
Oneshot
[⚠️ Tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc, cân nhắc trước khi xem]
Ánh đèn lập loè của hành lang chung cư làm cho không gian nơi đây thêm phần mơ hồ. Kazutora chầm chậm lê bước chân về nhà của mình dưới ánh đèn mập mờ.
Cạch.
Tiếng cửa mở vang vọng trong không gian lặng thinh càng làm cảm giác bồn chồn trong cậu tăng cao. Kazutora không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác này, chỉ là đột nhiên nó dâng trào trong cậu.
Kazutora đóng cửa lại, với tay tới công tắc đèn. Đèn huỳnh quang chầm chậm mở lên, hắt ánh sáng yếu ớt lên toàn bộ căn phòng. Có người ngồi ở ghế sofa.
"Hơ?..." Kazutora bất ngờ trước sự xuất hiện của người lạ mặt . Hắn ngồi xoay lưng về phía cậu, mái tóc đen dài có tí vẻ quen thuộc. Kazutora lùi vài bước, tỏ vẻ thận trọng trước con người lạ mặt đang đối lưng với cậu.
"Mày là ai?..." Kazutora lên tiếng hỏi, người vào thế phòng thủ.
"Gặp lại nhau rồi, Kazutora..." Người lạ mặt đứng thẳng dậy, đầu hắn chầm chậm xoay lại nhìn cậu.
Mikey.
Gương mặt thân thuộc của hắn làm cậu sợ hãi. Kazutora cảm giác đây vừa là Mikey, vừa không phải là Mikey. Trên gương mặt không gợn tí cảm xúc, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn xoáy sâu vào tâm can của cậu.
"Mikey?" Kazutora hỏi, với hi vọng câu trả lời là không. Chắc chỉ là người giống người, sao Mikey mà cậu biết lại có thể có bộ dạng như vậy được?!
"..." Người nọ không trả lời. Con ngươi đen hoắm nhìn chằm chặp vào cậu. Kazutora cảm giác như mọi nội tạng của cậu đang dần bị phơi bày trước hắn, theo một cách trần trụi, thảm hại nhất. Cậu sợ hãi đôi mắt ấy!
"Lại đây nào!" Hắn giơ một tay hướng về phía cậu, ngụ ý muốn cậu lại gần hắn. Kazutora vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích gì, điều đó làm hắn cảm thấy khó chịu.
Mikey nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, tầng giọng giảm thêm một âm, trầm mặc mà nói "Tao bảo mày tới đây!" Kazutora khẽ run người, đại não trống rỗng nghe theo lời hắn mà chậm chạp bước tới gần hắn.
Để rồi khi đứng trước mặt hắn, ngắm nhìn gương mặt đã từng là ánh sáng của cuộc đời cậu, giờ đây mang vẻ chết chóc làm cậu xót xa. Mikey không còn là Mikey của trước đó.
Mikey khẽ nâng tay đặt lên má phải của Kazutora mà vuốt ve. Cậu rùng mình trước cảm giác mát lạnh mà đôi bàn tay mang lại. Nó khẽ vuốt ve bầu má của cậu, rồi lại di chuyển dần lên mắt của cậu. Kazutora khẽ nhắm hờ mắt lại, cảm nhận cảm giác mát lạnh ấy lướt qua lướt lại trên mi mắt của mình.
"Kazutora, tao rất thích khuôn mặt của mày!"
"Đôi mắt này, chúng rất đẹp! Đẹp tới mức bây giờ tao muốn móc nó ra mà bỏ vào lồng kính!" Kazutora bất giác lùi lại vài bước khi nghe Mikey nói thế. Nhưng chỉ vừa lùi được vài bước thì liền bị Mikey vồ lấy, đè xuống nền đất.
"Ah!!!" Kazutora thét lên một tiếng khi lưng cậu đập xuống đất. Tấm lưng gầy gò đau nhức không thôi, cậu nhắm nghiền mắt chịu đựng cơn đau.
Mikey nhìn cậu nằm dưới thân mình đau đớn mà không có biểu hiện gì. Hắn vẫn tiếp tục vuốt ve lấy khuôn mặt của cậu, bàn tay di chuyển qua ngũ quan trên khuôn mặt xinh đẹp, cuối cùng dừng trước môi cậu.
Mikey cạy miệng cậu ra, cho vào đấy một ngón tay. Ngón tay luồn lách khám phá mọi ngóc ngách khắp khoang miệng cậu. Kazutora khó chịu muốn xoay đầu tránh đi, nhưng ý định ấy chỉ vừa mới nảy ra thì liền bị cảm giác nôn nao dưới thân che lấp mất.
Bụng của cậu nhói lên một cái, rồi sự đau đớn bắt đầu lan ra khắp toàn thân. Gương mặt của cậu dần biến đổi. Mắt cậu trợn trắng lên, mũi và tai bắt đầu chảy máu, miệng há to không thể khép được, nước dãi chảy dọc xuống nền nhà.
Sự đau đớn từng chút từng chút khủng khiếp hơn. Kazutora cảm giác như bên trong cậu như có axit, nội tạng của cậu như được rưới thứ chất độc hại ấy mà nóng lên, bắt đầu chảy ra rồi mưng mủ. Kazutora cảm nhận rõ cơn đau đớn một cách thống khổ. Thứ gì đấy, tựa như một thứ chất hóa học độc hại, phủ lên mọi thứ trong cậu, rồi thứ đấy khiến cho bên trong cậu thối rữa dần đi.
Mikey vẫn không cảm xúc nhìn cậu chật vật dưới nền đất. Hắn thấy cậu bắt đầu co giật, hai bàn tay vặn vẹo cào cấu nền nhà như đang cố gắng làm dịu sự đau đớn trong cậu. Mạch máu ở mu bàn tay, ở cánh tay và ở cổ của cậu bắt đầu chuyển sang màu đen. Chúng bắt đầu phình to rồi vỡ ra. Dòng máu đen đặc lan rộng ở dưới da cậu, tạo nên hình ảnh man rợn.
Kazutora muốn hét lên nhưng cậu không thể, cổ họng của cậu như có thứ gì chặn lại. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, lia đôi mắt mờ đục nhìn vào con người đang đứng ở phía kia. Mikey vẫn đứng ở đấy, trên khuôn mặt không biểu lộ thái độ nào. Đôi mắt đen kịt vẫn đang xoáy sâu vào cậu.
Người của Kazutora trở nên co giật một cách dữ dội, hai chân cậu co quắp lại, lưng võng lên cao rồi lại vật xuống, ngực như bị búa dội vào. Kazutora ngửa đầu ra sau, khuôn mặt co rúm lại. Cổ họng cậu thông thoáng lại bất chợt và thứ gì đấy men theo đường họng mà bắt đầu dâng lên.
Ngụm máu đen sệt được phun ra, kèm với đấy là một số mảnh nội tạng đỏ au lở loét.
Thân thể dưới nền đất đã ngừng cử động, tứ chi buông lơi hoàn toàn, đôi mắt trắng đục vô hồn mở lớn.
Mikey quan sát quá trình này từ đầu đến cuối với không chút biểu cảm nào. Sau khi thấy cậu đã ngừng cử động, hắn nhấc từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng khách. Dừng chân trước cửa gỗ, ngó vào trong nhà một lần nữa, khuôn miệng hắn nặn ra một nụ cười méo mó.
"Kazuutora, hẹn gặp lại!"
Tiếng cửa gỗ đóng sầm lại. Căn nhà chìm vào sự im lặng chết chóc, không khí tràn ngập mùi tanh tưởi. Dưới nền đất, thi thể người con trai im lìm, thần chết đã đến đón cậu đi.
Kazutora, lần gặp này đau đớn quá nhỉ! Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ lại gặp nhau một lần nữa, khi hai ta tái ngộ dưới địa ngục thăm thẳm, khi mang trên mình những chiếc còng sắt của tội lỗi!
-End-
-26/01/2022-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro