Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ABO ] Không tác dụng (3)

Kazuma giật mình ngẩng đầu lên. Sắc trời ngoài khung cửa sổ đã ngả màu vàng cam tĩnh mịch. 18h09'. Cả giảng đường rộng lớn vắng lặng, chỉ còn lại cậu... và một mái đầu húi cua. Kazuma ngay lập tức cụp mắt thu dọn đồ đạc khi chạm phải ánh nhìn chuyên chú nóng bỏng của ai kia.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày cậu từ chối Mika. Nhưng dường như điều ấy chẳng ảnh hưởng gì tới việc anh quyết tâm muốn theo đuổi cậu. Ừ thì... cũng không phải từ chối kiểu thẳng mặt gì cho cam. Nhưng cậu nghĩ câu "Người yêu tôi đang chờ" đã là đủ để khéo léo tỏ rõ ý tứ của mình. Nhất là khi người nghe có thừa tinh tế cùng tự trọng như thiếu gia Hashizume. Hơn cả, anh hoàn toàn chẳng phải kiểu người sẵn sàng vì bản thân mà đạp đổ hạnh phúc của người khác. Còn về phần tại sao cậu Mitchell lại tỏ ra hiểu rõ người ta nhường ấy dù chỉ học chung có 1 môn duy nhất á. "Tại vì anh có mắt nhìn người, được chưa?". Caelan từng nhận được câu trả lời ngang ngược tới vậy đấy.

- Để anh đưa em về nhé?

- Không cần đâu. Cảm ơn anh. Ryu đang chờ tôi dưới cổng rồi._ Kazuma gần như nín thở, đáp cực nhanh, tay dọn đồ không có dấu hiệu chậm lại. Nhịp tim bắt đầu tăng tốc không phanh khi Mika bước tới gần khiến cậu chẳng hề thoải mái chút nào.

- Thật tiếc quá._ Mika mím môi nén cười, hắng giọng_ Anh cứ nghĩ nghiên cứu sinh của khoa Hàng không vũ trụ tuần này đang dự hội thảo ở Mỹ cả, nên mới nói vậy.

Kazuma ho sặc sụa. Không biết là bởi vì thế, hay do bị vạch trần lời nói dối không chút thương tiếc nên cậu ngại, mà tai và cổ bằng mắt thường cũng có thể nhận ra đang nhanh chóng đỏ lựng cả lên. Cũng có thể là do cả hai.

Một tay Mika ấn chặt trước ngực Kazuma, tay còn lại từ tốn có quy luật vỗ vỗ sau lưng giúp cậu nhuận khí.

Khoảng cách gần gũi, tiếp xúc tứ chi, mùi quần áo thơm nắng quyện chút hương pheromone ẩm ướt khiến Kazuma hoàn toàn bối rối, cơn ho càng dai dẳng và dữ dội hơn. Khoé mắt cậu ửng hồng, lấp lánh ánh nước.

Nhưng lúc này Mika đã có chút cuống hết cả tay chân rồi, làm gì còn tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp yếu đuối ấy nữa.

- Anh xin lỗi anh xin lỗi. Xin lỗi em. Anh sẽ không đùa thế thêm lần nào nữa đâu. Em đừng ho nữa được không. Ôi. Đừng doạ anh mà.

"Đừng ho nữa cái đầu nhà anh!". Nếu lúc này có thể đứng thẳng người thì Kazuma đã gào vào mặt ai kia như thế rồi. Nhưng những cơn ho dồn dập kéo đến kéo cậu cong gập cả lưng, buồng phổi thì đau nhói như có ai cầm kim châm vào.

Kazuma thề, sẽ chẳng bao giờ cậu dại dột nín thở trước Mika thêm một lần nào. Dù là vô thức đi chăng nữa.

Mất cả mấy phút đồng hồ những cơn ho mới dịu lại, còn Kazuma thì như muốn lả đi vì thiếu dưỡng khí. Cậu chẳng còn sức mà đẩy Mika ra khi anh đỡ một bên tay xốc cậu dậy.

Hành lang chiều muộn vắng lặng, tiếng bước chân "lộp cộp", "lộp cộp" dội lại từ bốn phía khiến con đường bình thường Kazuma đã đi qua cả ngàn lần trở nên có chút đặc biệt... heo hút đáng sợ. Mặc dù vậy, cậu vẫn lặng lẽ khép chặt vạt áo gió, lặng lẽ tách khỏi bàn tay đang đỡ mình của Mika, lặng lẽ rảo bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Và dường như Mika đang thả hồn trên mây nên chẳng hề mảy may phản ứng trước sự cố tình xa cách của Kazuma. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng một góc nhỏ nào đó sâu thẳm trong tim lại len lỏi chút cảm giác hụt hẫng chơ vơ.

- Kaz ơi.

Người nãy giờ vẫn im lặng và thất thần, Mika, đột nhiên cất tiếng gọi khi khoảng cách giữa anh và Kazuma đạt tới 7 viên gạch. Cậu kìm lòng chẳng đậu, xoay người lại.

- Anh quên mất hôm nay chưa nói với em cái này.

Kazuma vô thức dướn mày, ánh nhìn dò hỏi.

- Anh thích em lắm.

Màu nắng vàng đậm khi buổi chiều tà hắt qua khung cửa kính, đậu lên vai, vương nơi tóc, ánh trong đáy mắt, phủ lên người chàng thanh niên một vầng sáng lung linh ấm áp. Chàng thanh niên mang theo hào quang như thần Thái Dương ấy đôi mắt tròn xoe sáng ngời, nghiêng đầu nhìn Kazuma, cười cong khoé miệng.

Thời gian như đọng cả lại ngay khoảnh khắc này.

Thình thịch. Thình thịch.

Đầy tai cậu chỉ còn lại tiếng trống ngực rộn ràng.

Kazuma theo bản năng muốn rời mắt đi trốn tránh. Tầm nhìn cậu vô tình rơi xuống cái bóng đổ dài trên nền đất của Mika.

Anh đứng ngược sáng, cái bóng đổ về phía cậu. Nó vừa vặn dừng lại trước vạch phân chia phần hàng lang được ánh sáng chiếu tới với phần khuất sau bức tường chỗ ngoặt nên không nhận được chút nắng nào. Còn cậu, cũng vừa vặn, hoàn toàn, đứng trọn vẹn ở nơi "ánh sáng chiếu chẳng tới" ấy.

Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân men theo đốt sống xộc thẳng lên não.

- Tôi là Alpha. Và anh cũng vậy, thưa anh Hashizume.

Giọng Kazuma nhạt thếch, khô khốc. Mika ngơ ngẩn.

- Nếu em ngại điều đó thì anh có thể làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể..._ anh bật thốt lên.

- Đủ rồi! Đừng nói như thể anh có thể vì tôi mà chấp nhận tất cả. Và cũng đừng nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi áy náy. Dối trá!

Kazuma gần như rít lên, một hành động vô cùng thất thố khi đem so sánh với cậu Mitchell luôn điềm tĩnh lịch thiệp thường ngày. Mika không hiểu bản thân đã trót lỡ lời điều gì. Anh trân trối nhìn chàng trai lạ lẫm trước mặt.

Kazuma đứng ở chỗ khuất sáng, đầu còn hơi gục xuống khiến Mika chẳng thể đoán định được điều gì từ việc nắm bắt nét mặt hay ánh mắt. Nhưng ngôn ngữ cơ thể của cậu gửi đi một thông điệp hết sức rõ ràng.

Tâm trạng Kazuma đang cực kì tồi tệ. Nó đến từ lời nói của anh. Nên tốt hơn hết là anh hãy dừng chủ đề này ngay tại đây. Trước đi tất cả mọi thứ vượt ra khỏi tầm tay.

- Kaz ơi, anh hoàn toàn không hề có ý đó mà.

Xuống nước trước đâu có gì khó, đặc biệt khi đối phương còn là người trong lòng. Mika ngay lập tức có thể mềm giọng dỗ dành. Về khoản này thì Santa cũng từng phải công nhận, rằng anh xứng đáng nhận 100 điểm tròn.

Dường như cũng nhận ra bản thân vừa mất kiểm soát, Kazuma lí nhí câu "Tôi xin lỗi" trong cổ họng. Cậu thực lòng không muốn căng thẳng với Mika chút nào.

- Không sao. Dự án của em dạo này gặp chút trục trặc nên có nhiều áp lực. Anh hiểu mà.

Mika cười xoà. Kazuma nương theo bậc thang anh bắc cho, khẽ khàng gật đầu, rồi lại nhỏ giọng nói xin lỗi thêm một lần.

- Được rồi. Cũng muộn rồi, chúng ta đi... về...

Nụ cười dịu dàng trên khoé môi Mika cứng ngắc lại. Kazuma nghe được rõ ràng tiếng thở của anh trầm hẳn xuống.

Hô hấp của Mika trở nên dồn dập, sắc đỏ au như máu lan từ cổ tới mang tai bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhận thấy. Một ngọn lửa khô nóng bùng lên từ bụng dưới. Hai tai anh ù đi. Khung cảnh trong tầm mắt trở nên uốn éo kì dị, váng vất. Mùi pheromone ẩm ướt hoàn toàn không còn nghe theo sự khống chế của não bộ, cuồn cuộn như lũ vỡ đê tràn ra ngoài. Bản năng giống loài gần như cưỡng ép lôi kéo Mika tìm đến nơi đang phát ra thứ mùi hương hấp dẫn kia.

- Có chuyện gì...

Chẳng cần hỏi hết câu, Kazuma ngay lập tức nhận thấy điều không ổn.

Có Omega đang không khống chế được kì phát tình!

Mùi mật ong ngọt ngấy khiến không khí như đặc lại làm Kazuma quay cuồng. Dạ dày cậu quặn thắt, cảm giác buồn nôn mắc ngang lồng ngực, còn đầu thì đau như có người cầm búa nện vào từng cú cật lực. Sức lực trong cơ thể như bị rút cạn, Kazuma quơ tay chống vào tường để cơ thể không đổ ập xuống.

Tầm mắt bắt đầu mơ hồ vì thiếu dưỡng khí của Kazuma cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Mika.

Anh là một Alpha chưa thực hiện đánh dấu vĩnh viễn bạn đời. Và Omega đang phát tình kia có lẽ chỉ ở ngay trong WC cách chỗ cậu đứng có vài ô gạch nữa thôi.

Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ khiến tay chân Kazuma lạnh buốt như ngâm trong hồ băng.

Rồi cậu nhìn thấy Mika hai mắt đỏ sọc, loạng choạng bước nhanh về phía này.

- ... nhất định... vào trong... WC đằng sau... Omega...

Kazuma chỉ lờ mờ đọc bập bõm được vài từ đơn rời rạc từ bốn cái môi đang đồng thời mấp máy trước mắt.

Hương mật ong ngày càng nồng nặc.

Tiếng chuông cảnh báo nồng độ pheromone vượt mức cho phép kêu inh ỏi.

Quả nhiên,

Suy nghĩ cuối cùng lướt qua đại não trước khi tầm nhìn của Kazuma hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Ai rồi cũng sẽ phải khuất phục trước sức hút từ pheromone.

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro