Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Tái ngộ

 "Nhưng đêm ấy vẫn là một đêm đầy mộng mị của Kuromaru."  


Từ trên tán hoa đào nhảy xuống, tâm tình Kuromaru có chút phức tạp.

Bao nhiêu năm nay tuy ký ức cũng ít nhiều nhạt phai, nhưng bộ y phục xanh thẫm thêu họa tiết trăng non ấy thì không thể lẫn vào đâu được. Chắc chắn đó là thiên hạ ngũ kiếm Mikazuki Munechika.

Sau quãng thời gian tưởng như là cả một cuộc đời bể dâu, cái ngày mà cậu đã mơ thấy bao nhiêu lần cuối cùng cũng đã đến. Chỉ tiếc rằng lần tái ngộ này... sẽ chỉ có một người duy nhất tên Kuromaru nhớ mà thôi.

Cậu chầm chậm hồi tưởng cái khoảnh khắc Mikazuki quay đầu lại, mặt đối mặt từ đằng xa. Đúng, dù chỉ là khoảng cách rất xa thôi, nhưng cũng đủ khiến tim cậu bóp nghẹn muốn ngừng thở. Mikazuki Mikazuki Mikazuki... Chỉ cần người ngoái lại lâu thêm một giây nữa thôi, e là cậu sẽ sảy chân rơi xuống luôn mặt hồ trong vắt.

"Kuromaru!!! Kuromaru!! Kuroma... Ồ, ra anh ở đây à. Đến giờ ăn cơm rồi, mau mau đi thôi nào!"

"Được rồi, ta ra ngay đây."

Dòng suy nghĩ bị thanh Wakizashi cắt đứt mất, cậu vội chỉnh trang lại về phong thái đứng đắn nghiêm chỉnh. Cậu tự đấm vào lồng ngực mình thật đau. Nhìn thấy người ta từ xa đã phản ứng như thế, không biết lát nữa ăn cơm mặt đối mặt sẽ phải hành xử thế nào?

Không biết là hôm nay do ăn ở quá tốt, hay do có vị thần nào đột ngột tốt bụng mà biến suy nghĩ của Kuromaru thành hiện thực.

Lúc cậu tới phòng ăn trong bản doanh, toàn bộ các ghế đã chật kín chỗ ngồi, chỉ trừ một chỗ duy nhất... duy nhất đối diện Mikazuki. Việc này khiến cậu không khỏi điêu đứng. Nhưng xúc động mấy cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, cậu gật đầu chào mọi người, ngũ quan đều toát ra vẻ bình tĩnh, từ từ tiến lại ngồi chỗ của mình.

"Hồi sáng nay vẫn còn đang đi viễn chinh, chưa có dịp chào hỏi nhau. Chào mừng cậu đến với bản doanh, ta là Mikazuki Munechika."

Mikazuki nghiêng đầu, nở nụ cười nhã nhặn. Cậu có cảm giác như đang bị đôi mắt xanh dương của người ấy xoáy sâu.

"À, kiếm mới, sáng nay ta cũng chưa chào hỏi cậu được, ta là Ishikimaru."

"Jiroutachi, rất vui được gặp cậu."

"Còn ta là..."

Thoáng chốc sảnh ăn đã rộn rã tiếng nói cười. Kuromaru vờ tập trung vào bát cơm trước mặt, né tránh ánh mắt của ai kia. Cậu liếc nhìn những con người đang rôm rả nói chuyện đùa bỡn, đột nhiên lòng dấy lên chút hoài niệm cũ. Cậu... cũng đã từng có một ngôi nhà như thế này, có những người anh em thân thiết như thế này. Nhưng ngôi nhà của cậu đã chỉ còn là đống gỗ mục, còn người người năm ấy cũng đã nằm sâu trong ba tấc đấc mà yên nghỉ.

Đến khi nồi đã vơi cơm, rượu gần cạn đáy, cậu đẩy ghế đứng dậy xin cáo lui. Những tên bợm rượu như Jiroutachi và Nihongo ai nấy đều đã ngà ngà say, may có Namazuo vẫn không quên việc tìm phòng cho cậu.

Theo chân Namazuo, Kuromaru băng qua bãi đất trống, tiến tới khu vực phòng ngủ dành cho các nam kiếm và saniwa. Số lượng kiếm không phải là ít cho nên khu này chiếm một phần diện tích khá lớn. Namazuo vốn lắm mồm lắm miệng nên nhiệt tình kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, thậm chí là phòng này ai ở, phòng kia ai ở, những kiếm nào cùng chung một phòng,..... Cậu chỉ im lặng tiếp nhận những thông tin ấy, thỉnh thoảng lại chêm thêm vài câu vô thưởng vô phạt vào.

Cốp!

Hốt nhiên, từ trong không trung có thứ gì đó lao thẳng tới đáp trúng đầu Kuromaru.

"Ui da!"

Cậu ôm đầu rên khẽ, cúi xuống nhìn cái vật đang lăn lông lốc cạnh chân mình kia. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cậu lờ mờ nhận ra đây là một chai rượu rỗng. Là kẻ nào chán sống cứ nốc thêm rượu đến mức say quá chuyển sang trò ném chai khắp bản doanh? Nghĩ bụng, cậu bực tức quay lại nhìn cho rõ thủ phạm đã gây ra cơn đau thấu ở đầu mình.

"Hori..kawa? Có phải là ngươi không?"

Bóng người lè nhè cất tiếng hỏi. Mái tóc đen dài xõa lung tung trên nền đất lạnh. Bộ y phục được thêu may tỉ mỉ xộc xệch nhàu nát. Hắn ngồi bệt bên chân cầu thang, bên cạnh lăn lóc bốn năm cái vò rượu đã bị nốc cạn không còn một giọt nào. Cậu sửng sốt nhìn hắn chằm chằm, thầm liên tưởng đến những thành viên vừa gặp hồi nãy, từ đầy tớ đến chủ nhân đều rất quy củ phong độ. Lẽ nào bản doanh này vẫn tồn tại những con người như vậy sao?

"Horikawa. Đừng trốn tìm với ta nữa, là cậu phải không...?"

Giọng nam trầm khàn chứa đầy sầu bi.

"Nama-kun, chuyện này là thế nào?"

Kuromaru quay sang hỏi cậu đồng chí nhỏ, thấy mặt cậu ta cũng có vẻ bối rối chẳng kém gì mình.

"Đó là ngài Izuminokami Kanesada, ngài ấy là một trong số những người tài giỏi nhất bản doanh này." Namazuo nhỏ giọng "Do cái chết của một người thân cận tháng trước nên ngài ấy mới đâm ra suy sụp như bây giờ."

"Vậy sao..." Cậu ngẩn người quay sang nhìn cái người tên Kanesada đó, bất chợt đã thấy hắn ta đứng trước mặt mình tự bao giờ. Đối diện với cậu là khuôn mặt với những đường nét thanh mảnh rất có vẻ công tử quyền quý, nhưng lại vô cùng hốc hác tiều tụy. Hàng lông mi dài rủ xuống che đi con ngươi xanh biếc. Đột ngột hai bàn tay hắn bám chặt lấy vai cậu, nội lực mạnh đến mức muốn gãy xương!

"Ngài Kanesada! Ngài ấy không phải là Horikawa-san đâu!" Namazuo la to, vội chạy đến túm ống tay áo của Kanesada. Nhưng vô ích, lực sức cậu nhóc đâu có khác gì trứng chọi đá. 

Chẳng thèm để tâm đến cậu nhóc, cũng chẳng thèm gạt cậu ta ra, ánh mắt của Kanesada lúc này chỉ chú mục vào một người duy nhất mà thôi.

"Ngài... tôi không phải... cái người tên Horikawa..." Kuromaru nghiến răng, cố gạt hai bàn tay kia ra. Hai bả vai của cậu mỏi nhừ. Con người này... những tưởng là say đến độ sắp ngất rồi mà không ngờ vẫn còn dư thừa năng lượng đến thế. Vừa mới đặt chân đến bản doanh, không ngờ chưa gì cậu đã xui xẻo bị người ta nhận nhầm. Ngặt nỗi cậu lại không dám chống cự quá mạnh vì sợ gây thương tích cho đối phương.

Bất chợt, cậu cảm thấy bàn tay của Kanesada nới lỏng dần rồi buông hẳn. Thân người cao lớn ngã khuỵu xuống đất. Kỳ lạ, rõ ràng là cậu chưa kịp làm gì! Chợt cậu nhận ra, có ai đó đang đứng đằng sau Kanesade trong bộ y phục trăng khuyết quen thuộc...

"Ngài... Munechika?"

"Cứ gọi ta là Mikazuki. Người cùng một nhà, không cần phải khách sáo."

Mikazuki nhếch môi cười nhẹ, chậm rãi cúi xuống kiểm tra tình hình Kanesada. Namazuo ở bên cạnh loi choi đứng nhìn vẻ lo lắng. "Ta chỉ điểm huyệt cho cậu ta ngủ một lát thôi"Thiên hạ ngũ kiếm cất giọng chấn an. Đoạn, hắn quay sang nhìn cậu, khuôn mặt có chút đăm chiêu. "Xin lỗi, mới ngày đầu đến đây mà đã để cậu gặp phải chuyện này rồi. May có Nama nhanh chân chạy tới báo ta biêt."

"Đâu phải lỗi tại ngài."

"Được rồi, Namazuo mau chóng đưa Kuro về phòng đi. Chuyện của Kane để ta giải quyết."

Hắn thong thả đứng dậy, một bên vai đỡ lấy con người đang bất tỉnh nhân sự kia. Tầm vóc của hai người rõ ràng bằng nhau, vậy mà trông hắn lại ung dung như thể chẳng phải tốn chút sức lực nào.

"Có cần tôi giúp một tay không?"

Kuromaru tần ngần hỏi.

"Chà, đừng nói cậu nghĩ ta người già cao tuổi sức yếu đấy nhé?"

Mikazuki nhướn mày trả lời bằng một câu hỏi khác.

"Không, tôi không có ý..."

"Yên tâm, ta tự xử lý được mà." Hắn nhẹ nhàng ngắt lời cậu rồi vẫy tay chào "Chúc ngủ ngon."

Nhưng đêm ấy vẫn là một đêm đầy mộng mị của Kuromaru... Ngả lưng nằm xuống đệm chưa được bao lâu, giấc mộng quá khứ lại hiện về đầy ám ảnh.

Cậu thấy mình trở lại làm một đứa trẻ con đi lang thang giữa vùng núi tuyết.

Khi ấy, bản thể Kuromaru vẫn chưa tồn tại, chỉ có thanh kiếm mang tên Tsurumaru Kuningaga. Khi ấy, mái tóc này, đôi mắt này, bộ y phục này... vẫn chưa hề nhuộm chút sắc đen nào,gần như chỉ mang độc một màu trắng thuần khiết.

Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, cậu run rẩy ôm khư khư thanh kiếm bên mình, tuyệt vọng đảo mắt nhìn bốn phương tám hướng. Hốt nhiên giữa làn tuyết, cậu nhìn thấy bóng người đang từ từ tiến lại về phía mình. Cậu mừng rỡ, vui sướng chắc mẩm rằng đó là chủ nhân tới cứu. Cậu dồn hết sức lực vào đôi bàn chân nhỏ bé chạy về phía chủ nhân, cho dù cậu biết rất có thể sau đó cậu sẽ bị người mắng té tát vì tội dám lẻn ra khỏi bản doanh. Cậu chừa, cậu chừa rồi, lần sau nhất định cậu sẽ không bám theo đoàn trinh sát đến một nơi nguy hiểm như thế này nữa. Chỉ tại cậu quá háo hức muốn chứng tỏ bản thân....

Thế rồi đến khi nhìn rõ đó là ai, cả bầu trời của Tsurumaru như sắp sụp đổ.

Không phải... không phải chủ nhân...

Mãi sau này cậu mới biết, người ấy tên Mikazuki Munechika, một trong năm thanh kiếm đứng đầu thiên hạ, tiếng tăm lừng lẫy.

Còn bây giờ, cậu chỉ nhận thức được một điều duy nhất rằng người ấy không phải chủ nhân của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro