Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a white flower

   Cô từ từ nhắm mắt thả lỏng khi nghe những lời nói của anh . Như không còn gì xa lạ với công việc của cha cô , cô chỉ không tin được tại sao có sự trùng hợp một cách li kì đến thế .

" Cậu rất yêu quý ông ta ? "

    Vì trong lời kể của anh , tuy không thể hiện thái độ gì nhưng không có nghĩa là ghét mà ngược lại , nó có mang một sự mất mát

    Anh trầm mặc . Sự thật đúng là vậy . Sau khi ông chết , anh đã lâm vào cú sốc một thời gian , sau đó anh tự thân một mình bước lên vị trí cao nhất của bang. Lúc ông ta mất , cả hội như rắn mất đầu , các bang hội khác thừa nước đục thả câu . Từ đó , "thương hại " là hai từ không bao giờ có trong từ điển của anh mà thay vào đó là " Tàn sát "

   Ai cản đường anh đều giết , ai ngăn cản anh sẽ quăng hắn làm mồi cho cá hay làm thức ăn cho  báo . Người ta ví anh như một con sói đen đơn độc , ai cũng biết anh có những thuộc hạ trung thành như Black và White nhưng hầu hết trong những lần giao dịch hay làm những phi vụ quan trọng , anh đều tự làm một mình. Như anh không tin tưởng ai ngoài bản thân

" Sao cậu lại tốt với tôi ? "

Câu nói của cô như động phải tự trọng của anh . Sát khí xung quanh từ từ lan rộng . Cô nói tiếp :" Tôi không hiểu , lúc tôi bị tấn công cậu là người ra tay cứu giúp , lúc tôi bị bắt cậu cũng là người tìm tôi đầu tiên ? Lòng tốt của cậu không chỉ đơn giản là đối xử với tôi như thế đâu nhỉ ? "

Nói xong cô để tay lên trán mệt mỏi .

Ngốc quá ! Có nói cậu cũng chẳng thèm để tâm đâu chứ 

:" Thế tại sao cô lại cứu tôi ngu ngốc đến mình còn không biết bảo vệ " ý anh rất rõ ràng . Anh trách cô đã truyền gần hết máu của mình để bây giờ ra nông nỗi này

Cô cười gượng . Thật là ! Chẳng biết nói làm sao nữa . Cả hai chúng ta đều ngu ngốc hy sinh cho người khác  !

Anh ra ngoài , lập tức Black đi vào giống như thay phiên canh gác cho cô . Trên tay cậu có cầm một ly sữa nóng , hiểu ý cậu , cô ngồi dậy một cách khó nhọc cũng may có cánh tay vững chắc của cậu đỡ hộ .

Sắc hồng trên mặt cô đã dần trở lại , cô thấy tốt hơn rất nhiều . Cô quay sang Black , cô muốn hỏi một câu mà nãy giờ cô cứ khuất mắt nhưng sợ nói ra với Levi càng làm anh thêm tức giận nên thừa dịp anh không có ở đây cô lên tiếng hỏi Black

" Lý do Levi bất cẩn trúng đạn của đối phương ? "

" Chúng tôi vô tình lọt vào một trận đấu súng giành địa bàn . Lão đại đã nhìn thấy một người rất giống cô nên đã ... "

Ánh mắt cô dường như đã thay đổi nhanh chóng mặt . Anh ta đâu có ngốc đến cỡ đó , biết rõ cô sẽ không bao giờ xuất hiện ở một nơi đầy súng đạn như thế mà vẫn cứ đâm đầu vào đỡ một phát cho người được coi là giống cô . Rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu thế ?

Tuy trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu là câu trách móc nhưng trong ánh mắt cô hiện lên nỗi vui nhè nhẹ

Thời gian nhanh chóng trôi qua , chẳng mấy chóc là tối . Cô đang tịnh dưỡng trong phòng , đột nhiên có tiếng gõ cửa . Cô không nghĩ ngợi nhiều :" Mời vào "

Phía sau cánh cửa ấy , một người con trai với mái tóc bạch kim óng ả cùng nụ cười ma mị đẹp hút hồn " hai phái " . Làm cô cũng ngơ ngẩn đôi chút

" Chào tiểu thư , tôi là Luis " âm trầm bỏng rất quyến rũ

" Anh ... là người đã tiếp máu cho tôi ? " cô nhìn người đàn ông xinh đẹp này mà lên tiếng

" Đúng vậy " anh ta vẫn cười

" Cảm ... ơn rất nhiều "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro