Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

3
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm ở tiệm sách, ông Teko nói rằng tôi có thể xem sách nếu tôi muốn. Thực chất đây là công việc rất nhẹ nhàng, và tôi cần công việc này, tôi không làm được những việc nặng, đó là lý do vì sao ba rất lo lắng.
"Mika !!!"
Taki xuất hiện trước cửa hàng nhìn tôi.
"Tớ nghe ông Teko nói cậu làm ở chỗ ông ý ?"
"Ừ"
"Xem ra cậu đã quyết định rồi" Giọng Taki nhỏ đi
Tôi biết, Taki luôn muốn tôi đi học cùng cậu ấy. Chúng tôi là bạn từ nhỏ, luôn gắn bó với nhau. Tôi và Taki đã hứa cùng nhau thi đỗ vào trường đại học y ở Tokyo.
"Haku về rồi" Taki nhìn vào mắt tôi
Haku, cậu bạn lạnh lùng đó..... Tim tôi khẽ nhói lên, tôi biết cảm giác này.

Taki, Haku, và tôi là bạn thân từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau. Taki luôn nhiệt tình, hoạt bát và lém lỉnh. Còn Haku thì ngược lại, lạnh lùng, ít nói, nhưng rất thông minh.  Tất nhiên cả hai đều đẹp trai.
"Mika, cậu ấy về rồi"
Haku nói lại lần nữa như muốn khẳng định một điều gì đó.
"Mình biết rồi" Tôi gật đầu thể hiện đã nghe thấy
"Hai cậu cứ định như thế sao ?"
Tôi im lặng. Haku và tôi đã không nói chuyện với nhau được ba tháng rồi.
Chuyện xảy ra vào ba tháng trước, lúc đó mọi thứ xung quanh tôi đều rối loạn, tất cả như muốn nổ bung, Haku là một trong số đó.
Năm lớp 12, ba đứa quyết tâm phải thi đỗ, phải lên Tokyo. Thực chất, Haku và Taki muốn thi vào trường y là do ảnh hưởng từ tôi. Một đứa con gái lúc nào cũng ôm giấc mơ trở thành bác sỹ.
Nhưng chính tôi lại vất bỏ giấc mơ đó. Giữa năm lớp 12, tất cả đều lao vào ôn thi, chỉ mình tôi là ôm sách ngủ trên lớp. Mọi thời gian trên lớp tôi toàn ngủ, bắt đầu xa lánh với Taki và Haku.
Tôi nhớ hôm đấy, sắc mặt của tôi rất kém, gần như là xác chết. Taki đùng đùng gắt lên, hỏi tôi dạo này làm sao. Lúc đó tôi trả lời thế nào nhỉ, à, tôi nói đừng quan tâm vào chuyện của mình. Và Taki tức giận bỏ đi, còn Haku nhìn tôi bằng con mắt xa lạ.
Tôi biết Taki sẽ hết giận ngay thôi vì cậu ấy chẳng giận ai quá lâu. Nhưng tôi sợ đối mặt với Haku.
Đỉnh điểm nhất là lúc khi biết kết quả. Taki biết mình đã đỗ thì lao đến nhà tôi khoe khoang. Lúc đó trông cậu ấy thật hạnh phúc. Tôi nhớ khung cảnh lúc đó:
Bầu trời xanh, những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua, Taki vui sướng đưa giấy báo điểm cho tôi.
"Thế nào, mình giỏi chứ ?"
"Ừ, cậu rất giỏi"
Cậu ấy được tôi khen mà cười ngoác mồm ra.
"Ha ha mình biết mà"
"Mika"
Haku đi về phía tôi, sắc mặt tái đi.
"Cậu giải thích đi ?" Haku đứng trước mặt tôi quát to
"Có chuyện gì vậy ?" Taki ngơ ngác hỏi
"Cậu hỏi cậu ta thì biết ?" Haku chỉ tay vào tôi
"Mika, có chuyện gì ?" Taki lo lắng
"Mình không đi học cùng các cậu được" Tôi bình thản nói
"Mika.... cậu nói gì thế? Đùa à ?"
Taki bàng hoàng nhưng khi nhìn vào mắt tôi, tôi biết cậu ấy đã biết được đáp án.
"Vì cậu mà tớ mới muốn học y, chính cậu là người nói tớ nên học y, chính cậu là người nói rằng tương lai tớ sẽ là một y tá tốt, chính cậu.....?"
"Tại sao ? Tại sao chứ ?"
Phải, tại sao chứ ? Chính tôi đã nhiều lần hỏi bản thân, tại sao lại bỏ giấc mơ đó. Khi nhìn thấy căn nhà cũ, tôi đã tự nhủ lên đại học phải kiếm tiền, nhưng mà thấy ba càng ngày càng yếu tim tôi lại thắt lại. Ba đã cực khổ nhiều năm rồi, ba càng ngày càng già và tôi không có nhiều thời gian ở bên ba nên tôi đã vất bỏ giấc mơ trở thành bác sỹ.
"Taki, từ giờ cậu phải đi theo con đường của cậu thôi, tớ chỉ là người dẫn cậu tìm kiếm ước mơ thôi" Tôi nhẹ nhàng nói
"Không có tớ, cậu vẫn làm tốt mà"
"Cậu nói cho tớ biết lý do được không ?"
"Cậu biêta hoàn cảnh nhà mình mà"
"Mika, tớ có thể đi là thêm để giúp cậu mà"
"Taki... tớ không muốn như thế, tớ không muốn ảnh huỏng tới các cậu và tớ ở bên ba nhiều hơn"
"Mika..."
Tôi quay sang Haku, người không lên tiếng từ nãy đến bây giờ
"Haku!" Tôi nhẹ nhàng gọi
"Cậu thây đổi rồi, Mika" Haku xoay người bỏ đi
"Này Haku, Haku..." Taki đuổi theo
Cậu ấy......thất vọng?


"Mika, Mika"
Tôi nhìn Taki
"Cậu thất thần gì đấy ?"
Tôi vừa nhớ lại quá khứ, sau lần ấy tôi không gặp Haku nữa.
"Mình đi mua đồ đây, hôm nay Haku sang nhà mình ăn cơm ? Cậu đên chứ ?"
Tôi lắc đầu
"Vậy.... thôi, chào nhé!" Taki hơi thất vọng
Đến lúc đóng cửa rồi nhỉ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: