Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thêm một lần nữa (Phần 2)

Từ cái đêm xuân sắc ngày hôm đó, quan hệ của Mikazuki và Tsurumaru đã đi đến một bước tiến mới. Thực ra cũng không phải quan trọng, chỉ là ngoài chủ nhân ra, thì cả bản doanh bây giờ đều biết bọn họ đang có mối quan hệ. Vì thế nên như được nước lấn tới, Mikazuki ngày càng mặt dày lợi dụng mọi thời cơ để sờ mó người yêu, sau đó thì đều đặn một tuần hai lần sẽ được hưởng đêm xuân sắc. Tuyệt vời hơn nữa là chủ nhân không những không tán thành mà còn ủng hộ bọn họ nữa. Điều này khiến Tsurumaru có phần mệt mỏi.
Xuân qua, hạ tới, thu lại qua, rồi đông tới. Mùa đông ở bản doanh lạnh lắm, ngoài tuyết ra thì cũng chỉ có tuyết. Nhưng như vậy càng không thể lười biếng. Thông báo mới nhất gửi tới bản doanh rằng mùa đông này địch sẽ tăng cường số lượng, ngoài ra cũng có thể tìm được nhiều tài nguyên hơn. Rau củ trong mùa đông cũng không thể trồng được nhiều, vì vậy cả bản doanh đều rất bận rộn. Còn chủ nhân của bọn họ mới khuân về một túi chăn rất lớn.
- Đội hình ra trận ngày hôm nay gồm có: Kiyo-chan - đội trưởng, Mika-chan, Tsuru-chan, Nama-chan, Atsu-chan, Hasebe-chan.
- Chủ nhân... Tôi nghĩ ngài nên bỏ cách gọi như vậy.
- A, Kiyo-chan đừng lo lắng. Nghe kiểu gì cũng rất đáng yêu! Kiyo-chan dẫn dắt mọi người đi cẩn thận!
Thiếu nữ vẫy tay rồi để mặc bọn họ mà về phòng tránh rét. Chủ nhân có vẻ luôn bất cần và chỉ suy nghĩ cho bản thân, nhưng kì thật cô rất lo lắng cho các thanh kiếm của mình. Trước khi ra trận, cô đã nhắc đi nhắc lại Hasebe chuẩn bị thật tốt áo ấm và giáp cho họ, đặc biệt là Mikazuki và Tsurumaru. Bởi hôm nay cô có dự cảm vô cùng không tốt đối với bọn họ.
-----
Số lượng quái bỗng nhiên tăng lên là một cản trở lớn, hơn nữa tuyết rơi dày đặc, khiến việc di chuyển ngày càng khó khăn. Tsurumaru vung kiếm, khẽ nhếch miệng cười, vết thương quanh ngoài dường như không hề hấn gì. Địch rơi xuống trước mặt, mà Tsurumaru lại không ngờ rằng, phía sau đang có địch.
"TSURU !!" - Mikazuki hét lớn, lao thằng về phía Tsurumaru. Nghe thấy tiếng gọi, Tsurumaru quay đầu lại.
- Thật bất ngờ... - Tsurumaru khẽ thì thào.
Gần quá rồi, có vung kiếm lên cũng không đỡ được nữa... Rồi trước mặt hiện lên một bóng người. Đó là chiếc áo hình trăng khuyết quen thuộc.
Máu bắn lên người Tsurumaru, nhưng không phải máu của cậu. Người kia... Mikazuki vừa lao đến chém chết địch, nhưng lại trúng một nhạt cuối cùng của chúng, một nhát để kết thúc trận chiến ngày hôm nay.
Ngã vào lòng Tsurumaru, Mikazuki thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn vì Tsurumaru không bị làm sao.
- Vạn vật lụi tàn để rồi tái sinh... Ngày đó chắc chắn là hôm nay rồi, đơn giản chỉ có thế thôi.
Tsurumaru đang vô cùng hoảng loạng. Một thân trắng tinh dưới nền tuyết lại bị nhuốm đỏ bởi máu của người mà mình yêu nhất, người mà mình cứ ngỡ...
- Chủ nhân bảo ta... - Mikazuki nói, bàn tay thô ráp vuốt lấy gò má trắng bệch của Tsurumaru - Một kiếp người sau khi mất đi sẽ lại được luân hồi. Ta tuy là kiếm, nhưng lại được người ban cho hình dạng con người, vì thế... Tsuru... hết một vòng luân hồi, ta sẽ lại về với em... (Au: cái vòng luân hồi này sao lại gợi tới Pandora Hearts thế chứ huhuhu ;;;;)
Trong đôi con ngươi có ánh trắng khuyết kia, là hình ảnh một chú hạc lẻ loi, đơn độc với khuôn mặt đầy nước mắt.
- Này, ta đã làm em ngạc nhiên chưa... ? - Mikazuki kéo đầu Tsurumaru xuống, hôn nhẹ lên vầng trán kia - Hẹn gặp lại, Tsurumaru.
Đôi mắt xinh đẹp nhắm lại. Mikazuki dần biến mất trong vòng tay Tsurumaru, tất cả chỉ còn lại một thanh kiếm. Từ đầu đến cuối Tsurumaru không nói một lời nào, chỉ quỳ giữa trời tuyết trắng như vậy.
Xung quanh là Kashuu, Atsushi, Namazuo và Hasebe, tất cả đều im lặng. Ai cũng biết quan hệ giữa họ, và không ai biết phải nói gì vào lúc này cả.
Đưa Tsurumaru về tới bản doanh và thông báo tình hình với chủ nhân, Hasebe cũng hiểu, bây giờ chủ nhân lo lắng ra sao. Thiếu nữ ngây người ngồi trước bàn, thật không ngờ linh cảm của mình lại đúng như vậy.
Mất đi thiên hạ ngũ kiếm, bản doanh có vương một chút không khí u sầu, mà u sầu hơn nữa lại là về tình trạng của Tsurumaru. Từ ngày đó, bản doanh không còn một Tsurumaru thích đi hù doạ người khác, thích trêu chọc và phá phách nữa. Một thân trắng tinh nhốt mình trong phòng, không viễn chinh, không nội phiên, ăn uống cũng ít đi rất nhiều. Cậu có cảm giác... một lần nữa bị chôn xuống lòng đất. Cậu sợ hãi. Tsurumaru luôn cảm thấy sợ hãi, bởi cậu không muốn mình sẽ bị chôn xuống, rồi lại bị đào lên, sống giữa những lòng tham và ích kỉ. Ở đây rất tốt, các thanh kiếm và chủ nhân đều thân thiện. Nhưng chỉ có Mikazuki mới đem lại cảm giác an toàn cho cậu. Nếu như Mikazuki không xuất hiện, Tsurumaru vẫn có thể sống với nỗi sợ vô hình kia. Nhưng thời gian trôi qua, cậu nhận ra mình đã quá ỷ lại vào sự ấm áp và an toàn mà vị thiên hạ ngũ kiếm kia dành cho. Đến mức... không còn kiểm soát được bóng tối trong lòng mình nữa.
Hơn nữa, cậu thực sự yêu Mikazuki, yêu một cách sâu đậm.
-----
Tsurumaru ngồi một mình trong phòng. Cậu không còn rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, và bên ngoài những thanh kiếm và chủ nhân đã cố gắng như thế nào. Trí óc hoàn toàn chìm trong sợ hãi và nhớ nhung.
Hôm nay là ngày mà chủ nhân gọi là ngày Tsurumaru. Và vì thế mọi người đều muốn dành cho cậu một món quà đặc biệt.
- Tsuru-chan, có thể mở cửa cho ta không ? - Tiếng người con gái duy nhất của bản doanh vang lên phía ngoài.
Tsurumaru có phần tiều tuỵ đứng dậy mở cửa. Và...
- Bất ngờ không nào, hahahaha ?!
Giọng nói trầm ấm quen thuộc đã từ lâu rồi cậu không nghe vang lên, ngay lập tức ùa vào tâm trí Tsurumaru, khuấy động toàn bộ kí ức và những nỗi sợ.
Đáy mắt Tsurumaru lúc này không chỉ là sự ngạc nhiên nữa, mà là sợ hãi đến tột cùng. Cậu không biết vì sao Mikazuki lại xuất hiện ở đây, tại thời điểm này. Và vì anh đã biến mất ngay trước mắt cậu, nên Mikazuki đang đứng đây chỉ là ảo ảnh. Đến khi ảo ảnh tan biến...
Rồi mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi, Mikazuki ôm cậu vào lòng. Cơ thể ấm áp ấy bao phủ cậu một lớp cảm giác an toàn. Tim co thắt lại, Tsurumaru vùng ra. Cậu sợ, nếu phải chìm sâu vào trong ảo ảnh đó... Cảm giác ấy quá đỗi quen thuộc.
- Tsuru, đừng sợ... Ta đã trải qua một kiếp luân hồi rồi, và trở về đây. - Bàn tay to khẽ vuốt mái tóc Tsurumaru, ôm cậu thêm chặt hơn vào lòng.
- Chủ nhân nói hôm nay là ngày của Tsurumaru, mà cậu lại thích những bất ngờ... - Hasebe mỉm cười - Vì vậy chúng tôi quyết định mang đến cho cậu một bất ngờ thật lớn.
- Cũng khá mất thời gian đấy! Nhưng là một bất ngờ rất tao nhã. - Kasen cũng cười.
- Bởi vì chúng ta phải rất vất vả mới kiếm được Mika-chan! Đã mất rất nhiều nguyên liệu nữa!
Giữa những tiếng nói cười như vậy, Tsurumaru dần cảm nhận được, quả thật người đang ôm mình lúc này là Mikazuki bằng xương bằng thịt. Cả người hoàn toàn thả lỏng, nằm trong sự bao bọc an toàn mà Mikazuki đem lại, vô thức nước mắt lại rơi xuống, từng giọt chưa đầy những sự an tâm và hạnh phúc.
Bế Tsurumaru vào phòng, trước khi đóng cửa Mikazuki vẫn vô cùng bình thản trước mọi hành động của mình: "Chủ nhân và mọi người có thể đi chuẩn bị tiệc rồi, chuyện ở đây cứ để cho ta. Bao giờ chuẩn bị xong nhớ đến gọi."

Và như thế, Mikazuki Munechika lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu. " Chào mừng anh trở về, Mikazuki... "

-----

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro