Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lúc 5 tuổi, tôi được nhận nuôi. Khi đối mặt với người cha nuôi này, tôi cảm thấy có cảm giác đồng cảm. Về sau thì tôi mới biết, người đó cũng là trẻ mồ côi giống tôi.
Nhà tôi nghèo nhưng không có nghĩa ba để tôi thiếu thốn điều gì. Ba có cửa tiệm sushi nhỏ, mặc dù không được đông khách nhưng ba vẫn kiên trì.
Cho đến khi tôi học lớp đầu năm lớp 12, khi phát hiện ra tôi bị bệnh tim ba đã bán tâm huyết của mình đi để mua thuốc cho tôi và bắt đầu lao đầu vào làm việc.
Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần đỗ đại học, chỉ cần khỏi bệnh là sẽ làm ba vui vẻ. Nhưng đến giữa năm lớp 12 mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Ba bị chấn thương cột sống, phải bó bột 3 tháng. Dù bị thương như ba vẫn đi làm thêm.
Khi biết được điều đó, tôi đã khóc nấc lên hỏi tại sao.
Lúc đó ba xoa đầu tôi nói rằng phải kiếm tiền chữa bệnh cho tôi, phải kiếm đủ tiền để đóng học phí cho tôi và phải có tiền để cho tôi học đại học.
Tôi thấy mình thật vô dụng, từ bé đến lớn chỉ toàn ngồi nhìn ba vất vả kiếm tiền. Tôi không mình là 1 đứa trẻ chỉ biết ăn, thế nên việc đầu tiên tôi làm là không thi đại học nữa.
Tôi nghĩ rất kĩ, thi đại học không quan trọng, dù sau này không thực hiện được giấc mơ nhưng chỉ cần có ba là đủ.
Ba biết được tin này một mực phản đối, ba nói rằng không muốn hủy đi tương lai của tôi.
Tôi gào lên, tương lai không có ba thì con cũng không muốn tiếp tục nữa.
Ba tôi thở dài, trên đời này không có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi, chính vì thế con phải đi tiếp dù không có ba ở bên.
Tôi nhìn ba thật lâu, nhưng con cảm thấy cô đơn, chí ít lúc này có ba bên cạnh là tốt rồi.
Sau đó tôi phát bệnh, ba không còn nhắc đến nữa nhưng không có nghĩ chuyện này sẽ bỏ qua.

Tôi đã tìm việc làm thêm, ba đã nghỉ dưỡng ở nhà, tôi nghĩ  tiền chi tiêu điều phụ thuộc vào tôi trong thời gian này.
Thế nhưng tìm 1 công việc nào đó thật khó vì tôi vẫn còn đi học, họ không muốn nhận 1 đứa trẻ đang ở tuổi vị thành niên như tôi.
Rốt cuộc...... cũng có ngày tôi nghĩ đến chuyện đó. Chụp ảnh Cosplay. Thực ra đó không phải những buổi chụp ảnh nhân vật hoạt hình mà là.... chụp ảnh người lớn.
Khi tôi đứng trước căn nhà hơi cũ nằm trong góc phố, tôi đã đắn đo rất nhiều, giữa tôn nghiêm và tiền bạc.
Quả thực tôi rất run sợ, tôi sợ 1 khi đã bước chân vào thì không bao giờ có lối thoát. Phải, mặc dù đã an ủi chính mình rằng chỉ cần có tiền thì mọi chuyện có thể bỏ qua. Nhưng khi đứng trước thực tế thì nó không hề như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: