
Phần 3: Không biết tên gì
Chuông reo, bây giờ là tiết thể dục. Những học sinh khác xung quanh tôi đều đã bắt đầu xuống sân sau. Chẳng mấy chốc, phòng học chỉ còn lại mình tôi.
Tôi cứ nằm như vậy, không nhúc nhích. Bỗng một tiếng nói từ cửa phát ra làm tôi giật mình.
"Sao cậu không đi?"
Tôi ngóc đầu dậy, mắt tôi vẫn còn mờ, rồi dần dần, dần dần rõ trở lại. Mikasa đứng ở cửa lớp, nhìn chằm chằm vào tôi.
"Bây giờ tôi xuống". Tôi lí nhí đáp lại, cúi thật thấp đầu xuống để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Song cô ấy cũng chẳng đáp lại mà chỉ nhíu mày nhìn tôi rồi chạy đi mất.
Tôi uể oải đứng dậy, thật chẳng muốn làm gì cả. Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà và đánh chén một giấc, mơ một giấc mơ có Mikasa "của tôi".
Lê từng bước xuống sân sau, tôi nghĩ bây giờ tôi nhìn không khác gì một con zombie trong những bộ phim thiếu kinh phí. May quá, giáo viên vẫn chưa xuống tới, tức là vẫn còn chút thời gian để ngồi một chút.
Khi đang liếc ngang dọc để tìm chỗ ngồi thì tôi vô tình nhìn thấy Mikasa cùng hai cậu bạn của mình.
Bọn họ đang nói về cái gì đó có vẻ vui. Nhưng không biết bằng cách nào mà Mikasa biết được tôi đang nhìn họ, cô ấy quay lại nhìn chằm chằm tôi lần nữa.
Tôi nhang chóng quay đi, né tránh ánh mắt của cô ấy. Đang chưa đâu vào đâu thì Reiner từ đâu ra đánh cho tôi một cái đau điếng vào lưng, tỉnh cả người.
Sau tiết học, tôi phát hiện Mikasa đã liếc nhìn tôi 14 lần chỉ trong 3 phút. Tâm trí tôi bắt đầu bay bổng với những suy nghĩ vượt xa thực tế, rằng Mikasa đã nghe được một số lời đồn về tôi, rằng tôi đã để lại cho cô ấy một ấn tượng nào đó không mấy tốt đẹp, hay cô ấy đã nghĩ tôi là một loại người tệ hại nào đó. Chúng thay đổi từng phút.
Kết thúc buổi học, tôi vẫn không thể tin được rằng Mikasa và tôi được phân ra cùng một nhóm cho đề án Địa lý, trùng hợp vậy sao?
Hmm, làm việc nhóm không phải sở trường của tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng tham gia hoạt động nhóm lần này, để gần Mikasa thêm chút nữa.
Ngay bây giờ, mọi người trong nhóm dự án này đang tụ lại với nhau một vài điều gì đó mà tôi không thể hiểu được, nhưng tôi vẫn đứng đó. Khi cả nhóm giải tán, tôi cũng bước đi cùng bọn họ. Bỗng một giọng nói kéo tôi lại.
"Annie"
"Mikasa. Có chuyện gì không?"
"Không có gì đâu, chỉ là...". Cô ấy giơ điện thoại của mình ra.
"Có thể cho tôi số điện thoại của cậu được không, để tiện cho việc hoàn thành dự án ấy mà".
"Được thôi". Mặt cô ấy vẫn bình thản như vậy, nhưng tôi biết dự án chỉ là một cái cớ. Mắt tôi tinh lắm.
Tôi kiềm chế lại nhập xong số của mình và trả điện thoại cho cô ấy. "Được rồi đó, liên lạc sau".
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng có trời mới biết là tim tôi đập nhanh như thế nào, có lẽ mặt tôi lại đỏ lên rồi. Quay lưng bước đi một mạch không ngoảnh lại, tôi cố gắng để đi một cách tự nhiên nhất có thể. Tôi mong bản thân sẽ có một may mắn.
_________________________
Chà, tôi sẽ không nói cho ai biết rằng tôi và Mikasa đã hẹn hò sau dự án đó hai tháng đâu ( • ‿ • ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro