Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Quên. Không quên...

Trong những chuỗi ngày cô độc, từng mong mỏi biết bao một ai đó có thể thốt lên cái tên ấy...


- Ngài nói gì cơ ạ!?

Midare tròn xoe mắt, nhìn chăm chăm vào Mikazuki. Nom cậu nhóc ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả đũa ra khỏi bát, khiến những người xung quanh đang chuyện trò rôm rả phải ngớ người. Ai nấy hết nhìn sang cậu nhóc, rồi lại nhìn sang khuôn mặt vẫn bình chân như vại của Mikazuki, dáo dác hỏi nhau xem ban nãy đã để lỡ điều gì.

Để bàn dân thiên hạ xôn xao một hồi, bấy giờ Mikazuki mới buông đũa, thong thả lên tiếng:

- Ta nói, mọi người hãy chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi.

Đám đông vẫn ngơ ngác nhìn nhau.

- Để làm gì vậy ngài Mikazuki?

- Chúng ta sẽ chuyển nhà sao?

- Sao tôi không nghe chủ nhân nói gì cả?

- Vậy thì bây giờ để ta nói. – Seiwa chợt bước vào, mỉm cười – Thời gian qua nam kiếm các ngươi đã làm việc vất vả. Thế nên ta đã đồng ý với đề nghị của Mikazuki, cho mọi người du ngoạn sơn thủy vài hôm thư giãn tinh thần. Thế nào?

Hắn vừa dứt câu, khắp phòng ăn đều nhất loạt vang lên tiếng reo hò. Sự phấn khích lan từ người này sang người nọ với tốc độ chóng mặt, trừ Kuromaru. Từ cái hôm nói chuyện riêng với Mikazuki, cậu đã giữ đúng lời hứa, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đột nhiên hắn sắp xếp chuyến đi chơi này là có dụng ý gì, cậu hoàn toàn không hiểu. Hoặc giả, cậu nhìn khuôn mặt rạng rỡ của những người xung quanh, hắn chỉ đơn thuần muốn đem lại niềm vui cho mọi người.

♣ ♣ ♣ ♣

"Nghe nói địa điểm là một lữ quán nằm dưới chân núi. Đội của ngài Mikazuki đã tình cờ phát hiện ra chốn ấy trong lần đi trinh sát." Aoe thích thú ngó đông nhìn tây, có vẻ đang rất cao hứng.

"Ngâm mình trong suối nước nóng rất tốt, em nên tranh thủ một chút, có thể thanh tẩy cơ thể." Ishikimaru dịu dàng nói.

"Đáng tiếc là Kanesada vẫn chưa hết đau lòng." Mitsutada thở dài "Nếu không phải vì phòng đã lỡ đặt, tôi muốn chờ cho đến khi cậu ấy vui vẻ lại rồi cùng đi."

"Thằng ngốc đấy. Làm như chỉ mình nó biết đau khổ." Aoe siết chặt dây cương, lạnh giọng. Thực chất anh vừa thương cảm, lại vừa giận Kanesada. Anh hiểu cái chết của Horikawa là một mất mát lớn đối với cả bản doanh, nhất là hắn. Nhưng người đã ra đi vĩnh viễn, tất cả đều đang cố gắng đưa cuộc sống trở về quỹ đạo. Chỉ mình hắn cứ mãi chìm trong bóng ma quá khứ, cố chấp chẳng chịu bước ra.

Kuromaru không tham gia vào cuộc hội thoại, lặng lẽ thúc ngựa đi theo đoàn người. Lòng cậu rối rắm như tơ vò, bao nhiêu thắng cảnh trong mắt đều chẳng khác gì mây bay.

Cứ như vậy, rốt cuộc đến khi mặt trời lên quá đỉnh núi cũng tới nơi.

Lữ quán nằm giữa tầng núi non trùng trùng điệp điệp, được xây theo lối kiến trúc lâu đời, phảng phất dấu ấn thời gian xưa cũ. Sắc xanh cây lá quện vào sắc xanh của màu trời, thấm đẫm phong vị thiên nhiên tinh tế. Khung cảnh sơn thủy hữu tình như vậy đổi lấy chặng đường xa kể cũng xứng đáng, nên chẳng ai than vãn lấy một lời.

Trong lúc chờ Seiwa làm thủ tục xác nhận đặt phòng, Mikazuki nhận nhiệm vụ phổ biến lịch trình:

- Chúng ta sẽ ở lại đây hai ngày hai đêm. Thường ngày mọi người chia phòng thế nào thì cứ như thế mà làm thôi.

Nói xong, hắn giả bộ như vừa nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Kuromaru với vẻ đắn đo:"Ya, Kuromaru, thế cậu muốn chung phòng với ai?"

- Để Kuro-san cùng phòng với Nama và Hone đi! Nama muốn có thêm người cùng chơi bài!! - Namazuo phấn khích huơ huơ tay.

- Chỉ hai người một phòng thôi. – Hắn thong thả bác bỏ ý kiến của cậu nhóc lanh chanh, phớt lờ luôn lời phản biện "Nhưng Nama nhỏ người lắm..." – Hay là... cậu chung phòng với ta?

- Được thôi.

Kuromaru máy móc gật đầu, cảm giác dường như sự sắp xếp này không mang tính tình cờ cho lắm, nhưng dù sao nó cũng rất hợp ý cậu. Dạo gần đây để tránh gây nghi ngờ, cậu phải hạn chế tiếp xúc Mikazuki nên khó có lúc nào nói chuyện riêng được. Cơ hội này không gì thích hợp bằng.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, ai nẩy hăm hở đem theo khăn tắm, tìm đến hồ ôn tuyền.

Cậu bị chèo kéo nhiệt tình, rốt cuộc đành miễn cưỡng đi theo. Cậu lẳng lặng tách ra khỏi đám đông, ngâm mình cạnh một phiến đá lớn phủ đầy rêu phong. Trong làn nước nóng và những cơn gió xuân dìu dịu, dường như mệt mỏi chất chồng cũng vơi bớt. Cậu lơ đãng nhìn ra xung quanh, thấy phía đối diện, Mikazuki đang nhắm mắt thư giãn gân cốt. Cơ thể săn chắc sáu múi của hắn lộ ra, lập lờ sau tấm màn hơi nước mỏng manh... Mi đang nghĩ cái quái gì thế, cậu tự véo má mình một cái thật đau, bất giác cảm phục kinh khủng những con người sẵn sàng nối gót theo con đường Phật Tử.

Theo lệ thường, khi cơ thể đã khoan khoái sau khi tắm trong hồ, sẽ là lúc để dùng bữa tối. Thức ăn được phục vụ dọn sẵn, đủ sắc vị với các loại thịt cá và rau củ đa dạng. Tất nhiên, bàn tiệc không thể thiếu đi rượu - thức uống quen thuộc của hội Jiroutachi. Trước giờ Kuromaru vốn chẳng phải người thích rượu chè, cậu chỉ uống một hai chén mang tính xã giao. Nhưng hôm nay, đột nhiên cậu rất muốn thử cảm giấc một lần phóng túng, say đến quay cuồng trời đất.

Ngồi bên cạnh, Kogitsunemaru lên tiếng gợi chuyện:

- Món rượu sochu lạnh này uống vào mùa hè rất hợp.

- Vậy sao. – Cậu lắc nhẹ cái chén trong tay, nghiêng miệng chén hớp thử một ngụm rượu. Cảm giác mát dịu, và thơm nhẹ. – Ngài nói đúng.

- Cơ mà đậu hũ chiên vẫn là thứ ngon nhất, bất kể vào mùa nào. – Kogitsunemaru đế thêm, số lần gắp đậu hũ chiên của hắn dần tăng theo cấp số nhân.

Về phần Mikazuki, hắn ngồi đàm đạo cùng hội Tachi, nhưng tâm trí chẳng dồn vào chủ đề hội thoại. Một cách kín đáo, hắn lia mắt liên tục về phia hai kẻ đang có dấu hiệu say khướt. Nhất là cậu nhóc vận bộ đồ đen tuyền, đang nở nụ cười rất chỉ là phóng đãng kia. Chợt cậu nghiêng người, ngả hẳn xuống lồng ngực vạm vỡ của tên cáo lông dài...

- Ara, ta xin phép cáo lui. – Hắn bật dậy, tờ giấy ăn trong tay hắn bị vò nát đến thảm thương. – Bạn cùng phòng với ta cũng quá chén rồi, có lẽ ta nên đưa cậu ấy về phòng.

Đoạn, hắn dìu Kuromaru, bỏ mặc Kogitsunemaru nằm ôm nệm ngáy o o.

Song được vài phút, hắn căn bản lôi cậu đi không nổi. Cậu xô hắn ra, miệng lảm nhảm toàn những câu vô nghĩa. Sau cùng, hắn quyết định nhấc bổng cả người cậu lên, cứ thế mà rảo bước về phòng.

- Ah ha... Kogi-san, cạn chén nào...

- Ta là Mikazuki. – Hắn ôn tồn đáp, đặt cậu nằm xuống đệm.

- Ha ha... Là Mikazuki thì có sao? Rốt cuộc ngài cũng chỉ như họ...

Bàn tay đang lần tìm cánh cửa tủ của hắn khựng lại.

- Trong mắt ngài... Hức, tôi cũng chỉ là Kuromaru thôi, phải không...

Hơi men bốc lên, thần trí Kuromaru trống rỗng. mắt hoa lên. Khung cảnh trước mắt nhạt nhòa hư ảo, thấp thoáng bóng dáng con người luôn luôn làm cậu phải hao tổn không tâm trí. Trái tim cậu đập nhức nhối trong lồng ngực, gào thét muốn trút ra hết những gì nó phải gánh bấy lâu nay.

- Ngài là đồ vô tình..!

- Tại sao tôi nhớ ngài, mà ngài không thể nhận ra tôi?

- Ngài... Ugh!!

Đột ngột, Mikazuki cúi đầu xuống, phủ lên môi cậu nụ hôn mạnh bạo.

Theo bản năng cậu vùng vẫy loạn xạ, nhưng hoàn toàn bị cơ thể hắn áp chế. Hắn cắn mạnh môi cậu, đầu lưỡi ấm nóng trượt vào trong khoang miệng, quấn chặt lấy lưỡi cậu. Cậu dần bị khuất phục, chỉ có thể tình nguyện để hắn cưỡng hôn, đón nhận sự cuồng nộ chưa từng thấy ở hắn.

Nhanh như lúc bắt đầu, hắn tách khỏi môi cậu, con ngươi xanh hun hút cuốn cậu vào khoảng không vô đáy.

- Nhầm rồi... Tsurumaru. Ta chưa bao giờ quên...

"Tsurumaru."

Bốn chữ, như thể vọng lại từ một nơi rất xa.

Trong những chuỗi ngày cô độc, từng mong mỏi biết bao một ai đó có thể thốt lên cái tên ấy...

Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì cơn say, đôi mắt đen pha lẫn sắc đỏ ngây dại nhìn hắn. Giọt lệ trong suốt chảy ra từ khóe mi cậu, lăn dài bên vầng thái dương. Cậu thì thào:

- Ngài... có thể nhắc lại không?

- Tsurumaru.

- Tôi muốn nghe nữa...

- Tsurumaru. Tsurumaru. Tsurumaru. Tsurumaru. Ta yêu em.

Và rồi, thêm một lần khóa môi nữa. Thật dịu dàng mà không kém phần quấn quýt. Ái tình kìm nén bấy lâu nay bùng lên thành ngọn lửa đầy dục vọng. Bộ Yukata trên người cậu thoáng chốc được lột bỏ, vứt sang một bên. Nụ hôn của hắn dần trượt xuống cổ cậu, đi dọc theo xương quai xanh. Mỗi nơi đi qua đầu để lại dấu hôn mãnh liệt.

- Ah... Ah...

Thời khắc hắn tiến vào, linh hồn cậu như trở nên tê dại, tan chảy trong lồng ngực hắn.

Đêm nay, ái tình ngây ngất. Đêm nay, lòng người đắm say, lãng quên mọi ưu phiền nhân thế...

_______________________________________________

May kịp nhớ ra truyện này gắn mác 16+....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro