OneShot
Đêm đó, phố thị chìm trong ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn đường. Gió thổi nhẹ qua từng con hẻm, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Eren nắm lấy tay Mikasa, ánh mắt anh đầy quyết tâm, nhưng cũng phảng phất một nỗi buồn không tên.
"Mikasa, chúng ta phải rời khỏi đây". Eren thì thầm, giọng anh như tan vào không khí, nhưng đủ để cô nghe rõ.
"Eren...Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?" Mikasa khẽ hỏi, giọng cô run lên, không phải vì lạnh mà vì lo lắng.
"Đi bất cứ đâu, miễn là không bị trói buộc bởi thế giới này". Eren đáp, ánh mắt anh nhìn về phía trước, nơi đường phố dường như kéo dài vô tận.
Mikasa không nói thêm lời nào. Cô chỉ siết chặt tay Eren, như muốn nói rằng cô sẽ đi cùng anh, dù bất cứ điều gì xảy ra.
Hai người họ bắt đầu chạy, đôi chân trần đạp lên những viên đá lát đường lạnh giá. Ánh sáng từ các cửa sổ mờ nhạt lướt qua, để lại bóng dáng họ in trên mặt đất. Mikasa cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp của Eren, từng nhịp tim đập mạnh mẽ của chính mình.
Tiếng bước chân vang lên trong đêm, hòa cùng nhịp gió. Mỗi bước chạy là một lần họ rời xa thực tại gò bó, là một lần tiến gần hơn đến tự do. Họ không biết nơi mình sẽ đến, chỉ biết rằng họ còn nhau, và điều đó là đủ.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi. Eren quay lại nhìn Mikasa, nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh.
"Mikasa, đừng lo. Chỉ cần ở bên nhau, chúng ta có thể vượt qua mọi thứ".
Mikasa mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đầy ấm áp. Cô gật đầu, không cần thêm lời nào.
Bóng hai người hòa lẫn vào ánh sáng phía chân trời, chạy mãi về phía tự do, nơi không còn xiềng xích hay đau thương. Nơi đó, chỉ có họ và lời hứa cùng nhau đi đến tận cùng.
Trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai, cánh đồng hoa trải dài bất tận, phủ kín mặt đất bằng những sắc màu tươi mới. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa dại và hơi ấm từ mặt trời. Giữa khung cảnh thanh bình ấy, có một ngôi nhà gỗ nhỏ nép mình bên bìa rừng.
Bên trong căn nhà ấy, Eren và Mikasa đang cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Mái tóc của Eren rối bù, vương vài sợi cỏ khô từ sáng sớm khi anh ra ngoài làm việc. Mikasa, vẫn khoác trên vai chiếc khăn choàng đỏ, đang đứng bên bếp lửa, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị thức ăn.
"Mikasa". Eren lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Hôm nay anh sẽ ra suối bắt cá. Em có muốn đi cùng không?"
Mikasa ngoảnh lại, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô, một nụ cười hiếm khi thấy được trong quãng thời gian quá khứ đầy đau thương.
"Được thôi. Nhưng lần này, em sẽ không để anh bắt hết phần cá của em đâu đấy".
Eren cười lớn, đôi mắt sáng lên, rạng rỡ như mặt trời ngoài kia. "Vậy thì em phải cố gắng hết sức, Mikasa!"
Những ngày tháng trôi qua ở nơi đây thật yên bình. Không có chiến tranh, không có sự hủy diệt hay cái chết. Ở nơi này, chỉ có hai người họ, cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp. Eren tự tay đốn từng khúc gỗ, còn Mikasa chăm chút khu vườn nhỏ với những luống rau xanh mướt. Họ không cần gì hơn ngoài sự bình yên này, sự tự do mà cả hai từng khao khát.
Buổi chiều hôm ấy, bên dòng suối trong veo, Eren ngồi trên bờ, chân trần thả xuống làn nước mát lạnh. Anh ngẩng mặt lên trời, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, nơi chân trời như hòa tan vào rặng núi.
"Mikasa". Anh khẽ gọi khi cô đang ngồi gần đó, bện một vòng hoa nhỏ từ những bông cúc dại.
"Hửm?" Mikasa ngước lên nhìn anh.
"Em có bao giờ nghĩ rằng...nơi này chỉ là một giấc mơ không?" Giọng Eren nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo nỗi buồn không thể gọi tên.
Mikasa lặng đi một lúc. Cô đặt vòng hoa xuống và tiến đến ngồi cạnh anh.
"Eren, cho dù nơi này là thật hay chỉ là một giấc mơ, thì em vẫn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên anh. Vì ở đây, chúng ta tự do, và chúng ta có nhau".
"Em nói đúng. Cuối cùng thì...chúng ta cũng đã tìm thấy tự do của riêng mình". Eren quay sang nhìn Mikasa, ánh mắt anh dịu lại.
Mikasa mỉm cười và nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Eren. Cả hai ngồi đó, bên dòng suối róc rách, giữa tiếng chim hót vang vọng từ rừng sâu. Thời gian như ngừng lại, để họ có thể chìm đắm trong sự bình yên này mãi mãi.
Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ, Mikasa lại đan tay mình vào tay Eren. Hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn nguyên, như một lời nhắc nhở rằng anh đang ở đây, thật gần.
"Eren". Mikasa thì thầm. "Anh hứa nhé. Chúng ta sẽ sống như thế này mãi mãi, đúng không?”
Eren gật đầu, môi anh cong lên thành một nụ cười, dù sâu trong đôi mắt vẫn ẩn giấu chút gì đó khó gọi diễn tả. "Phải. Mãi mãi".
Và thế là họ tiếp tục cùng nhau sống những ngày yên bình nơi vùng đất không tên ấy. Trong cơn mơ dài đằng đẵng của Mikasa, không có nỗi đau hay sự chia ly. Ở đó, Eren không bao giờ rời xa cô, và họ mãi mãi chạy về phía tự do, nơi chỉ có hai người họ, bên nhau đến tận cuối con đường.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những cánh hoa trắng bay lên bầu trời, như một lời thì thầm từ Eren, gửi đến người con gái vẫn luôn yêu anh.
"Anh sẽ luôn luôn bên cạnh em".
Ánh nắng mờ nhạt của buổi chiều tà xuyên qua những tán cây, đọng lại trên khuôn mặt thanh thoát của Mikasa. Tiếng chim hót líu lo như muốn đánh thức cô khỏi giấc ngủ sâu đầy mộng mị. Cô giật mình mở mắt, hơi lạnh từ mặt đất khiến cơ thể cô run lên.
Mikasa nhận ra mình đang tựa lưng vào bia mộ, đi một tấm đá lạnh lẽo khắc dòng chữ "Nơi này yên nghỉ vĩnh hằng, người yêu dấu nhất của em, năm 854". Xung quanh là cánh đồng cỏ lau đung đưa trong gió, những đóa hoa trắng mà cô đã đặt từ ngày hôm trước vẫn còn thơm ngát, như một lời an ủi nhẹ nhàng.
Cô đưa tay chạm lên bia mộ, ngón tay nhẹ nhàng miết qua từng nét chữ khắc sâu vào đá. Hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn sống động trong tâm trí.
Eren nắm lấy tay cô, dẫn cô chạy qua những con phố rực sáng trong ánh hoàng hôn, nơi mà thời gian dường như dừng lại, nơi mà họ có thể mỉm cười mà không phải bận tâm đến thế giới đầy đau thương ngoài kia.
Nhưng tất cả cuối cùng chỉ là mơ.
Mikasa cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt đã khô lại vừa nãy.
"Eren". Cô khẽ gọi, như thể anh vẫn ở đâu đó, có thể nghe thấy tiếng cô.
"Em đã gặp anh trong giấc mơ. Anh nói rằng anh muốn chúng ta chạy về phía tự do. Nhưng bây giờ, anh đã bỏ em lại một mình".
Gió nhẹ lướt qua, thổi những sợi tóc đen dài của Mikasa đung đua một cách hiền dịu như những cảm xúc mà cô đang cất giữ trong lòng. Mikasa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh ngắt phía trên, nơi những đám mây trắng trôi lững lờ.
"Em đã từng nghĩ rằng tự do của anh là lý do để anh phải rời xa em. Nhưng giờ đây, em hiểu rồi".
"Tự do không phải là điều anh giành lấy cho riêng mình. Tự do là điều anh đã trao cho em, dù cái giá là chính mạng sống của anh".
Mikasa đứng dậy, đôi bàn tay cô vuốt nhẹ lên bia mộ lần cuối. Cô không còn khóc nữa, bởi nước mắt không thể thay đổi điều gì. Cô chỉ có thể giữ Eren trong trái tim mình, như một phần của bản thân mà cô sẽ không bao giờ để mất.
Trước khi rời đi, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tấm bia mộ.
"Cảm ơn anh vì đã dạy cho em cách bước đi một mình. Nhưng anh cũng đã dạy em biết cách yêu thương và trân trọng những khoảnh khắc quý giá nhất. Anh sẽ luôn là tự do của em, dù anh không còn ở đây nữa".
Mikasa bước đi, để lại cánh đồng yên tĩnh phía sau. Mỗi bước chân của cô như nặng trĩu, nhưng cũng đầy quyết tâm. Cô biết rằng, Eren không bao giờ muốn cô giam mình trong nỗi đau mất mát. Anh muốn cô sống, sống thật trọn vẹn, để tiếp tục con đường mà anh đã bỏ dở.
Gió cuốn qua cánh đồng lau, như một lời thì thầm của Eren gửi đến cô từ nơi xa xăm. Mikasa không ngoảnh lại, nhưng trong lòng cô, giọng nói của anh vẫn vang lên rõ ràng.
"Hãy chạy, Mikasa. Chạy về phía tự do, dù không có tôi bên cạnh".
Cô bước đi, không phải để trốn chạy khỏi quá khứ, mà là để hướng đến tương lai, nơi mà ký ức về Eren sẽ luôn ở bên cô, như một ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro