15.05.2021
Giao lộ Shibuya
____
00:00 am
Kazuma mở điện thoại lên. Hộp thư của anh nổ thông báo liên hồi, bạn bè và gia đình chúc mừng sinh nhật tới tấp. Em gái anh, các bạn cùng khóa ở trường đại học, cả những anh bạn anh quen hồi còn làm ở tạp chí Men's Nonno nữa.
Chàng trai đọc từng lời chúc rồi cẩn thận trả lời từng tin nhắn một, miệng không ngăn được cười tủm tỉm. Nhiều khi, cầm điện thoại suốt cũng không hẳn là một thói quen xấu, nhất là trong một ngày tuyệt vời thế này.
04:00 am
Lật qua, lật lại. Quả nhiên là ngủ không được.
Điện thoại lại lần nữa rung bần bật, lần này thì là group chat của bốn anh em INT.
Caelan gửi liên tiếp hơn mười cái sticker, lại nhắn thêm một sớ dài thật dài, còn mấy tấm hình nghệ thuật (kì cục) mà thằng bé ghép ảnh nữa. Kazuma thật sự đã bật cười thành tiếng, dù Caelan có bảo rằng nó đã trưởng thành thế nào sau khi tham gia cuộc thi thì quả nhiên, thằng bé vẫn luôn là đứa trẻ 13 tuổi đó thôi.
Mà còn cái vị 13 tuổi nào đó nữa, giờ này vẫn chưa nhắn tin cho anh.
Hơn 10 phút sau, William cũng gửi tin nhắn trong group chat. Nếu có thứ gì có thể khiến Kazuma ngạc nhiên hơn điều này, thì chỉ có thể là việc anh bạn cùng tuổi trong nhóm thật sự thức dậy khi trời còn chưa sáng. Năm nào Willy cũng viện cớ người quan trọng nhất luôn ở sau cùng, thành ra nếu không phải là chiều thì cũng là tối cậu bạn mới nghĩ đến việc chúc mừng sinh nhật anh. Có nên chọc cậu ta không nhỉ?
05:20 am
"Santa! Riki-kun! Lại cả Mika nữa!?"
Tiếng la thất thanh của chàng rapper vọng từ ngoài cửa, làm Mika suýt chúi đầu xuống sàn.
"Mọi người làm gì ở phòng tập giờ này thế!? Tẩu hỏa nhập ma hết rồi à!!?"
Lâm Mặc la còn to hơn cả AK.
Bá Viễn cũng tròn mắt, hai vị đại thần kia thì không nói, nhưng cậu em với quả đầu kiwi này là đứa ham ngủ nhất anh biết, hôm qua lại nửa đêm mới về kí túc xá, làm sao dậy tập lúc này được cơ?
Santa ngồi bệt xuống sàn, ra vẻ ấm ức: "Ông giời con này năn nỉ anh dạy trước bài hôm nay để xin nghỉ với thầy. Hôm qua cậu ta có nói, thầy ra điều kiện phải tập xong bài mới cho nghỉ. Ai ngờ cậu ta đòi học thật, còn kéo cả anh!"
Rikimaru chỉ cười cười nhìn cậu. Sau cùng thì, Santa là đứa mừng phát khóc khi Mika hăng hái đòi học nhảy, còn mè nheo một mực đòi anh dạy cùng.
"Vâng, lỗi của tớ. Cảm ơn Santa-sensei đã dạy, tớ sắp được nghỉ rồi!". Mika bật cười ha hả.
"Gọi là Uno-sama! Sau vụ này bao ăn đi! Tớ ăn sạt nghiệp nhà cậu! Bao cả Riki-kun nữa!"
07:00 am
Kazuma thay quần áo, chuẩn bị ra khỏi nhà. Mẹ anh cũng ôm hôn anh và chúc mừng sinh nhật. Chậc, hôm nay cũng nên chọn quà tặng bố mẹ mình chứ nhỉ? Kazuma nghĩ thầm, bữa trưa hôm nay hẳn nhiên phải dành cho gia đình mình rồi.
Đầu buổi sáng, thời tiết vẫn còn dễ chịu. Nhưng chắc chỉ vài giờ nữa thôi, mặt trời lên hẳn thì sẽ lại nắng rát người. Tokyo cứ vào mùa hè là nắng nóng không thể tả. Kazuma không thích trời nóng chút nào, anh ghét cảm giác dinh dính của mồ hôi và sự oi bức ngột ngạt. Nhưng leader của anh thì ngược lại, hết sức thích thú khi mùa hè đến. Mika luôn nói mùa hè khiến anh nhớ đến bờ biển Hawaii của mình nhiều hơn.
Ôi, Kazuma không thể ngăn mình nghĩ đến Mika. Luôn luôn là thế. Anh biết dạo gần đây Mika hẳn là rất bận, cũng phải, vừa mới thành lập nhóm, chưa kể còn có không ít lịch trình riêng. Thành thử anh muốn giận dỗi kẻ đó lắm, nhưng sau cùng lại không nỡ.
Studio của công ty hôm nay không đông người đến lắm, dù sao cũng là cuối tuần, nhưng gặp ai cũng được nghe chúc mừng sinh nhật.
09:00 am
"Được, đạt yêu cầu rồi. Cậu nghỉ đi, nhớ báo cáo quản lý. Trưa mai phải có mặt ở kí túc xá, lịch nhóm thì không vấn đề, tuy nhiên đừng quên sau đấy cậu còn có lịch trình riêng đấy."
Mika sung sướng không giấu được, cảm ơn thầy rối rít. Santa cũng thở phào, lắc lắc đầu nhìn cậu bạn hớn hở của mình. Ôi, tên ngốc cố chấp này.
"Nhưng mà em có chắc là được không đấy? Sang nước ngoài phức tạp lắm, còn cách ly nữa." Rikimaru lo lắng.
"Không sao không sao, em xem kỹ rồi. Ở Nhật không yêu cầu cách ly, chỉ cần báo cáo y tế là được. Em chuẩn bị xong từ trước rồi~"
09:32 am
Tạm hài lòng với đoạn bridge, Kazuma quyết định nghỉ ngơi một chút. Ý anh là, nghịch điện thoại một chút.
Lướt lướt weibo, mắt anh dần mở lớn. Ừ thì anh biết mình có thêm không ít người ủng hộ, nhưng làm sao anh ngờ được bản thân có thể nhận được nhiều tình yêu đến thế này? Bảng LED ở Thượng Hải? Quảng cáo ở bến tàu điện? Lại cả ở Quảng trường Thời Đại, ở thành phố của anh nữa!?
Kazuma bỗng nhiên có xúc động muốn khóc. Anh đã làm gì để nhận được nhiều tình cảm như thế? Thật sự, thật sự. William từng nói gì khi viết You're the reason nhỉ? Không chỉ vì tôi, không chỉ vì đam mê của tôi, mà còn là vì các bạn.
12:00 pm
Chuyến bay CA15052112 chuẩn bị cất cánh trong ít phút nữa, quý khách vui lòng ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn và mở cửa kính khoang ghế của mình.
Chưa khi nào Mika rạo rực nôn nao đến thế này. Bất kể là khi sắp bước lên sân khấu lớn, khi đứng trước khán giả, hay khi cầm mic chuẩn bị hát. Không phải cảm giác này. Một phần trong anh không ngừng bị thiêu đốt, châm chích bởi cảm giác nhộn nhạo, phần còn lại thì đang tận hưởng nó.
Anh muốn tranh thủ chợp mắt một chút, chuyến bay sẽ kéo dài hàng mấy tiếng đồng hồ. Nhưng nhắm mắt thế nào cũng là không ngủ được.
Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh cậu trai nào đó sẽ lại hiện ra trong tâm trí anh.
Được rồi, anh đang về với cậu đây.
16:00 pm
Kazuma chỉnh sửa lại lần cuối. Anh producer bên kia bật ngón cái, ra hiệu đã xong. Bài hát này Kazuma đã ấp ủ từ lâu, nhưng giờ mới thu xong demo được. Như mọi khi, lại là một track R&B như anh và Mika luôn yêu thích, nhưng lần này thiên một chút về Alternative R&B. Người đàn ông của anh luôn nói muốn thử làm nhạc dòng này, nếu nghe bản demo chắc anh ấy sẽ thích lắm. Nếu có ai mà Kazuma muốn dành cho nghe bản demo này trước tiên, thì đó đương nhiên phải là Mika của anh.
Kazuma có thể gửi nó cho Mika ngay bây giờ. Nhưng vì một lý do nào đó, anh không muốn gửi bản nhạc này qua bất cứ đường nào. Anh muốn Mika đứng ngay trước mặt anh và lắng nghe nó. Anh muốn được nhìn trọn vẹn từng biểu cảm của Mika với mọi nốt nhạc, mọi lời ca; anh muốn được nhìn nụ cười thích thú của Mika.
Kazuma nhớ Mika đến phát điên mất. Kẻ vô tâm đáng ghét không để đâu cho hết, tin nhắn cuối cùng từ /leader 13 tuổi/ đã là ba ngày trước rồi.
Mika của anh luôn thích sự bất ngờ. Mỗi năm Mika sẽ chúc mừng sinh nhật bằng một cách khác nhau, theo một giờ khác nhau. Quà sinh nhật có khi là bài hát, ipod, quần áo, bất cứ thứ gì. Leader của anh sẽ luôn đứng trước mặt anh cười cười, "Không phải sự hiện diện của anh là món quà lớn nhất cho cậu à?", sau đó thích thú nhìn Kazuma cong môi ra vẻ giận dỗi, rồi mới đưa món quà đó cho Kazuma.
Cười cười, không muốn cười nữa. Giờ thì Mika đúng rồi. Sự hiện diện của anh quả thật là món quà lớn nhất, xa xỉ nhất Kazuma dám nghĩ đến lúc này.
Mika chưa bao giờ quên sinh nhật của Kazuma. Hay đúng hơn, Mika chưa bao giờ quên sinh nhật của bất cứ ai. William luôn phụng phịu về việc phải tổ chức sinh nhật chung với Kazuma, Mika sẽ trêu Willy một chút, nhưng sau đó anh cũng lôi cả nhóm tổ chức riêng cho cậu bạn thiên tài. Người đàn ông của Kazuma luôn ngọt ngào như thế.
16:52 pm
Mika đã xuống sân bay Narita. Tokyo không phải thành phố quê hương anh, nhưng bất cứ khi nào về đây, anh luôn có cảm giác như đã về nhà.
Ừ thì nơi đâu có bọn họ, ở đó là nhà.
Mika mở điện thoại lên, gần năm giờ chiều rồi. Cậu trai của anh đang ở đâu giờ này nhỉ?
Shibuya?
17:00 pm
Kazuma không thể đến Quảng trường Thời đại hay Tháp đôi Thượng Hải, đến tất cả mọi nơi để gặp gỡ người hâm mộ của mình và nói lời cảm ơn với họ. Nhưng anh có thể đến Shibuya, giao lộ Shibuya.
Được nhìn tận mắt khuôn mặt mình trên bảng LED lớn như thế, quả thật là một cảm giác khó tả. Lần cuối cùng INTERSECTION xuất hiện ở đây và gặp gỡ người hâm mộ đã là gần hai năm trước rồi.
Kazuma nghĩ nghĩ, người hâm mộ của anh đã chọn một địa điểm hoàn hảo. Giao lộ Shibuya thật ra cũng là cảm hứng khiến William bật ra cái tên INTERSECTION. Điểm giao nhau của bốn con đường, nơi gặp gỡ của bốn con người. Đây là khởi đầu của nhóm anh, cũng là khởi đầu của Kazuma mà mọi người biết đến.
Tâm ý của họ như thế, làm sao anh không xúc động cho được.
Kể từ khi anh đi học, và kể từ sau đợt dịch chết tiệt này, lâu quá rồi Kazuma mới được gặp gỡ, trò chuyện và chụp hình cùng người hâm mộ như thế này. Anh đã luôn khao khát những khoảnh khắc thế này. Nếu Mika, William và Caelan ở đây, hẳn họ cũng sẽ vui lắm.
18:30 pm
Nắng đã tắt hẳn, trời bắt đầu nhập nhoạng tối. Mika chưa bao giờ đùa khi nói rằng anh ghét giao thông ở Tokyo. Nếu yêu và ghét cùng nghĩa với nhau, anh hẳn đã yêu Tokyo nhiều lắm.
Cứ thế này, đợi anh đến được Shibuya thì đã không còn ai ở đó rồi.
Mika xuống ga tàu, và chạy nhanh nhất có thể. Ngã tư ở Shibuya!
18:44 pm
Mọi người đã về hết rồi, biển quảng cáo có hình Kazuma trên tòa nhà cũng đã chuyển đến nội dung khác.
Nhưng Kazuma chưa muốn về. Anh cứ đứng mãi ở giao lộ, dù anh thậm chí không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Mở điện thoại lần nữa, hộp thư vẫn nảy thông báo liên hồi, có cả lời chúc từ mấy người Santa Riki và các anh em trong doanh nữa. Nhưng vẫn không có tin nhắn mới nào từ /leader 13 tuổi/. Kazuma nghĩ muốn gọi cho Mika trước, nhưng anh lại sợ làm phiền Mika, và nếu người đó không bắt máy được thì anh sẽ không chịu nổi mất.
Nỗi thất vọng len lỏi trong lòng, và sự bứt rứt khó chịu gặm nhấm anh, như thể đe dọa sẽ cắt nát, hay đạp đổ mọi sự kiên nhẫn của anh. Kazuma biết chuyện đâu có nghiêm trọng đến thế, nhưng bảo anh vô tư như thường thì sao anh làm được. Có lẽ khi anh đi học xa, Mika của anh cũng đã nhức nhối và khó chịu như thế này ha. Muốn gặp mà không gặp được, muốn trò chuyện cũng không trò chuyện được.
Mika luôn muốn là vị trí số 1 trong lòng Kazuma. Làm thế nào để nói cho anh biết đây? Không ai thay thế được anh cả. Nhìn đi, Kazuma đã có một ngày tuyệt vời như thế nào, gia đình, bạn bè, những người hâm mộ đã khiến anh hạnh phúc đến không nói nên lời. Nhưng nếu không có Mika, bức tranh dù lớn hơn nữa vẫn luôn có một lỗ hổng mà thôi.
18:59 pm
Chuông điện thoại reo làm Kazuma giật mình.
Cuộc gọi đến từ /leader 13 tuổi/.
Tay Kazuma phát run, mãi mới nhấn được nút nghe.
"Kaz? Cậu nghe anh nói gì không đấy?"
"Em nghe được rồi. Anh gọi trễ quá đấy!"
Giọng Kazuma run run từ đầu dây bên kia, làm Mika vừa thương vừa buồn cười. Cả ngày hôm nay không liên lạc gì, hẳn là người đó đã tủi thân lắm. Khó khăn lắm anh cũng mới giữ được bình tĩnh mà không nhào tới ôm chàng trai của mình ngay lập tức, vì giờ anh chỉ còn cách người đó một ngã tư đường nữa thôi.
"Kaz, nhìn sang bên kia đường đi!"
Giọng nói từ đầu bên kia cực kì vui vẻ, anh hình như còn đang cười. Kazuma mở lớn mắt, nhìn điện thoại. Không phải là cuộc gọi chuyển vùng quốc tế! Mika đang ở đâu!?
Kazuma ngẩng phắt đầu, căng mắt tìm kiếm Mika trong dòng người qua lại ở giao lộ. Chết tiệt, đông người quá...
Thế rồi anh thấy một dáng người cao gầy quen thuộc, áo thun sơ vin màu đen với quần âu và giày cùng màu, đội mũ lưỡi trai cũng màu đen. Đôi mắt sáng lấp lánh, và rồi người ấy tháo khẩu trang xuống, mỉm cười.
Mika!
Giây tiếp theo, Kazuma đã thấy mình gồng sức chạy về phía anh, suýt thì vấp ngã. Mika chắc cũng không khác gì, bởi trong tích tắc Kazuma đã va vào một lồng ngực vững chắc, được bao trọn bởi vòng tay rắn rỏi mà dịu dàng.
Chính là cảm giác này, thứ Kazuma luôn mong nhớ, luôn khao khát hàng ngày, hàng giờ, không gì hơn ngoài cái ôm của Mika. Người đàn ông của anh đã gầy đi rồi, nhưng bờ vai rộng và mùi hương của người đó vẫn luôn cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối.
"Cậu nhớ anh đến mức nào thế? Tính ôm anh thế này cả đêm phải không?"
Mika không nhịn được, lại cười cười chọc ghẹo Kazuma. Kazuma cười thầm trong vòng tay anh, tên ngốc này, Mika mới là người đang ôm siết anh mãi không rời.
Cuối cùng thì Kazuma cũng buông ra trước, và nhìn sâu vào mắt người đàn ông đang cười toe toét trước mặt, niềm hạnh phúc không thể giấu giếm tràn cả ra.
"Anh về từ lúc nào đấy? Mà làm sao anh biết em ở đây?"
"Anh biết mật khẩu icloud của cậu mà. Định vị chỉ là chuyện nhỏ thôi~" Mika lắc cái điện thoại trong tay, cười đắc ý. "Anh trốn về đấy. Sáng mai anh sẽ đi."
Kazuma gật gật đầu. Ai quan tâm Mika đến đây bằng cách nào, bao giờ phải đi nữa? Anh chỉ cần biết, ngay lúc này, Mika đã ở ngay trước mặt anh đúng như anh ao ước rồi.
"Hôm nay sinh nhật em mà, anh dẫn đường đi! Đi đâu cũng được!"
"Cậu chắc không? Về phòng anh nhé?"
Không có liên tưởng trong sáng nào hết. Hoàn toàn không có luôn.
20:18 pm
Hai người vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, chuyện gì cũng muốn nói bằng hết, cuối cùng cũng về đến phòng kí túc của Mika ở trụ sở công ty. Kể từ khi phải về Nhật, ngày nào Kazuma cũng lượn qua chỗ này một chút, nhưng Mika không có ở đây, đương nhiên căn phòng sẽ không bao giờ được mở ra.
Khoan đã!? Cửa phòng không bị khóa!
Bụp!
"Chúc mừng sinh nhật Kaz!"
Cửa phòng bật mở, Caelan cầm bánh sinh nhật hình vuông hát ầm cả hành lang, William giật liên tục hai hộp pháo bông.
"Quà sinh nhật anh tặng cậu đấy. Sao nào, thích không?"
"Quà của tôi nữa!"
"Em, em nữa!"
Kazuma luôn tự tin vào khả năng đối đáp và giao tiếp của bản thân, gì thì gì, anh là một người làm biểu diễn, hơn nữa còn là sinh viên Harvard, trong bất cứ tình huống nào cũng không thể để mình bị áp chế được. Nhưng lúc này đây, cái đầu thông minh không giúp cho anh thốt ra nổi từ nào - anh chỉ có thể bật cười thành tiếng, và mắt anh ướt cả mất thôi.
Những người này thật sự....
Thật sự khiến anh yêu chết mất.
"Kaz khóc rồi đấy phải không?"
Mika đã chờ đợi thêm một chữ "Gà!" hay đại loại thế từ Caelan, nhưng quả nhiên thằng nhóc không bao giờ dám nói thế với Kazuma của anh.
Anh tựa cằm lên vai chàng trai kia, tính chọc Kazuma một chút, không ngờ Kazuma đã phản ứng trước, giọng nói lại như đang nhịn cười:
"Rồi, mọi người chúc mừng sinh nhật William nữa đi!"
William đen mặt, "Sao? Mika, Caelan, sao cái bánh sinh nhật có cả tên em thế? Cái này chúng ta chưa bàn qua mà?"
Mika và Caelan tính nói cái này sau, không nghĩ hai người kia đã chú ý cái bánh trước. Caelan cười ngại ngại, "Ừ thì khó khăn lắm em với anh Mika mới về được, anh Mika lại còn phải đi ngay, nên Will đừng giận nhé~"
"Lần này thôi đấy". William không phản ứng gì cả, nhưng làm sao ba người kia không biết anh vui thế nào. Đương nhiên nhà hiền triết không thích gộp sinh nhật bao giờ, anh chỉ vui vì ba người họ ở đây thôi.
23:57 pm
Kazuma từng nói, điều kì cục nhất mà nhóm phải đối mặt là cả bốn người họ, ai cũng nói nhiều quá. Lại thêm lâu ngày không gặp, càng nhiều thứ chuyện. Chí ít thì lần này họ đã bỏ qua tiết mục đập phá và bày bừa, vì Mika không ở đây thì chẳng ai dọn phòng được.
Giờ tên nào cũng lăn quay ra ngủ như chết. William nằm nghiêm chỉnh trên sofa, ư ử ngáy khe khẽ. Caelan nằm cạnh một tay vắt lên cổ Will, chân thì gác loạn lên mấy cái gối ôm.
Mika và Kazuma nằm trên giường gấp, Mika ôm anh ngủ, cơ thể họ chạm sát nhau mọi chỗ có thể - mặt Mika rúc vào gáy anh, lưng anh áp vào lồng ngực Mika, và đầu anh thì đang gối lên tay người lớn hơn. Mika ngủ say thật, có vẻ anh đã mệt mỏi lắm. Kazuma cố gắng không làm người kia tỉnh ngủ, anh khe khẽ đan ngón tay mình vào bàn tay ấm nóng của Mika.
00:00 am
"Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm"
Người sau lưng khẽ cựa mình. Và rồi anh nghe thấy Mika thì thầm trong giấc ngủ.
"Ừ, sinh nhật vui vẻ. Yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro