2
Hôm nay tôi quyết định sang nhà ông Teko, ông ấy sở hữu 1 tiệm sách, tôi có thể trông nó, tất nhiên nếu ông Teko thuê tôi.
"A, Mika-chan !" Ông Teko hồ hởi
"Cháu đi đâu đấy ?"
"Ông Teko, dạo này ông thế nào ?"
"Vẫn khỏe, vẫn khỏe"
"Ừm, ông này..... cửa hàng của ông có cần người giúp không?"
Ông Teko nhìn tôi, ánh mắt hoài nghi
"Chẳng lẽ.... Mika-chan, cháu không học đại học nữa sao ?"
"Vâng"
"Mika-chan à, ba cháu không phản đối sao ?"
"Cháu đã nói với ba rồi"
Tôi không nói rõ, nhưng tôi biết ông Teko chắc chắn biết đáp án. Ông ấy thân với ba mà.
"Hazzz... Cháu nghĩ kĩ rồi chứ ?"
Tôi gật đầu.
"Thật đáng tiếc.... ta vẫn hi vọng một ngày nào đó cháu sẽ trở thành bác sĩ"
Ông Teko tiếc nuối nhìn tôi rồi lắc đầu.
"Được rồi, mai cháu đến đây đi"
"cảm ơn ông" Tôi mỉm cười
"Ta chẳng thể nào hiểu được thanh niên các cháu nghĩ gì ?"
Tôi nghĩ rằng nếu ông Teko biết được nguyên nhân, ông ấy sẽ đau lòng.
"Mika, hôm nay con đến chỗ ông Teko hả ?"
Tôi biết ông Teko nói với ba về chuyện này, nhưng tôi không nghĩ rằng ba sẽ nói chuyện trong bữa cơm tối
"Vâng"
Ba nhìn tôi rồi trầm ngâm
"Nếu con muốn thế thì hãy làm theo ý con đi"
"Ba không phản đối sao ?" Tôi ngạc nhiên
"Ba nghĩ rằng chỉ cần con mạnh khỏe thì mọi chuyện không quan trọng"
"Ba, con cảm ơn ba" Thực ra tôi luôn biết ba muốn tôi được vui vẻ, thế nhưng khi thấy ba ngày càng già tôi lại không vui nổi
"Ba yên tâm, con sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi" Tôi cố gắng ngăn giọt nước mắt trào ra, khẽ nở nụ cười cho ba yên lòng.
"Suốt đời này con cảm ơn ba"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro