Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tell me"

Mika đã bị lỡ chuyến bay transit. Đây cũng không có gì lạ cả, vì nhiều nguyên do khác nhau mà việc chuyến bay được đặt trước bị delay, thậm chí bị hủy. Vì thế nên khi được thông báo chuyến bay bị hoãn, Mika chỉ trầm mặc như đã dự liệu được. Anh lặng lẽ ẩn nơi góc khuất ở sảnh nghe thông báo, màn hình điện thoại sáng với những phản quang cho biết chủ của nó đang tìm các chuyến bay khác. Mika cúi thấp đầu, chiếc khẩu trang đen ôm trọn khuôn mặt cứng rắn cùng chiếc mũ lưỡi trai chùm thấp, nhìn không ra biểu tình của anh lúc này.

Dù cơn bão tuyết đã dần lắng xuống nhưng dự báo cho biết tình hình thời tiết này sẽ không mấy khả quan cho những chuyến bay xa, vì thế mà hầu hết các chuyến bay trong đêm nay và ngày mai đã đều bị hủy.

Nhìn đồng hồ, 9:00 PM. Hóa ra đã muộn như vậy rồi. Điều này có nghĩa, Mika không thể đi đến địa điểm tiếp theo trong 2 ngày tới. Nhưng hành lý của anh đã được gửi đi trước đó. Nghĩ đến điều này, Mika không hiểu sao cảm thấy có chút ung dung. Vốn dĩ anh cũng có thể chọn bay thẳng đến địa điểm biểu diễn tiếp theo, nhưng anh lại cố ý chọn chuyến bay transit ở Boston này. Lý do rất đơn giản: Giáng sinh, và bạn trai cũ --- hai người họ đã chia tay 6 tháng trước. Mika nghĩ, mình đến đây không phải vì muốn tìm em, cũng không phải vì điều gì khác, nó chỉ như một chấp niệm cố hữu không thể lay chuyển khiến anh nhất định phải hạ cánh tại thành phố này, giống như giáng sinh năm ngoái vậy.

Và lần này là giáng sinh đầu tiên của họ từ sau khi chia tay.

Mika ngồi đợi trên hàng ghế dài, sảnh sân bay lúc này đã không còn bao nhiêu người, trời đã tối muộn, tuy trận bão tuyết đã đi qua nhưng cái lạnh buốt vẫn ngấm ngâm vào trong da thịt. Chuyến bay này chỉ có một mình anh, các đồng đội khác vì lịch trình khác nhau nên đều không cùng hành trình với anh, vì cơn bão tuyết nên giờ lại bị mắc kẹt ở thành phố này, cảng nghĩ Mika càng cảm thấy vắng lặng.

Nhớ lại mùa giáng sinh năm ngoái. Khi đó không chỉ có em ấy đến đón anh, còn có những cái ôm hôn và ngôi nhà ấm áp xoa tan cơn lạnh của Boston. Còn giáng sinh năm nay?

Cho nên đây có phải ý trời không? Mika như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì đó, anh đứng dậy quay người rời khỏi sân bay, hai tay vươn ra rồi đút túi một cách thản nhiên - Anh không phải cố ý đến đây tìm em ấy đâu.

May mắn là trong cái thời tiết khắc nghiệt này Mika vẫn có thể bắt được taxi. Mika ngồi hàng ghế sau nói với bác tài một địa chỉ quen thuộc, nhưng sâu thẳm anh cảm thấy có chút chua xót.

Trong xe mặc dù đã được đóng kín tất cả các cửa và có cả thiết bị sưởi, nhưng do trước đó không nghĩ tới việc chuyến bay bị hoãn nên anh đến áo len cũng không mặc, chỉ mang theo một chiếc áo khoác nhẹ. Anh kéo cổ áo cao hết cỡ nhưng vẫn không thể xua đi cái lạnh tê tái này.

Bác tài xế lầm bầm chửi mắng đôi ba câu cái thời tiết chết tiệt này, trong radio đang du dương một giai điệu quen thuộc khiến Mika nhanh chóng nhận ra đó chính là bài hát cá nhân của mình trước khi debut cùng nhóm hiện tại "Tell me".

⸢Speedin'95 tryna get to your place.

Window open mid-December numbness down my face.

I don't know what to do.⸥

Thực sự quá phù hợp thực cảnh hiện tại và tâm trạng lúc này, Mika hơi tự giễu mà nghĩ. Cách lớp khẩu trang lạnh, anh cảm nhận được khuôn mặt cứng đờ của mình. Và có một điều chắc chắn, Mika lúc này thực không biết mình nên làm gì, thậm chí anh nghĩ mình sẽ không có đủ can đảm để gõ cửa nhà Kazuma. Nhưng có chăng nào đi nữa, anh cũng muốn gặp lại em ấy, dù cho chỉ có thể nhìn thấy em một lần rồi thôi.

Đúng vậy, Kazuma là bạn trai cũ của Mika.

Hai người họ trước kia đã có khoảng thời gian thầm thương nhau một cách mơ hồ, từ những năm tháng khó quên đó đến mối tình yêu xa, cả hai đều chưa từng nghĩ tới bên nhau chưa lâu đã phải xa nhau hai năm trời.

Khi đó Mika thành công debut ở một nhóm nhạc, còn Kazuma quay lại Boston tiếp tục việc học của mình. Hai người họ đi trên hai quỹ đạo khác nhau, nhưng giống như cái tên "Intersection" luôn đồng hành cùng, dù cho bất cứ lý do nào họ cũng sẽ gặp lại và trở về bên nhau tại ngã tư thuộc về cả hai.

Vì vậy, ngay khi nhóm debut hết thời hạn, Mika và Kazuma đã bên cạnh nhau, không một cảnh tỏ tình, không một nghi thức bày tỏ, cả hai đến với nhau một cách nhẹ nhàng không chút ồn ã.

Những bông tuyết rơi triền miên không chút ngừng nghỉ, bài hát trên radio cũng đang phát đến đoạn cuối:

⸢You wanna know girl how long this can go

I wanna know how far your willing to go for.⸥

Mika tự nhiên có chút cáu kỉnh.

Anh và Kazuma đã chia tay rồi. Anh và Kazuma đã thực sự chia tay, hai người đã chia tay được nửa năm rồi.

Mika nhịn không được nhẹ một câu chửi.

Ngay cả anh cũng không tin được, hai người vậy mà chỉ bên nhau hơn một năm đã chia tay.

Hiện Mika vẫn tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật của mình, còn Kazuma lựa chọn con đường học thuật ở Harvard. Sau khi chia tay mọi thứ cũng không thay đổi nhiều. Hoặc có thể nói, kể cả khi vẫn yêu thì thời gian họ bên nhau cũng không được bao nhiêu, phần lớn là yêu xa mỗi người một quỹ thời gian.

Tuyết bên ngoài vẫn đổ những cơn dày, mọi thứ bên ngoài tấm kính xe đều quá mức mờ ảo. Lác đác vài cửa hàng trên phố vẫn mở cửa trong cái đêm bão tuyết, đối nghịch với trời đêm là màu vàng ấm áp của đèn đường. Ngồi trong xe, quang cảnh bên ngoài như đang chạy giật lùi lại với Mika, con phố sầm uất giờ trở nên thật vắng lặng, lưa thưa ở đó là số ít người đi lại vội vàng lẩn trốn làn tuyết trắng.

Khi đó, là ai đã nói lời chia tay trước?

Mika dựa lưng vào ghế xe mơ màng suy nghĩ.

Taxi đã dừng. Bác tài lại phàn nàn đôi câu về thời tiết rồi chúc Mika giáng sinh vui vẻ. Nhìn đuôi xe xa dần, Mika lẳng lặng tựa nhẹ vào cột đèn, ánh mắt anh nhìn về phía ngôi nhà nào đó một lúc lâu.

Mika chậm rãi bước đến ngôi nhà mà mình đã quen thuộc lâu nay, nghiêm người, rồi lại di di nền tuyết bên dưới. Giơ tay lên rồi lại buông xuống, anh thực sự không có dũng khí để bấm chuông.

Nhìn từ cửa sổ, bên trong không có chút ánh sáng nào lọt qua biểu thị chủ nhân đang không ở nhà. Mika có chút thất vọng, có chút chua xót, nhưng cũng có chút mừng. May mắn thay, Kazuma không có nhà. Có lẽ em ấy đã cùng bạn bè hoặc đến nhà giáo sư tham gia tiệc giáng sinh.

Mika khẽ thở dài quay người bỏ đi. Có lẽ ông trời cũng không muốn họ gặp nhau. Nhưng vừa tính rời đi, Mika dường như giật mình mà đứng khựng lại nhìn chăm chú về người ở phía bên kia đường.

Ánh đèn đường vàng vàng mờ ảo, nhưng cũng đủ để nhìn rõ người đối diện. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng không một ai nói gì cả. Mika nhìn thấy Kazuma đeo gang tay, trên tay cậu lỉnh kỉnh những túi đồ.

Ngày mai là giáng sinh, sau một ngày bận rộn, cậu tranh thủ đến các cửa hàng vẫn còn mở cửa để mua đồ. Trời đã tối muộn, lúc này trên đường đã chẳng còn bao nhiêu người. Kazuma nhìn hai bên trái phải rồi sang đường về nhà như thường lệ. Đó là nhà của cậu, cậu chỉ đang về nhà mình thôi, Kazuma bước đến thềm cửa, vì Mika đang đứng đó nên không tránh khỏi việc đối diện nhau.

Những bông tuyết thầm lặng rơi trên mũ áo và hai vai. Mika mặc khá ít đồ, có thể thấy rõ cả người anh đang run lên vì lạnh. Có vẻ như anh ấy lại gầy đi rồi, trong khoảnh khắc lướt qua Kazuma cảm nhận được anh có chút yếu ớt và mệt mỏi. Trái tim cậu như bị ai kéo lấy, sự xót xa nhộn lên bất chợt khiến cậu hơi luống cuống.

"Thời tiết hôm nay lạnh thật."

Kazuma nhún người phủi phủi lớp tuyết bám trên vai, phá vỡ bầu không khí khó xử này. Cậu với tay vào túi áo lấy chìa khóa, từ lúc đi qua Mika đến cửa nhà và mở cửa Kazuma không hề quay người nhìn lại anh, cũng không hỏi tại sao anh lại ở đây. Giọng cậu nghe không ra chút cảm xúc nào, sau khi mở cửa chỉ để lại một câu nói nhẹ - "Vào nhà đi".

Đúng như trong trí nhớ của Mika, căn phòng này vẫn luôn ấm áp như vậy, cái lạnh bống chốc được xua đi. Chỉ là, trên thảm cửa nhà, tủ giày hiện đã không còn đôi dép đôi của anh nữa.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro