La revedere
Author: 两个名字不过分吧
Dịch: Micka Ruan
_____________
Mika ngồi trong góc phòng tập, ánh mắt anh tập trung nhìn về phía Kaz đang ngồi trên sàn kể câu chuyện năm 8 tuổi cậu theo bố mẹ về Tokyo sinh sống, khi đó một câu tiếng Nhật cậu cũng không biết nhưng lại học tại một trường tiểu học công lập điển hình của Nhật Bản. Xung quanh là những người bạn cùng tham gia chương trình, Kaz ngồi giữa, ánh đèn phòng tập mờ ảo như phủ một tầng ánh sáng ấm áp ôm lấy cậu. Nghe câu chuyện, các cậu bạn bày tỏ sự cảm phục trước sự thích nghi vượt trội, giữa những tiếng trầm trồ anh thấy cậu khiêm tốn theo thói quen xua xua tay. Và Mika cũng biết, giây tiếp theo Kaz sẽ kể mọi người nghe cậu đã thông qua việc xem "Bảy viên ngọc rồng" để học và rèn luyện tiếng Nhật của mình như nào.
Đúng vậy, em ấy bất cứ lúc nào cũng ưu tú và tài giỏi, giống như một thiên tài. Ừm, đúng thực là thiên tài. Tất nhiên, em cũng rất chân thành và tốt bụng.
Mika nhớ lại lần đầu tiên khi anh nghe được điều này là lúc Kaz tham gia trả lời phỏng vấn trên một cuốn tạp chí. Khi ấy anh không tin, cười cậu chém gió, nói quá đà rồi. Nhưng rồi anh lại bị bất ngờ với biểu cảm nghiêm túc của cậu, và cho đến tận lúc này, Mika vẫn không dám tin câu chuyện là thật. Mika nhớ lúc mình chăm chú nhìn vào ánh mắt trong veo của cậu, anh hỏi, em không sợ sao? Như nào nhỉ, người thiếu niên lắc lắc đầu nhìn cảnh vật bên ngoài khuôn cửa sổ, trời đêm Tokyo rực rỡ ánh đèn màu sắc, nó chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự phồn hoa và cảm giác trôi nổi. Khi đó, cậu nói, nỗi sợ hãi không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề gì cả. Có lẽ, đây chính là tinh thần bất diệt của nhà Mitchell, một tinh thần luôn mạnh mẽ.
Vậy còn lần này thì sao? Trên đường trở về kí túc xá, Mika không khỏi ngừng nghĩ tới những lời truyền tai đồn đoán về em của anh: Kaz sẽ rời khỏi show.
Mika biết, thậm chí anh ý thức được rất rõ rằng sẽ có một ngày Kaz sẽ rời đi, sẽ lại đi đến nơi xa khác mà không có anh. Nhưng không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy.
Bước ra khỏi phòng tắm anh thấy cậu đang ngồi gọn trên giường, phía góc dưới là tấm chăn bị cuốn lại một cách qua loa trông thực quá cỡ, còn cậu đang vắt chéo hai chân cạnh đó. Cũng không biết cậu lại tìm thấy socola của anh ở đâu mà một bên đếm một bên nhấm nháp những thanh kẹo ngọt ngào.
"Em lại lén lấy socola của anh." - Mika lấy khăn bông xoa xoa mái tóc ướt.
"Không phải anh cố tình giấu cho em à!" - Cậu chàng bình thản phản bác lại lời phê bình của anh mang theo sự tự nhiên quen thuộc.
Mika tự nhiên có chút bực tức, anh ghét giọng điệu nhạt nhẽo này của Kaz, anh bất lực vì sự chiều chuộng mình đã quen dành cho cậu, càng buồn bực vì cậu không kiêng nể gì mà hưởng thụ những chiều chuộng này. Không nói không rằng, anh đặt mạnh chiếc chậu đựng nước xuống nền nhà khiến chúng vang lên tiếng cộc lớn.
Kaz không nói gì nữa, cậu lẳng lặng tiếp tục nhai từng miếng socola nhỏ, vị đăng đắng của socola khiến cậu thấy chua xót từ đầu lưỡi đến tận trái tim.
Sau khi tắt hết các đèn, khi cả căn phòng chìm trong bóng tối, Kaz nằm nghiêng người nhìn về phía giường đối diện. Cậu không nhìn rõ dáng dấp của anh lúc này, nhưng lại giống như nhìn thấy rất rõ, trong tim, trong ánh mắt, dù có nhắm mắt cậu vẫn sẽ thấy được hình dáng anh, nó luôn trong trẻo, tươi sáng và ấm áp.
Cậu đã quen với việc phải chia tay, dù là bất ngờ hay đã có sắp xếp.
Năm 8 tuổi, mẹ hỏi cậu, chúng ta sẽ đến một nơi khác, một nơi mà cậu có thể ngắm nhìn những đám mây khác so với ở đây, được không? Kì thực, cậu rất rõ ràng việc kể cả khi cậu không đồng ý thì cũng không thể thay đổi điều gì, nên khi đó cậu không hề khóc, vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện.
Hay khi trong những cái ôm tạm biệt với bạn học, cậu nói với mọi người, nếu được cậu sẽ cho mọi người xem những đám mây trên mái nhà nơi cậu ở đẹp như nào, và cùng những lời hẹn gặp lại không biết đã nói bao nhiêu. Cậu đã không còn nhớ rõ nữa. Nhưng cậu vẫn luôn nhớ rất rõ, trên chuyến bay đến Tokyo, khi nhìn những đám mây trắng mềm mại bên ngoài ô cửa sổ, cậu lén thút thít khóc thật nhanh rồi vội vàng lau đi những giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống.
Sau này, từ những cuốn sách ảnh, những bài thơ ca cậu biết được thế nào là chia tay, thế nào là tạm biệt, dù chưa hẳn hiểu rõ những cảm xúc đã khiến vành mắt cậu đỏ lên.
Mẹ nói cậu là một đứa trẻ tinh tế, còn em gái lại hay đùa rằng cậu là đứa trẻ mít ướt. Hai anh em chạy đùa nhau, bố mẹ nhìn họ vui vẻ tung tăng vào ngôi trường tiểu học mới. Rồi một cảm giác lo lắng đánh ụp lấy cậu khi mọi thứ xung quanh trở nên ồn ã với những lời cậu nghe không hiểu. Kaz có chút sợ hãi, lần đầu tiên cậu ôm chân bố khóc tại cổng trường và nói muốn về nhà.
Và đương nhiên cậu không thể về nhà rồi, bố nói cậu là đứa trẻ mạnh mẽ, cậu nên dũng cảm giải quyết khó khăn này chứ không nên sợ nó. Cậu không hiểu ý bố muốn nói, nhưng cậu tình nguyện đi tìm hiểu nó.
Đến sau này, khi cậu trở thành đứa trẻ cùng mọi người xung quanh ba ba nói cả ngày, thậm chí còn cố tình trêu chọc cô bạn có hai bím tóc đáng yêu bàn trên để gây chú ý. Nhưng cậu lại không kịp tặng quà cho cô bạn ấy vào ngày lễ tình nhân, bởi vị trí ngồi của câu trên lớp học lại một nữa trống không, đeo trên vai là chiếc balo với những lời chia tay của các bạn.
Lần này cậu chỉ nói "tạm biệt", không nói "hẹn gặp lại" nữa.
Trên đường về nhà, cậu hỏi bố: Tại sao các bạn lại khóc?
Bố cúi người ôm cậu thay cho câu trả lời, bởi bố nhìn thấy vệt nước dài trên hàng mi đứa con trai bé bỏng.
Năm ấy, Kaz nới với mẹ rằng cậu đã học được cách không khóc khi chia tay, bởi nó ấu trĩ trẻ con quá.
Nhưng cậu lại không ngờ rằng, năm cậu 19 tuổi lại khiến một chàng trai khóc khi cậu rời đi.
Mà hiện tại, chàng trai ấy lại một lần nữa vì sự rời xa tới đây của cậu mà đau lòng.
"Nè, thật ra anh có thể nghĩ tích cực một chút mà. Ví như anh sẽ ít đi một đối thủ cạnh tranh chẳng hạn."
Kaz nghe thấy tiếng hít thở có phần phập phừng giống như đang gồng mình kìm nén cơn tức giận của người đối diện, cậu hơi chột dạ nuốt nuốt nước miếng, ủ rũ muốn nói gì đó để giải quây bầu không khí thì chợt như có cơn gió thổi qua, giây sau liền bị đè mạnh xuống giường.
Giường trong kí túc xá của CHUANG rất cứng, cậu chàng Kaz vốn quen nằm giường êm đệm mềm từ nhỏ nên ngày đầu khi đến đây, cậu đã phàn nàn bên tai Mika về vấn đề này. Còn giờ lưng cậu dựa sát vào tấm ráp giường, hai bên vai bị Mika dùng lực đè nặng, Kaz cố giãy dụa một hồi nhưng không có biến chuyển gì. Ơ mà cậu nhớ rõ ràng, mấy ngày trước chơi đấu vật tay cậu thắng anh cơ mà.
"Anh..." - Kaz hơi nhíu mày có chút nóng nảy - "Anh cố tình để thua em hả?"
Trong phút chốc Mika như quả bóng bị xì hơi, anh thả nhẹ tay buông xuống, nhưng khí thế vẫn giữ lấy cậu như cũ, như vừa thờ ơ vừa khiêu khích. Anh không nói gì mà trở về giường vùi kín mình trong chăn, nằm quay lưng với cậu. Kì thực anh luôn biết rất rõ, biết rất nhiều, nhưng anh lựa chọn không nói tới dù đó là chuyện trước mắt hay người trước mặt này. Bởi anh biết có nói ra cũng không có tác dụng gì. Điều anh cần không phải gì to lớn cả, chỉ là hy vọng Kaz có thể trực tiếp, đích thân nói lời tạm biệt với anh. Và anh cũng biết Kaz hiểu điều đó, nhưng em lại vờ như không hiểu và cố tình làm ngơ nó. Anh nghĩ mình sẽ tức giận với cậu, hoặc oán trách cậu. Nhưng khi khoảnh khắc đó thực sự đến, trong lòng anh chỉ còn lại những niềm lưu luyến và cảm giác bất đắc dĩ.
------------------------------
Sau khi kết thúc quá trình ghi hình, còn chưa tới phòng kí túc xá Mika đã nghe được những tràng âm thanh ồn ào, những người bạn TTS dù chưa quá thân thiết chạy lại ôm, vỗ vai động viên khi nhìn thấy anh. Đến cửa phòng, một nhóm đông người xum tụ lại căn phòng nhỏ của họ, Kaz ở giữa cùng mọi người nói lời chia tay.
"Nhớ follow IG tớ nhé!" - Cậu bạn vẫn luôn không ngớt lời khen Kaz đẹp trai, Kaz có vẻ cũng rất thích cậu bạn này.
"Về Nhật rồi nhất định phải làm cái hẹn đấy nhé!" - Chàng trai thích làm nũng với Kaz, Kaz cũng rất yêu quý cậu ấy.
"Rốt cuộc là có đồng ý đưa chúng tớ về nhà ăn cơm không thế hả?!" - Một đồng đội tính cách vui vẻ, hài hước, Kaz chắc chắn rất thích cậu ấy.
Đúng vậy, Kaz luôn yêu quý tất cả mọi người, và cũng được rất nhiều người yếu quý.
Có lẽ do có quá nhiều người, nên cậu đã không thấy anh.
Mọi người ồn ào rời đi, cậu bé Caelan vành mắt ửng hồng kéo tay anh bạn cùng phòng Oscar đến chào tạm biệt. Nhờ Oscar chụp, ba anh em ôm nhau chụp vô số ảnh kỉ niệm, từng bóng hình dần dần hiện lên rõ nét trong bức ảnh, Mika nhẹ nhàng đem nó kẹp vào trong quyển sổ nhỏ.
Tủ quần áo trống không, mắc áo rơi trên sàn, giường đệm bộn xộn, chiếc chăn bông cuộn đống vào nhau, gối chồng chất một bên cạnh thành giường. Ở góc giường trống còn lại là vô số những đồ như hộ chiếu, tập nhạc, vé mua nước trước đó ở sân bay và airpods. Mika đem đồ dạc dọn lại gọn ghẽ để vào chiếc balo, rồi nhìn theo chiếc túi trên lưng cậu và chiếc vali đang kéo đi xa dần, bóng hình kia cũng lui vào trong đáy mắt anh rồi đi khuất.
Không có cái ôm tạm biệt, lời hẹn gặp lại nào.
Lần thứ hai, Mika tự nhủ với bản thân, không sao, đã quen rồi.
Vì anh không giữ được cậu, mà cậu cũng sẽ không dừng lại vì anh.
------------------------------
Buổi sáng ngày thứ hai, Mika lười biếng nằm trên giường, căn phòng giờ lại mang cảm giác cô đơn quạnh tịch. Anh bật dậy muốn dọn dẹp lại một chút, chỉnh lại chiếc giường bừa bộn, nhặt mắc áo rơi dưới đất treo lại vào tủ. Không hiểu sao tự dưng anh nổi tính trẻ con, đem quần áo từ tủ của mình mắc sang ngăn tủ trống kia. Mika quay lại thấy hàng sữa chua được xếp thẳng tắp trên mặt bàn, còn nhớ khi đó anh dùng sữa chua được phát hàng ngày để làm ranh giới phân chia bàn với cậu. Lúc đó Kaz ngồi trên giường bĩu môi cười nhạo anh trẻ con, nói cậu sẽ uống hết chỗ sữa chua kia và bỏ bình đi, xem anh lấy gì chia bàn với cậu. Mika vừa buồn cười vừa nối hứng hơn thua với cậu, thậm chí anh còn sang phòng Caelan lấy các bình rỗng mang về, thông báo Kaz hãy tự dọn dẹp địa phận của mình. Kaz giận dỗi không nói chuyện với anh mấy ngày liền.
Rồi sau đó làm hòa thế nào nhỉ?
Hình như là ngày Kaz bị đánh điểm F đầu tiên trong cuộc đời. Hôm đó sau khi kết thúc ghi hình, Caelan đã đến an ủi, động viên anh trai nhỏ nhà mình, còn đùa rằng vẫn may vì đó không phải điểm F của Harvard. Nhưng mà có vẻ nghe lời này xong Kaz vốn đang buồn lại thêm chút tức giận rồi thì phải, vì có lẽ các giáo sư của Harvard không thể nào đánh anh điểm F được đâu. Mika vỗ nhẹ cánh tay Kaz an ủi, sau đó còn ở trước mặt Caelan lấy đồ ăn vặt đã giấu đưa cho cậu, trải đầy cả một góc giường làm cậu út híp mắt nhìn ghen tỵ. Kaz nheo mắt cười, cố tình bẻ những thảy kẹo kêu thật to cho Caelan nghe nó.
Mãi đến sau này Caelan vô tình tìm thấy được những món đồ ăn vặt mà Mika cho đó được Kaz cất cẩn thận vì không nỡ ăn. Mika biết, đó là Kaz giấu để lại cho anh.
Mika lại nằm xuống giường, lật người qua lại rồi nhìn chiếc giường trống bên cạnh, anh không biết giờ Kaz đang ở đâu, có phải đã cách xa anh cả một đại dương rồi không?
Mika không ngừng nhớ về lần đầu tiên Kaz rời xa anh, đó là hè năm anh 21 tuổi, còn em ấy 19 tuổi. Cuộc chia tay này đã được hoãn lại một năm. Năm ấy INT debut, phát hành các ca khúc mới, tổ chức fan meeting concert nhỏ, và cả những chuyến bay đến những quốc gia xa lạ để quay chụp hình, tham gia phỏng vấn. Khi đó, họ luôn đồng hành sát cánh bên nhau như hình với bóng.
Kaz sẽ thường lười biếng cả ngày trên sofa trong căn hộ nhỏ của Mika, sẽ biến căn phòng gọn gàng sạch sẽ trở nên loạn nháo, sẽ vui vẻ làm mỳ ý phô mai dưới sự hướng dẫn của anh. Hai người cùng nhau xem phim, cùng nhau tán gẫu, cùng nhau nhìn về phía ngoài nơi xa ngắm nhìn mây trời... Mika nhận thấy anh và cậu có rất nhiều thứ để làm cùng nhau, mọi thứ.
Và có lẽ trong một vài khoảnh khắc, anh thấy mình cũng giống như bao người khác, đều yêu thích cậu, yêu một cách vô vọng. Có thể sớm hơn, nhưng không phải là muộn.
Mika thích nhìn Kaz an yên ngủ say trên sofa. Mika thích nhìn Kaz những lúc cậu nhìn anh một cách ngây ngốc. Mika thích nhìn Kaz khi làm những hành động vô tư của trẻ con. Mika thích nhìn Kaz vui vẻ cầm đũa ăn những món mình nấu, năng nổ dành những lời khen phóng đại cho tài nghệ nấu ăn của mình. Mika thích nhìn Kaz mỗi khi cậu chăm chú theo sát anh khi anh dọn dẹp phòng. Mika thích nhìn Kaz mỗi khi cậu hào khoái nhướng mày đắc ý... Và điều Mika thích nhất chính là khi cả hai nhìn nhau rồi bỗng bật cười vui vẻ, giữa hai đầu lông mày là sự dịu dàng của cậu, giống như cậu cũng thích anh như anh thích cậu vậy. Mika luôn thích Kaz mọi lúc như thế.
Mika vốn không phải tuýp người hay do dự, Hawaii cho anh một tính cách thẳng thắn, nên anh không thích những khi Kaz vòng vo nói tránh làm anh phải đoán già đoán non. Thay vì đoán như cậu nghĩ, anh sẽ thường tìm để hỏi trực tiếp điều đó: Anh thích nghe những điều cậu tự mình nói ra.
Nhưng rồi mọi thứ đến quá nhanh, chàng trai thu dọn hành lý của mình, mang theo hộ chiếu lên máy bay rời xa gia đình để đến một nơi cách đây cả biển trời đại dương.
Hôm đó Mika không đến sân bay tiễn cậu. Anh nhớ biểu cảm của chàng trai khi đeo trên mình balo phải rời đi, có áy náy day dứt, có lưu luyết, và cũng có cả những mong chờ vào cuộc sống phía trước. Làm anh tưởng như người khóc đến sưng đỏ hai mắt trong buổi concert không phải cậu vậy.
Mika vẫy tay tạm biệt cậu, mặc dù vành mắt đã ửng hồng nhưng anh vẫn cố kìm lại, nếu giờ khóc thì mất mặt quá, Mika nghĩ vậy. Vậy mà tại buổi livestream của hai tháng sau đó khi nhắc đến câu chuyện này, anh lại nhịn không được rưng rưng khóc. Mika nghĩ tới ánh mắt hồng hồng của Kaz qua màn hình hôm đó thì có chút hối hận, anh không muốn cậu buồn, vốn chỉ muốn đùa cậu một chút, không nghĩ tới càng nói càng xúc động. Anh biết Kaz chắc hẳn rất cô đơn, lén thở dài.
Quay về hiện tại, ngắt dòng hồi tưởng Mika có chút buồn bực lật người. Anh hơi sốt ruột ngồi dậy xỏ dép, tìm nhân viên quản lý để mượn điện thoại, không ngoài dự đoán, đề nghị của anh bị từ chối. Mika nhẩm nhẩm những tháng ngày đã sống tại đây, việc cười khóc trước camera, những chân tình giả ý, cả việc canh tranh từng vị trí một. Nhưng vì em ấy từng nói, giấc mơ của em ấy, nhờ anh tiếp tục.
-------------------------------
Lần gặp lại sau đó là cách một màn hình điện thoại, cũng là đã rất lâu kể từ ngày đó hai người mới gặp lại nhau, thậm chí lâu đên mức Mika cũng không đếm rõ là bao lâu nữa. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành những câu hỏi thăm khách sáo. Thoạt đầu Kaz có hơi lạc lõng, nhưng rồi vẫn cùng anh tiếp những cuộc trò chuyện vô vị không có nội dung gì như vậy.
Mika muốn hỏi Kaz, em có ổn không, cảm thấy thế nào? Nhưng anh biết sẽ không thích hợp nếu hỏi như vậy. Anh cũng muốn hỏi cậu có nhớ anh không? Và nó cũng vẫn không ổn để nói ra.
Kaz cắn cắn ống hút nhấm nháp cốc coca lạnh, "Em nhớ anh lắm, Mika" - Kaz mơ mơ hồ hồ khẽ nói.
Nắng chiều ấm áp bao phủ khắp không gian, Kaz khéo hờ mắt một bộ dáng lười biếng. Mika muốn hỏi cậu nhớ anh nhiều không? Nhớ như thế nào? Kaz cười nheo hai mắt nhìn anh, im lặng một lúc - "Ừm, em cũng nhớ Caelan nữa".
Kết thúc video call, Kaz khoanh tay ngồi trên ghế trầm ngâm. Thật ra cậu vốn muốn nói chuyện với Mika thêm nhiều nữa, muốn nói anh nghe cậu đã ấm ức thế nào, buồn ra sao, còn cả không cam tâm; muốn nói với anh cậu nhớ đảo Hải Hoa, cậu nhớ những người bạn ở đó, nhớ Caelan, nhưng nhớ nhất vẫn là anh.
Kaz biết, trên thế giới này vốn không có công bằng. Mẹ cậu từng nói, chỉ có những bất công được ghi trên pháp luật mới có thể được coi là điều công bằng và tìm lại nó. Cậu hỏi mẹ, tại sao chỉ có cậu là bị bất công? Bà Mitchell nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai yêu thương, hỏi lại cậu: vậy công bằng trong cái nhìn của con là thật sự công bằng sao? Khi đó, Kaz vẫn muốn đấu tranh, mẹ dịu dàng hôn nhẹ lên trán cậu an ủi, cậu nhớ lại buổi tối trước khi từ New York về Tokyo, mẹ cũng an ủi cậu như vậy.
Đúng vậy, trên đời này không có gì mà không phải trả giá cả. Mãi đến sau này khi Kaz hiểu được điều này, mặc dù chưa muộn, nhưng nó đôi chút vẫn khiến cậu cảm thấy bất lực.
Trong cuộc sống xô bồ bận rộn, họ dần trở nên khách sáo với nhau, dần trở nên xa cách nhau.
Mặc dù anh vẫn sẽ bỗng nhiên comment trong livestream của cậu một cách trêu đùa hoặc cảm thán, nhưng cậu lại quen với việc vờ như không thấy;
Mặc dù cậu vẫn sẽ nhanh chóng like những bài IG anh đăng, nhưng anh đã quen với việc lựa chọn trầm mặc;
Mặc dù họ đều cười và bày tỏ nhung nhớ, nhưng họ cũng quen với cảm xúc chua xót sau mỗi lần lạc lõng;
...
Họ giờ đây đều đã có cuộc sống mới.
Vì vậy, khi Kaz nói mình không thể đến Trung Quốc vào mùa hè này, Mika cũng chỉ bình thản gật nhẹ đầu với câu trả lời của cậu. Nhưng Caelan thì khác, thằng bé nhảy dựng lên vì buồn, chưa đợi Kaz nói tiếp đã liến thoắng một hồi, những lời cậu nói đều là những lời Mika nghĩ nhưng nói không ra. Kaz nghĩ, có lẽ Mika đã đoán được dự tính này của cậu, hoặc cũng có thể, anh sớm đã quen với những mặc định như này. Họ đã dần thích nghĩ với những quy tắc của cuộc sống, hoặc chủ động đương đầu, hoặc bị động nương theo.
Kết thúc cuộc điện thoại, Kaz lén lấy một lon bia trong tủ của bố. Thời tiết nóng nực của tiết trời đêm Tokyo khiến cậu nhớ lại mùa hè năm đó, khi đó cậu vẫn chưa đủ tuổi nên chỉ có thể ngồi một bên nhìn Mika uống bia cùng xem "Fight Club". Bọt bia bám lại trên môi Mika khiến nó có phần lấp lánh. Kaz nhìn chằm chằm nó, Mika cảm thấy có chút buồn cười thì thích thú quay sang nhắc cậu rằng đừng nhìn chăm chăm vào mấy đồ có cồn một cách hăng hái vậy chứ. Lúc này Kaz liếm môi theo tiềm thức, cả mặt bỗng nhiên dội một cảm giác nóng bừng, bất giác hỏi Mika:
"- Bia uống ngon không?"
Mika nghịch ngợm cầm lon bia lắc lắc trước mặt Kaz, như có cơn say đang dần quấn đến, anh nheo mắt nhìn Kaz.
"Em muốn thử không?"
Có lẽ do chất cồn đang ngấm dần, hoặc có lẽ do tình cảm đã dồn nén quá lâu, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu khi thấy người kia gật đầu. Một vị đắng chát xen lẫn hơi ẩm ướt của mùa hè chạm đến đầu lưỡi Kaz. Cậu không đẩy người đang say ngủ dựa trên vai mình, khóe miệng khẽ nhếch vui vẻ và những rạng hồng dần chiếm lấy gương mặt điển trai, Kaz cứ thế ngắm nhìn trời đêm một mình.
Ngày hôm sau, Mika cố gặng hỏi Kaz tối hôm trước sau khi anh say đã xảy ra chuyện gì, Kaz mím môi cười, chê anh tửu lượng kém quá và không nói gì thêm. Mika nghe rồi cụp mắt xuống, anh nhớ lại những kí ức của buổi tối hôm qua và mang nó giấu vào một góc, trong lòng có chút mất mát, anh lặng lẽ thở dài. Anh nhớ, Kaz thực sự rất xinh đẹp, ánh mắt cậu luôn sáng và rực rỡ, giống như chứa cả dài ngân hà trong đó, và anh chỉ là một ngôi sao nhỏ ẩn láu nơi đó.
Có vẻ như cơn men đã phát huy sức mạnh, Kaz với lấy điện thoại tìm thông tin liên lạc của Mika rồi bấm xuống. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Kaz nghe thấy tiếng thở có vẻ dồn dập của Mika, cậu nằm thẳng người nhìn lên trần nhà - "Mika..." - Kaz không đầu không cuối chỉ lầm bẩm gọi tên anh, rồi bất chợt im lặng không nói thêm điều gì.
Mika vừa về nhà sau buổi luyện tập, anh đứng trước của phòng kí túc xá, có đồng đội gọi Mika, anh cười biểu ý đã biết rồi quay người đi. Ánh trăng sáng lạnh ôm lấy người anh, nhuốm lên bóng anh một tầng hơi lạnh.
Rõ ràng đang là mùa hè, tại sao lại lạnh.
Cuối cùng, Mika vẫn không đợi được câu nói mà anh luôn chờ đợi.
Trong tiếng thở dài của cậu bé bên đầu dây bên kia, Mika biết mùa hè của anh, tình yêu thầm kín vô vọng của anh, đã đến lúc kết thúc rồi.
-------------------------------
Thời gian giống như con quay, Mika đã từng nghĩ mình sẽ chỉ đứng ngoài mà nhìn về cuộc sống phức tạp dập dìu lửa cháy, nhưng số phận là vậy, có vô số những thứ không kiểm soát được dần dần đẩy anh, cuốn lấy anh vào con quay không biết bao giờ dừng lại này.
Theo một số phương diện nào đó, anh đã thành công.
Nhưng anh cũng đã thất bại, vì một người, và vì một lý do.
Những đôi lần liên lạc gián đoạn vẫn cứ tiếp tục. Sự chênh lệch về thời gian, sự khác biệt trong không gian, thậm chí khác biệt về bốn mùa, chỗ anh nhanh hơn Kaz một ngày, nhưng con đường Kaz đi không giống anh. Hai người đều tiến về phía trước, hướng về mục tiêu khác nhau, khoảng cách xa hơn mà không thể dừng bước quay đầu lại.
Kaz biết Mika đã trở thành nghệ sĩ của âm nhạc, Mika biết Kaz đang là học giả thành đạt.
Trong mắt người khác hiện giờ đã không còn ai đem họ cùng đặt một chỗ nữa, và mọi người đều biết, họ có một tương lai đầy tươi đẹp đang chờ đợi phía sau.
Khi những giấc mơ trăn trở, trong hồi ức tôi vẫn luôn nhớ về gương mặt ấy, tuy có mờ ảo, tuy có nhạt nhòa, có lẽ trước khi tôi hoàn toàn quên mất bạn, chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau lần nữa. Họ vẫn luôn tự an ủi mình như vậy.
Cho đến khi một cuộc điện thoại vùng quốc tế chuyển đến...
Tháng 8, Tokyo.
Cái oi bức của gió mùa hè nóng nực thổi đến những sương hơi ẩm ướt. Mika mặc bộ đồ đen, chân anh hiện không còn cảm giác được gì vì đã quỳ quá lâu. Anh nhìn qua bức mành tre, bên ngoài linh đường là cơn mưa dày đặc, bông hoa cẩm tú cầu đã bắt đầu bung nở những nhúm hoa nhỏ. Trong làn khói xanh xanh, mọi thứ xung quanh trở nên thật mờ ảo. Mika đột ngột đứng dậy, anh chao đảo rồi cố gắng cố định vững bản thân, cúi chào mọi người rồi rời đi trước vẻ mặt ngạc nhiên của những người xung quanh. Không ô che chắn, anh cứ trầm mặc bước đi những bước nặng nề, vô định trong màn mưa rả rích, bóng lưng run rẩy, cô đơn ấy cứ vậy mà biến mất trong mưa.
Mika không quay đầu lại, anh nhẹ nhắm chặt hai mắt.
Đây không phải cuộc gặp lại mà anh muốn, không phải chuyến trùng phùng mà anh vẫn chờ đợi.
-------------------------------
Mấy năm sau. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hoặc cõ lẽ, nó cũng không nhanh đến thế.
Mika hiện đã định cư ở Trung Quốc, anh vẫn là người nổi tiếng, có địa vị, có danh tiếng.
Và cũng vẫn là một người cô đơn.
Tháng 8, Thượng Hải.
Không khí oi ả mang nặng hơi sương như sắp trút xuống một cơn mưa lớn. Mika nhìn xung quanh phòng trong không khí náo nhiệt. Bỗng ngoài trời những đám mây tụ lại tối sầm, cơn mưa mạnh đập xô vào tấm kính cửa sổ một tiếng ình to, tiếp đó là những vệt nước dài lăn chảy xuống bên dưới.
Cả gia đình đã đến Trung Quốc thăm Mika. Các cháu nhỏ vui vẻ lăn lôi với nhau trên thảm phòng khách, đột nhiên có đứa bé chạy lại chỗ anh nô cười, chưa đợi anh nói đứa trẻ đã như trái bóng nhào vào lòng anh.
"Cậu, anh trai khỏe thế mà lại sợ thua con." - Giọng sữa vang lên, ngữ điệu tức giận mang vẻ làm nũng chau mày mách người lớn - "Anh trai xem thường con, bảo con yếu lắm". Đứa trẻ lớn hơn nhìn em gái đang được cậu ôm trong lòng, bất bình phản bác lại mình không có nói thế.
Mika yêu thương ôm lấy đứa nhỏ, đôi mắt cô bé vừa to vừa tròn, long lanh trong vắt, bởi vì cảm thấy ủy khuất mà chau đôi mày nhỏ lại. Mika hôn lên trán cháu gái, dịu dàng giải thích rằng anh trai yêu cô lắm, anh trai chỉ không nỡ để cô bị đau thôi.
Chỉ là không nỡ thôi...
Mika bỗng ngẩn người, những ký ức đã cố gắng quên đi giống như thủy triều dâng lên, cuồn cuộn trào lại trong trí nhớ.
Anh cũng đã từng không nỡ để cậu thua mà nhường cậu trong trận vật tay đó.
Anh không nỡ để cậu vì dùng hết sức mà phải mặt đỏ phừng phừng nên giảm lực cho cậu thắng.
Trong giấy phút cậu vui vẻ ăn mừng chiến thắng, tự đắc sức mạnh của mình, anh chỉ biết lắc đầu mỉm cười nhìn cậu.
Anh đem tất cả những tình cảm mãnh liệt trong tim giấu trong một câu không nỡ.
Chàng trai ngày đó không buông tha mà liên tục hỏi người kia, vừa như không hài lòng, vừa như oán trách, sâu nơi đáy mắt sáng ẩn giấu một tia chờ đợi, chờ đợi đáp án của cậu. (Chỗ này chính là khi Mika hỏi Kaz buổi tối Mika uống bia say có chuyện gì, như Kaz không nói gì ấy).
Anh của khi đó vẫn chưa học được cách dũng cảm truy hỏi đến cuối cùng.
Còn anh của bây giờ đã không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
Chỉ là...
Sự dũng cảm này đã muộn.
"Cậu ơi..." Tiếng gọi mềm mại của cháu gái kéo Mika khỏi dòng suy nghĩ. Bàn tay nhỏ do dự đưa lên mặt, nhẹ nhàng chạm đôi gò má anh - "Sao cậu lại khóc?"
Mika gục đầu vào vai đứa nhỏ, không thanh không sắc âm thầm rơi nước mắt.
----------------------------
Sau này, khi đã rất lâu về sau, có người hỏi Mika, anh có điều gì hối tiếc hay hối hận không?
Anh nhẹ gật đầu, bàn tay nắm chặt lại rồi lại buông ra.
Anh nói, anh từng yêu một người.
Người kia lại hỏi, đó là mối tình như thế nào?
Nghĩ một hồi, vẻ mặt Mika trở nên dịu dàng, ánh mắt anh nhìn vào nơi vô định, giọng điệu nhẹ nhàng:
Là mối tình, ba lần chia tay không một lời tạm biệt, một lần trùng phùng trong sự ly xa.
Chàng trai anh yêu,
Sẽ mãi mãi ở trong hồi ức của anh,
Mãi mãi thanh xuân,
Mãi mãi tự do.
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro