Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tôi không nghĩ rằng sẽ gặp Haku nhanh đến thế. Cậu ấy đi cùng với Nanami-sama đến cửa hàng với lý do mua sách. Chặc, sách ở đây cũ thế này làm gì có thứ cậu ta cần tìm chứ.
"Hi nhóc, chị muốn mua sách"
Tôi lùi lại để chị ấy vào trong tìm sách. Nanami-sama là chị của Haku, và cũng là 1 bác sỹ giỏi ở Tokyo. Chính vì thế mà chị ấy muốn Haku trở thành bác sỹ.
Rốt cuộc cũng phải đối mặt. Cậu ấy vẫn trắng như ngày nào, mái tóc đen nhánh được vuốt lên, cái mũi cao cao, đôi mắt nâu thăm thẳm và bờ môi mỏng hơi mím lại.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, bầu không khí thật ngột ngạt, tôi cảm thấy không thoải mái chút nào, nên làm gì đây?
"Cậu bỏ thuốc lá rồi à ?" Haku hỡ hững nhìn tôi
Cậu ấy.... đang nói đến chuyện lúc trước! Bàn tay tôi run run, đùa à, mỗi khi căng thẳng tôi lại muốn hút một điếu.
"Mình... đang cai" Giọng tôi hơi run run
"Có vẻ nó không hiệu quả"
Tôi cố gắng lẩn tránh ánh mắt của Haku, nó sắc quá.
"Cậu toát mồ hôi kìa !"
"Cậu sợ điều gì sao ?"
"Cậu sợ mọi người biết à ?"
Quá đáng, Haku đang dần trở nên quá đáng. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy tủi thân đến thế.
"Sao lại làm ở đây ? Không làm chỗ lúc trước à"
Tôi ngạc nhiên nhìn Haku. Lúc trước? Đầu tôi bắt đầu mê man. Cậu ấy nói là lúc trước ? Cuối cùng cậu ấy đã bắt đầu châm biếm tôi. Thật tàn nhẫn, cậu chẳng biết gì cả. Tôi ghét vẻ mặt bây giờ của cậu. Thật lạnh lùng mà.
"Haku, điên đủ rồi!"
Nanami- sama đi ra trên tay còn cầm 1 quyển sách đã cũ.
"Này nhóc, đừng để ý đến nó"
"V.. vâng"
"Trông nhóc có vẻ không ổn, có cần chị xem qua không ?"
Tôi hoảng sợ nhìn chị. Trong đầu tôi liên tục xuất hiện 2 chữ "không được"
"Em ổn" Tôi cố gắng bình tĩnh lại
"Ờ... chị thấy nó, có vẻ hợp với em hơn" Nanami-sama đưa tôi cuốn sách
Tôi nhận lấy, "Y thuật"
"Em có thể học những điều cơ bản trong đó"
"Em... cảm ơn"
Chị ấy thật tốt.
"Về thôi!"
Nanami-sama vỗ vai Haku, cậu ấy nhìn tôi như muốn nói điều gì đó.
"À phải rồi, em nên đến bệnh viện kiểm tra đi, nhìn em không ổn 1 tý nào đâu" Chị ấy nói xong rồi lôi Haku đi
Cơn đau.... bất ngờ ập tới, tôi khuỵa xuống ôm lấy ngực, không khí xung quanh như bị rút đi, ngực bắt đầu khó thở, tim đập nhanh hơn. Tôi.... sẽ chết sao ? Tại sao mọi thứ xung quanh lại mờ đi vậy ? Tại sao người tôi lại không có sức lực nào vậy ?
Không được, tôi chưa muốn chết, tôi chưa làm xong việc cần làm, tôi chưa báo hiếu với ba mà. Thế nên Mika, mầy chưa được chết!!!!
Tôi cố gắng móc túi quần lấy viên thuốc, cho vào mồm, ra sức cắn. Phải cắn, nhiền nát nó. Nào Mika, hãy nuốt nó đi.
Mày phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: