8
Tôi nghĩ mình nhầm rồi, tầng 2 là nơi làm việc, chuyên chụp ảnh, phòng bên cạnh là phòng thay đồ. Lên tầng 3 có 2 phòng, phòng đầu tiên là phòng để trang phục, phòng thứ 2 là phòng làm việc của nhân viên kỹ thuật. Tầng trên cùng là tầng của Helen.
" Chụp ảnh người lớn thỉnh thoảng bọn chị mới chụp, kia là Alex, chuyên gia chụp ảnh, thỉnh thoảng có hứng thì chụp ảnh người lớn. Thế nên chỗ này mới nổi tiếng. Ngoài ra, chỗ bọn chị chuyên chụp ảnh cho 1 số tạp chí "
Helen giải thích tất cả mọi thứ.
" Tại sao chị lại nói cho em? " Tôi ngạc nhiên
" Em tìm việc làm? " Helen nhìn tôi
" Phải "
" Chỗ chị thiếu nhân viên "
" Việc... gì ạ? "
" Tạp vụ "
Tôi tròn mắt nhìn Helen, tạp vụ?
" Alex! "Helen gọi
Alex, một người rất trẻ, anh ta có mái tóc màu xanh rêu, dáng người hơi gầy, mắt to, mũi thẳng, môi hồng. Nhìn giống con gái.
Alex đang chụp ảnh, bị Helen gọi thì hơi bực nhưng vẫn đến chỗ tôi.
" Gà mới? "
" Tạp vụ "
Alex ngạc nhiên nhìn tôi, đi quanh tôi 1 vòng.
" Cũng được, chị kiếm đâu ra vậy? "
" Nhớ chăm sóc em ấy, đừng có bắt nạt "
Helen chẳng thèm để ý, dặn dò, sau đó... để tên lại với Alex.
" Hừm, đi mua cafe cho mọi người " Alex đưa tiền cho tôi rồi bỏ đi.
Anh ấy... kiêu ngạo, tôi nghĩ vậy.
2 tháng làm việc ở đó, tôi làm mọi việc: dọn nhà, giặt trang phục, mua đồ, chỉnh ánh sáng,... Có hôm nửa đêm về đến nhà, ba đã mắng tôi, không cho tôi đi làm, nhưng chẳng ngăn cản được tôi. Helen trả lương cho tôi không cao, nhưng cũng không thấp chút nào. 1 tháng của tôi kiếm được gấp 2 lần ba đi làm ở ngoài và cũng chỉ đủ chi tiêu trong tháng với số tiền này.
Sau đó Nanami-sama về, nghe ba bị bệnh nên đến thăm, mang theo nhiều thuốc cho ba. Chị ấy gọi tôi ra 1 góc
" Hôm qua chị thấy em hút thuốc "
Tôi giật mình, tôi không nghĩ đến sẽ bị chị ấy bắt gặp được cảnh tượng ấy. dẫu sao, trong mắt mọi người, tôi vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, tôi không muốn phá hỏng điều ấy, và tôi không muốn ba biết được điều ấy.
" Sao lại hút thuốc ? "
Sao ư? Nhiều lúc mệt mỏi, chỉ muốn gục 1 chỗ, thấy mấy thanh niên hay hút thuốc nên cũng thử xem sao. Nhưng khi hút vào lại thấy dễ chịu, tâm trạng cũng đỡ. Nó giống như liều thuốc an thần, thế nên bây giờ quen.
" Căng thẳng? Mệt mỏi? " Nanami-sama nói đúng nỗi lòng của tôi
" Bỏ đi, nó có hại lắm "
Tôi biết chứ, bản thân biết nhưng vẫn cố làm.
" Haku cũng nhìn thấy "
Ha...ku? Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ghét tôi thêm thôi.
" Mika! " Nanami-sama nhẹ nhàng gọi tôi
Tôi nhìn chị ấy, nét mặt chị ấy bình thản.
" Lần đầu tiên đi làm có mệt không? "
" Quen rồi ạ "
" Lần đầu tiên chị đi làm, rất mệt, luôn phải chạy, chăm sóc bệnh nhân này đến bệnh nhân khác. 1 thời gian là quen " Nanami-sama mỉm cười.
" Tại sao chị không hỏi em làm gì ? "
" Vì chị nghĩ em không làm mấy việc đó. Chị rất ngưỡng mộ em có thể tự lập, không nhận sự giúp đỡ của mọi người nhưng em đang vất bỏ tương lai đấy "
Tương lai?
" Ba là người cho em tương lai và em... là người hủy đi tương lai của ba "
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Nanami-sama, thực ra nếu mà lựa chọn giữa bản thân và ba thì tôi sẽ chọn ba. Ba thường bảo ba đã đi hết nửa cuộc đời, cho nên ba không nuối tiếc nửa đời còn lại sẽ ra sao.
Nhưng tôi muốn ba được hạnh phúc đến hết cuộc đời vì ba xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro