1
" Mika "
"Mika"
"Mika"
Tôi mơ màng tỉnh dậy, hình như ai đó đang gọi tôi thì phải. Cố gắng mở to đôi mắt, bóng dáng Taki dần hiện ra trước mắt tôi.
"Taki ?"
"Sao cậu lại ngủ thế ?" Ánh mắt Taki đầy trách móc
Phải rồi, tôi đang nghe cậu ấy kể chuyện mà ngủ quên mất. Tôi ngồi dậy, trà đã nguội từ lúc nào, trời đã nhẩm tối, ba sắp về rồi
" Cậu ở lại ăn tối chứ ?"
" Thôi, mình về đây, mẹ mình chắc đang nấu"
Taki đứng lên đi về. Tôi tiễn cậu ấy ra cửa, nhìn bóng dáng gầy gầy ấy tôi quên mất chuyện Taki kể lúc chiều. Đầu óc càng ngày càng kém
"Mika"
"Ba"
Ba đã về, trên người dính đầy mồ hôi.
"Ba tắm đi, con sẽ hâm nóng lại thức ăn"
Ba gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Tôi nhanh chóng hâm nóng lại. Nhà chỉ có hai người nên thức ăn lúc nào cũng thừa. Ba rất nhanh trở lại, mái tóc vẫn còn ướt nhẹp.
"Lúc nãy ba gặp Taki, thằng bé không ở lại ăn cơm à ?"
"Vâng"
"Sắp đến ngày nhập học rồi, con chuẩn bị đầy đủ chưa ?"
Động tác trên tay ngừng lại, thực ra mọi chuyện đã rõ ràng rồi tại sao ba vẫn không chấp nhận nó.
"Con không học đại học" Tôi kiên định nói " Điểm của con không đủ để vào, mà cũng quá thời hạn nộp bảng điểm rồi. Ba cũng biết rõ mà"
"Mika..... ba biết chứ, hay con học trường tư cũng được, đắt 1 chút nhưng không sao " Ba vẫn cố gắng thuyết phục tôi
"Trường tư? Đắt? Ba nghĩ nhà chúng ta còn đủ nộp học phí sao? Ba không thấy nhà chúng ta đồ ăn toàn ăn đi ăn lại sao? Quần áo của ba năm nay chưa có cái mới nào, ba còn muốn lấy tiền ở đâu mà nộp học phí "
Tôi gắt lên, mặt đỏ bừng bừng, hô hấp khó khăn, cơn đau từ ngực ập tới.
"Mika, con đã uống thuốc chưa ?" Dường như đã biết câu trả lời, ba nhanh chóng lấy thuốc cho tôi, khuôn mặt ba đầy lo lắng
"Con nghỉ ngơi đi, chuyện này ta sẽ bàn lại sau"
Tôi nhìn bóng dáng ba lòng chợt nặng chĩu, phải rồi từ khi nào mà tôi đã cãi lời ba như thế.
Mùa thu sắp đến rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro