Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.04.2021


Kaz,
Mai là chung kết rồi. Thằng nhỏ Caelan và mọi người đều bảo anh nên đi ngủ sớm thì hơn, nhưng anh không cách nào ngủ được. Anh từng nghĩ nếu mình thất bại, anh có thể về với cậu, với William ngay, và điều đó khiến anh gần như muốn bỏ cuộc. Nhưng anh biết cậu sẽ không để anh làm thế, và bản thân anh cũng không cho phép điều đó.

Nếu đêm mai anh và Caelan thành công debut, lá thư này lập tức sẽ được gửi đến chỗ cậu. Dù anh thậm chí không biết cậu đang ở đâu để mà gửi đi nữa, thảm hại quá. Và đừng mong anh sẽ nói những thứ này trước mặt cậu, cậu biết anh sẽ ngại mà. Thế nên đọc cho kĩ, giữ cho lâu vào. Anh không muốn những điều riêng tư giữa chúng ta đặt ngang hàng với những chuyện công việc, hay trôi tiệt đi mất trong hàng đống email của cậu. Anh muốn nó phải nằm trong một nơi đặc biệt, riêng rẽ nhất, và chỉ mình cậu đọc được nó thôi.
Bởi vì anh biết, chúng ta sẽ phải xa nhau rất lâu.

Kazuma, cậu là người rất đặc biệt đối với anh. Ai đối với anh cũng đặc biệt cả, nhưng cậu là người đặc biệt nhất, theo tất cả mọi cách có thể.

Anh gặp cậu lần đầu tiên ở trường trung học của chúng ta. Cậu là người đẹp nhất anh từng biết, cậu quá rực rỡ và tinh xảo. Anh thừa nhận mình đã bị thu hút bởi cậu - ở một mức độ nguy hiểm, nhiều hơn mức anh nghĩ mình được phép - anh nhớ có đến hơn mười giây anh đã nhìn vào mắt cậu trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì. Dù đúng là anh dễ ngại, nhưng trước khi gặp cậu anh chưa từng để bản thân bị động như thế trong mọi cuộc gặp gỡ hay trò chuyện, kể cả khi đứng trước cô gái anh để ý. Và anh càng không thể tin được, người anh cho là trầm lặng lãnh đạm như cậu thậm chí quảng giao hơn cả anh. Nhờ có cậu, anh có nhiều bạn bè hơn anh nghĩ, và Tokyo không phải là một thành phố cô đơn nữa.

Cậu khiến anh dựa dẫm vào cậu nhiều lắm đấy, biết không? Khi đó anh đã không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh trước khi anh biết cậu.

Tính cách của cậu làm anh thích thú, và âm nhạc của cậu khiến anh say mê. Cậu thông minh và sắc sảo, cậu nghiêm khắc nhưng lém lỉnh khi cậu muốn. Anh không thích bị người khác nắm thóp hay trêu ghẹo như thế đâu. Chỉ vì đó là cậu. Đôi mắt anh, và chính bản thân anh cứ luôn bị hút chặt vào cậu. Luôn luôn.

Anh yêu mọi thứ của cậu. Chúng ta thân thiết, và trở thành tri kỷ của nhau không phải vì chúng ta quen nhau sớm hơn Will với Caelan, mà vì lẽ tự nhiên phải vậy. Anh nhớ muốn phát điên những ngày đó, khi chúng ta học cùng nhau, anh chờ cậu ở phòng thanh nhạc, cậu đến xem những trận bóng đá của anh, cùng công diễn cho dàn nhạc trong trường. Chúng ta thuê chung một căn phòng ở Tokyo sau khi cùng vào công ty, mỗi sáng khi anh mở mắt, mỗi đêm trước khi anh ngủ, mỗi buổi chiều muộn khi anh về đều có cậu bên cạnh.

Sau này khi xác nhận sẽ thành lập band bốn người, có thêm Caelan và William chuyển vào ở chung với chúng ta. Căn nhà ồn ã hơn hẳn khi có một đứa trẻ con, và cậu với Will cứ vênh mặt lên với nhau suốt. Nhưng anh mừng là không gian riêng của chúng ta vẫn vậy không đổi, dù anh biết khi anh phải dành nhiều thời gian cho hai đứa kia nữa vì vị trí của anh, cậu có hờn dỗi anh chút chút. Mà cậu cũng hòa nhập với hai đứa đó rất nhanh.

Rất nhanh, bốn người chúng ta trở thành một gia đình thật sự. Anh trân trọng các cậu hơn chính bản thân anh, cậu biết mà. Khoảng thời gian hoạt động cùng các cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất anh có, những lúc ngồi trong studio với Will, chỉ bài cho Caelan, những bài hát chúng ta viết, những lần đi lưu diễn của chúng ta, và những buổi hẹn riêng của anh với cậu - mọi kí ức về nó đều quá sức rực rỡ và nhiệm màu, không ngôn từ nào có thể diễn đạt được. Căng thẳng hay vất vả đều chỉ là gia vị thêm thắt cho cuộc sống, là những thứ anh tình nguyện ôm vào cả nghìn lần như thế nếu anh được sống lại quãng thời gian đó lần nữa. Anh đã sống đúng như anh hằng mong ước, anh sống với âm nhạc, với tình cảm một cách chân thật nhất. Các cậu khiến anh cảm thấy như anh có thể làm tất cả mọi thứ.

Và anh đã bày tỏ tình cảm của mình với cậu. Trong hàng nghìn cách bộc lộ tình cảm, anh chọn cách ấu trĩ và sến súa nhất - anh viết một bài hát, và đặt nó trong tủ đồ của cậu. Anh vừa muốn cậu tìm thấy nó, vừa muốn cậu không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó.

Cuối cùng thì cậu cũng biết. Anh càng không thể ngờ được, cậu đã đáp lại tình cảm của anh. Cũng theo cách đặc biệt nhất - ngay vào đêm sinh nhật anh, cậu hát tặng anh bài hát đó. Không có khoảnh khắc nào anh hạnh phúc hơn lúc đó, mọi tế bào trong anh căng cả ra khi anh nghe giọng cậu, nghe cậu nói cậu cũng yêu anh. Mà thật ra mọi khoảnh khắc có cậu anh đều hạnh phúc cả.

Anh từng nói cậu là người đã mở rộng thế giới của anh, nhưng sau cùng cậu là người rời đi trước. Anh cũng từng bảo anh không tưởng tượng được cuộc sống của anh nếu không có cậu, nhưng sau khi cậu sang Mỹ học, anh không cần phải tưởng tượng nữa - hiện thực quật vào anh, như cơn bão cuối mùa hè.

Anh biết anh không nên như thế, nhưng một phần trong anh đã giận cậu nhiều lắm. Anh chưa từng nói với cậu điều này bao giờ ha? Vì anh vẫn luôn không biết phải nói thế nào, nhưng giờ anh muốn cậu biết hết.

Đêm trước khi cậu đi, cậu đã gối đầu lên tay anh, rúc vào ngực anh mà ngủ, và trong giấc ngủ cậu thì thầm cậu xin lỗi. Không đủ đâu. Anh cần gì đâu câu xin lỗi của cậu. Đêm đó anh chỉ chống tay ngắm nhìn cậu, anh muốn găm khuôn mặt cậu rõ nhất, sâu nhất có thể trong tâm trí anh. Cánh tay anh tê dại, mỏi nhừ, nhưng không là gì với sự tê dại trong lòng anh. Chúng ta đều tin vào việc yêu xa - anh tin chứ, đương nhiên là anh tin cậu. Anh chỉ không chịu được cảm giác bất cứ khi nào anh muốn nhìn thấy cậu anh đều không thể thấy được, bất cứ lúc nào anh có điều gì muốn nói với cậu anh cũng không nói được, những khi anh muốn chạm vào cậu, hay ôm cậu anh đều không làm được.

Sau khi cậu đi, không có đêm nào anh ngủ ngon được. Anh chỉ nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu, hay chỉ là sự hiện diện của cậu thôi đã là liều an thần tuyệt diệu của anh. Nhưng anh cũng không dám gọi cho cậu, vì anh sợ những điều anh nói sẽ khiến anh trở nên yếu đuối trước mắt cậu. Mà anh không muốn như thế. Rồi anh quyết định viết nhạc tiếp - dù khởi đầu không thuận lợi lắm, đêm đầu anh không biết viết gì cả, thế là anh chỉ viết tên cậu kín đặc trang giấy. Cuối cùng thì sau đấy cũng hoàn thành, những lời anh muốn nói với cậu đều ở trong đó cả đấy.

Suốt một tuần anh sống như thế, cuối cùng anh cũng sập thật. Anh bị đau dạ dày nửa đêm đi cấp cứu, dọa cho Caelan sợ chết khiếp, và Willy thì lần đầu nó nổi cáu thật sự với anh. Trước khi anh kịp bảo hai đứa nó ngậm mồm lại đừng nói cho cậu, cậu đã biết chuyện rồi. Và cậu gọi cho anh, lần đầu tiên anh nghe giọng cậu kể từ sau cuộc điện thoại đơn giản hỏi thăm của chúng ta, sau câu nói em đến nơi an toàn rồi của cậu. Cậu trách móc anh suốt 15 phút liền - tệ thật, cuộc gọi đầu tiên chính thức của chúng ta kể từ khi cậu đi lại là về chuyện này. Anh không thích việc cậu có thể hoàn toàn vui vẻ thoải mái khi không có anh, nhưng anh không muốn cậu phải lo nghĩ quá nhiều cho anh, vì chuyện học hành đã đủ vất vả cho cậu rồi. Là anh cả, đáng ra phải chăm sóc cho các cậu, anh đây lại còn không tự lo được cho bản thân. Anh nhớ khi đó anh nói xin lỗi, Will ngồi chống cằm, cậu thì liên tục nói anh là đồ ngốc, còn Caelan thúc cho anh một cú vào bụng. Thốt nhiên anh càng hiểu vì sao anh yêu các cậu đến thế. Mà không phải chỉ có mình anh tàn tạ vì nhớ cậu đâu, hai đứa kia cũng không hơn gì. William nếu không cắm đầu vào sách vở thì sẽ nằm dài lẩm bẩm một mình, Caelan thì cứ luôn miệng nhắc cậu không thôi.

Sau khi cậu đi học, bọn anh cũng quay lại trường. Anh và cậu nghỉ cùng một năm, giờ cậu đi học rồi anh cũng không nghỉ được nữa. Hoạt động nhóm cũng không nhiều nữa, Will và Caelan đều dọn vào kí túc xá trường chúng nó ở. Nhưng anh không muốn vào kí túc xá, vì giả như cậu có về và muốn ở lại chỗ anh thì kí túc xá đâu có được. Anh tìm căn hộ khác gần trường hơn, tất nhiên là phòng đơn, nhưng anh vẫn mua giường gấp đủ cho hai người nằm.

Cứ như thế, mỗi ngày có gần nửa tiếng trò chuyện với cậu, anh cũng đợi được cậu về. Mới đầu chỉ là về nghỉ hè, nhưng sau đó chúng ta có một cơ hội mới - chính là Sáng Tạo Doanh. Thật ra anh và Will không quá hứng thú, Will thì đã sớm từ chối, nó quyết học và chỉ học thôi. Cuối cùng cả anh, cậu và Caelan đều tham gia. Không chỉ vì đây là cơ hội cuối anh dành cho sân khấu và việc biểu diễn, mà còn vì suy nghĩ nếu thành công, anh sẽ có ít nhất hai năm chung đường với cậu và Caelan. Nếu là anh ngày xưa, chắc sẽ ngạc nhiên lắm nếu bản thân có thể vui mừng đến thế khi chỉ được ở cùng cậu hai năm, vì hai năm với anh không bao giờ là đủ. Nhưng kể từ khi cậu sang Mỹ học, anh bắt đầu có suy nghĩ chỉ cần có cậu trong một ngày đã là đặc ân với anh rồi, đừng nói đến những hai năm.

Không cần anh nói, cậu cũng biết anh vui đến mức nào. Anh đã thề phải cùng cậu xuất đạo bằng mọi giá. Những ngày đầu tiên luyện tập cùng nhau đúng là cực kì hứng khởi, anh đã nói rằng chỉ cần được ở cùng các cậu, anh sẵn sàng cố gắng nghìn lần hơn thế mà. Sau đó chuyển vào doanh lại được ở chung phòng với nhau, chỉ anh và cậu - anh thật sự có chấp niệm rất lớn với bốn từ này - chỉ anh và cậu. Chúng ta ít được chung nhóm làm việc hay luyện tập, nhưng khoảng thời gian mỗi đêm trước khi đi ngủ, mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy của cậu đều là dành cho anh, điều đó đã vượt xa những gì anh dám mong đợi.

Nhưng rồi một lần nữa cậu phải đi, cậu phải rút khỏi chương trình. Cậu đã bỏ anh lại một lần, đáng ra anh nên quen với điều đó rồi. Nhưng anh không thể, cậu biết mà. Anh ghét phải xa cậu hơn bất cứ điều gì.

Nếu là trước đây, dù không thể trực tiếp gặp cậu, ít nhất anh còn có thể nghe giọng cậu, hoặc gọi video cho cậu. Còn giờ ở trong doanh không có điện thoại, không có máy tính, không có Internet, ngay đến việc tối thiểu là cập nhật tin tức của cậu anh cũng không thể làm được nữa. Anh không còn biết trông vào cái gì để nhớ về cậu nữa, ngoại trừ mấy đồ vật cậu để lại - vali, đôi giày, chiếc nhẫn và bảng tên trên giường cậu, với hai cái bùa nhỏ anh mang về cho cậu treo trước cửa phòng. Căn phòng mà anh từng tự hào dành cho riêng chúng ta giờ lại thành thứ hành hạ anh hàng ngày. Nó lạnh lẽo và cô độc không phải vì anh ở một mình, mà vì nó đã từng có cậu. Giờ anh thức dậy chỉ còn một mình, và đêm đến cũng chỉ có một mình. Họ thậm chí còn không cho phép anh hay bất cứ ai nhắc đến cậu - điều này khiến anh điên lên vì căm giận. Lần đầu tiên cậu rời xa anh là vì tương lai, tiền đồ của cậu. Anh không vui, nhưng chỉ cần là lựa chọn của cậu anh luôn tôn trọng và ủng hộ. Nhưng lần này không hề là ý muốn của cậu, hơn ai hết anh biết cậu muốn ở lại cùng anh và Caelan, và cậu xứng đáng. Nếu chương trình này là một cuộc chơi công bằng hơn, cậu đã không phải rút lui, và anh cũng không phải khổ sở thế này. Nếu không nhờ những người bạn anh quen được trong doanh, nếu không có lịch trình kín đặc với cường độ tập luyện khủng khiếp và guồng công việc quay cuồng này, anh nghĩ mình sẽ phát điên thật mất. Anh vừa muốn có người chuyển vào phòng mình cho bớt trống trải, anh sợ phải đối diện với cái giường mang bảng tên cậu mà trống không và lạnh ngắt, nhưng anh cũng không muốn ai thay thế cậu. Bạn bè anh có lẽ cũng hiểu, nên không ai mở lời trước. Họ chỉ bảo nếu chán quá thì sang phòng họ thôi.

Anh không thể nhìn thấy cậu. Nhưng anh biết lần này cậu có thể theo dõi anh, dù anh không biết chương trình này có thể cho cậu thấy những gì về anh, có thể cho cậu nghe thấy những điều anh muốn cậu nghe không. Nhưng anh muốn đảm bảo Mika mà cậu nhìn thấy phải là Mika mà cậu biết, là Mika cậu tin tưởng, và là Mika cậu yêu. Bởi vì cậu đang theo dõi anh, anh không thể ngừng tiếp tục và cố gắng. Bởi vì cậu có thể lắng nghe anh, anh đã chọn ngôn ngữ của chúng ta, một lần nữa, lại là âm nhạc. Cậu cũng xem những phần trình diễn của anh đúng không? Tất cả những bài anh chọn, tất cả những lời anh hát đều là anh dành cho cậu cả đấy. Chỉ có dùng cách này, anh mới chắc chắn những điều anh nói với cậu không bị người ta cắt đi mất.

Ngô Vũ Hằng bảo anh thử viết thư cho cậu, nếu anh có quá nhiều điều muốn nói mà không thể gọi điện hay nhắn tin. Và anh viết thật, mỗi ngày một tờ kể từ khi cậu đi. Nhưng những thứ đó ấu trĩ lắm đấy, đừng mong đọc được cho đến khi cậu đứng ngay trước mặt anh.

Kaz, vì cậu, vì nhóm chúng ta, anh và Caelan đã không bỏ cuộc. Bọn anh đã đến chặng cuối cùng rồi. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, chỉ còn ngày mai nữa thôi. Anh không biết anh sẽ phải xa cậu bao nhiêu lâu nữa, nhưng chí ít là sau đêm mai anh có thể liên lạc lại với cậu rồi.

Cái tên mà Will chọn cho nhóm mình cuối cùng thật sự đã vận luôn vào chúng ta. Giao cắt, gặp gỡ, chia xa, gặp gỡ, rồi lại chia xa và cách trở.

Kaz, dù vô tình hay cố ý, chúng ta đã luôn chọn những con đường khác nhau.

Có khoảng thời gian chúng ta may mắn gặp gỡ nhau, nhưng rồi cũng không kéo dài. Nếu chúng ta là những đường thẳng... không, chúng ta rõ ràng không phải. Nếu là những đường thẳng chỉ giao nhau đúng một lần, xa là sẽ mất, không bao giờ còn cơ hội gặp lại nữa, chúng ta hẳn đã đánh mất nhau từ lâu rồi.

Anh hiểu rằng anh không thể giữ chân cậu mãi. Anh đã luôn khao khát có được cậu, nhưng sự thật là nỗi sợ sẽ đánh mất cậu chưa khi nào ngừng thiêu đốt anh. Thế nhưng anh không muốn, và cũng không cho phép bản thân bị chia cách khỏi cậu vĩnh viễn. Anh sẽ không từ bỏ những điều anh muốn thực hiện, bao gồm cả âm nhạc và cậu. Anh không thích phải chờ đợi, nhưng giờ anh sẵn sàng chờ hai năm, năm năm, thậm chí là mười năm, chỉ cần điểm cuối của con đường anh đi là cậu, và điểm cuối của con đường cậu đi là anh. Như thế cũng có nghĩa là anh đang yêu cầu cậu chờ anh đấy. Chặng đường này của anh sẽ kết thúc nhanh thôi, chờ anh đến khi ta gặp lại nhau lần nữa.

Yêu em,
Mika.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro