Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

* Rầm * Một tia sét từ trời cao , cơn mưa như thác lũ đổ xuống như muốn rột rửa cả thế giới đại dương đầy bao la này .

Một người đàn ông với áo khoác đen chống thanh cực đại bảo kiếm của bản thân xuống đất , thân thể tàn tạ đầy chật vật . Ở ngay đó , một tên tóc đỏ đang nằm bất động nhưng mắt vẫn hé mở , trên tay thanh kiếm vẫn nắm chặt nhưng tuyệt không còn sức để đứng dậy .

Trận chiến vang trời giữa một Tứ Hoàng và Kiếm Sĩ Thế Giới đã nổ ra , nó kéo dài tận một tuần lễ .

Cơn mưa cùng gió bão cứa vào cả hai , không khí vô cùng lạnh lẽo .

Mihawk rũ mắt nhìn Shanks đang nằm dưới thân mình , đột nhiên sức lực như bị rút sạch , vết thương do đối thủ tạo ra quá lớn khiến hắn lảo đảo ngã xuống bên cạnh tóc đỏ .

Cùng lúc , Shanks cũng mất sạch hết lí trí chìm sâu vào cơn mê .

Mưa , mưa và mưa . Nước , nước và nước . Vẫn là nước....

' Khó thở quá ! '

Hình ảnh chuyển qua một nơi tại Tân Thế Giới , một con thuyền đang đi với vận tốc trung bình băng băng lướt trên mặt biển tĩnh lặng .

" Crocus ! Nhóc tóc đỏ sao rồi ? " Một giọng nói đầy uy lực cả lo lắng vang lên

' Giọng nói này......'

" Không sao nữa rồi . Tôi đã chữa trị xong cho thằng bé " Bác sĩ Crocus trả lời , ông nhìn vào cậu nhóc tóc đỏ đang nằm trên giường lại nói tiếp " Chỉ là tôi không biết vì sao thằng bé lại bị thương những vết thương đáng sợ như thế "

" Vậy là tốt , vô sự là tốt rồi " Một giọng nói khác vang lên

Lí trí dần hiện rõ , Shanks nghĩ mình đã nghe những tiếng nói này ở đâu đó . Ở đâu ? Hình như có một tiếng nói đã hơn hai thập kỷ anh chưa từng nghe lại , cũng chẳng thể nghe lại nữa .

Mở mắt ra , ánh sáng chiếu vào khiến Shanks không chịu được mà nhắm mắt lại .

Roger và Reyleigh đồng loạt vui mừng .

Rayleigh nói : " Nhóc tóc đỏ ! Tỉnh rồi à ? "

Roger bên cạnh cũng nói : " Mau dậy rồi nói xem tại sao lại bị thương thành nông nỗi này ? "

Hai hôm trước băng hải tặc huyền thoại này đã cập bến đến một hòn đảo nhỏ trên Tân Thế Giới .

Cả băng mỗi người một công việc riêng , nửa đi làm việc nửa ở lại canh giữ tàu . Thằng nhóc mũi đỏ vì bốc được túi thăm đành phải ở lại trên tàu , còn Shanks thì rút được túi thăm xuống đảo làm việc nên cũng tách biệt người bạn của mình mà xuống đảo .

Nhưng họ không đi cùng nhau mà mỗi thành viên đều phân phó mỗi công việc riêng . Shanks được giao cho nhiệm vụ mua vật dụng cần thiết cho chuyến đi sắp tới .

Cho đến buổi chiều hôm đó khi cả băng đã làm xong việc và trở về tàu lại phát hiện cậu nhóc tóc đỏ học việc ở trong băng không trở về .

Mọi người đều lo lắng bỏ cả lịch trình mà đi tìm cậu nhóc học việc ấy .

Cho đến tối đó , vua bóng tối Rayleigh vô tình phát hiện cậu nhóc tóc đỏ đang bất tỉnh trong một khu phố ngỏ cụt trên đảo . Cả người cậu nhóc toàn máu và chằng chịt những vết thương nghiêm trọng . Ông vô cùng hốt hoảng liền đem cậu nhóc trở về tàu mà điều trị .

Tỉnh lại ? Shanks nằm trên giường bệnh thầm nghĩ , cả thân thể vẫn còn đau nhức . Anh nhớ rõ vị trí vết thương là do trận chiến giữa anh và Mihawk gây ra . Trong lòng đang cực kì bàng hoàng . Tại sao anh lại ở nơi này ? Tại sao anh lại....?

Kêu Shanks tỉnh lại bây giờ chi bằng để anh bất tỉnh thêm vài ngày nữa thì tốt hơn .

" Đừng nằm nữa " Rayleigh nói " Ta biết nhóc..."

Đột nhiên Rayleigh bị Roger bịt miệng kéo lại không thể tiếp tục nói .

Rayleigh hướng ánh mắt khó hiểu nhìn thuyền trưởng của mình . Roger hạ giọng nói : " Rất có thể thằng bé vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn , để nó nghỉ ngơi đã "

" Thuyền trưởng nói đúng " Crocus quay qua nói

" Thế nên mau rời khỏi cho nó tĩnh dưỡng thật tốt " Vị bác sĩ tiếp tục nói rồi mau chóng đẩy hai vị thuyền trưởng và thuyến phó ra ngoài , cả bản thân ông cũng rời khỏi .

Ra khỏi ' phòng bệnh ' đột nhiên một sự hỗn loạn vang lên

Cậu nhóc học việc mũi đỏ đang bị giữ lại bởi các thành viên khác trong băng . Cậu nhóc dùng sức trâu bò của mình mà muốn nhào tới phía trước đi thẳng vào trong thăm bạn mình .

" Mau thả ra , thả ra , tôi phải vào trong xem tình hình của tên Shanks kia "

" Bác sĩ Crocus , thuyền trưởng và thuyền phó đều đang ở trong , cậu vào để làm gì ? " Một thành viên trong băng ra sức kéo cậu nhóc lại

" Buggy ! Shanks không sao nữa rồi " Roger nói

" Nhưng thuyền trưởng...." Buggy nói

Cậu nhóc dùng năng lực tách thân thể ra mà bay đến trước mặt của vị hải tặc huyền thoại .

" Tên Shanks đó đã nằm bất tỉnh một ngày....."

" Ta biết ngươi lo lắng cho nó " Rayleigh lên tiếng " Nhưng ngươi vào đó nó khôi phục được sao ? "

Quả không hổ bậc thầy đánh đòn tâm lý , chỉ một câu đã đánh bật ý chí muốn gặp Shanks của Buggy . Cậu nhóc ngậm ngùi cúi đầu không nói gì .

" Yên tâm , nó đã tỉnh lại " Rayleigh nói

Cậu nhóc mũi đỏ tỏ ra vô cùng vui mừng

" Cơ mà còn phải để nó nghĩ ngơi một thời gian "

Tiếng ồn bên ngoài dần được đẩy xa . Shanks chống thân thể thương tích của mình ngồi dậy .

Cánh tay trái...Mình đã trở về quá khứ rồi sao ? Shanks vuốt tóc của bản thân , che đi hai mắt của mình .

Tiềm thức của vị Tứ Hoàng khẽ vụt qua trong đầu .

Hơn một tuần trước như thường lệ Shanks cùng Mihawk có một cuộc giao đấu nhỏ . Dĩ nhiên lúc đầu Mihawk không đồng ý , vì cánh tay trái của Shanks làm hắn cảm thấy chán nản . Nhưng cuối cùng trận đấu vẫn diễn ra .

Hai người họ đi đến một hòn đảo toàn rừng cây mà chiến đấu . Trận chiến long trời lở đất kéo dài hơn một tuần .

Shanks nhớ trong lúc đó bản thân cùng Mihawk đã đánh sập một tượng đá khổng lồ có hình thù hết sức kì lạ .

Sau đó nhận một đường kiếm ngay ngực của Mihawk , anh đã gục xuống trước . Anh cảm nhận Mihawk cũng ngã quỵ cạnh mình....

Khi tỉnh dậy liền thấy bản thân biến thành trẻ con trở về quá khứ hơn hai mươi năm trước .

Shanks không biết nên khóc hay nên cười nữa . Kì tích quá đi mất , cứ như anh đang nằm mơ vậy .

Shanks đã từng mơ vô số giấc mơ như thế này , nhưng có chết anh cũng không nghĩ nó sẽ thành hiện thực .

Anh ngã lưng xuống chiếc giường trắng , gác tay mình lên mắt và bắt đầu nghĩ ngợi . Người đó...

....

Con tàu Oro Jackson cứ như thường băng băng trên mặt biển tại Tân Thế Giới .

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Shanks ' xuyên ' về quá khứ và lại trở thành một đứa nhóc học việc trên tàu của Vua Hải Tặc tương lai .

Hai ngày qua anh vẫn luôn ở trong phòng bệnh của bác sĩ Crocus với lí do dưỡng thương . Thật ra điều này là đúng vì anh bị thương thật mà . Chỉ là Shanks đã sớm hồi phục , có lẽ khi xuyên về anh vẫn giữ cho mình thể chất của một Tứ Hoàng .

Shanks đang tính lật báo và đọc để xem tình hình hiện tại thì cánh cửa đột nhiên mở ra .

" Shanks " Buggy mở tung cánh cửa và lao vào người bạn chí cốt của mình

" Buggy " Shanks vui vẻ ra mặt lao tới ôm chầm lấy cậu bạn

" Tên khốn Shanks , ngươi biết ta lo cho ngươi lắm không hả " Buggy nói

" Haha...Tôi biết tôi biết " Shanks như thường nói

Trong mắt Shanks như một đoạn phim tua chậm , đã bao lâu rồi anh không thấy lại những hành động trẻ con như vậy .

Ở đằng sau Rayleigh và Roger bước vào , với nụ cười thường thấy trên môi , Roger nói : " Đã khỏe nhỉ ? "

Cậu nhóc tóc đỏ...à...cứ cho là vậy . Cậu cười nói : " Dạ , tôi khỏe rồi "

" Buggy ! Trên tàu vẫn còn một số chén dĩa chưa dọn thì phải " Ở một bên Rayleigh cất tiếng

" Việc đó thì có liên quan gì đến tôi ? " Buggy lên tiếng

Vua bóng tối nhẹ nhàng khoác vai lên cậu nhóc học việc và thì thầm : " Một là đi , hai là ta đá nhóc xuống biển "

Buggy khẽ nhớ lại những lần cậu bị thuyền phó phạt và vô số lần bị ổng đá xuống biển , chết đuối mấy lần .

Thầm cầu nguyện cho bản thân , Buggy không hai lời quay đi dọn dẹp chén dĩa dù đó cũng chẳng phải công việc thường ngày của cậu .

Khi Buggy đi mất , trong phòng bệnh của bác sĩ Crocus chỉ còn Roger và Rayleigh .

Shanks nắm chiếc mũ rơm che đi nửa khuôn mặt rồi quay lưng về giường .

" Chờ đã " Rayleigh cất tiếng

Shanks bước lên giường và như mọi khi mỉm cười với vị thuyền phó ấy , nói : " Có chuyện gì ạ ? "

" Hai ngày trước ta biết nhóc đã tỉnh dậy nhưng vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên ta vẫn chưa tra cứu , bây giờ nói xem , vì sao lại bị thương nghiêm trọng đến thế ? "

Một phút , hai phút....năm phút...

Giải thích thế nào đây ? Nhất định là do vết thương của Mihawk gây ra chứ còn gì nữa . Nhưng nếu nói ra...

" Cái này...."

" Mau nói , bọn ta đòi lại công đạo cho nhóc " Rayleigh nói

Mặt của cậu nhóc tóc đỏ lúc nhăn lúc mỉm trông khá...buồn cười . Roger cảm nhận điều gì đó vội vàng kéo tay Rayleigh lại

" Nhóc có lí do riêng phải không ? Không nói cũng được , hứa sau này phải bảo vệ bản thân thật tốt " Roger lên tiếng nói

Shanks gật đầu

" Được " Roger nói rồi quay đi " Nhân dịp Shanks hồi phục , mở tiệc nào "

Shanks bất ngờ , cũng thầm cười tươi trong lòng , đã rất lâu không được chứng kiến lại tính cách trưởng thành nhưng rất tùy tiện của thuyền trưởng .

Sóng biển mênh mông và mặt biển óng ánh , những chiếc ly va vào nhau tạo thành tiếng leng keng , những tiếng cắn thịt đầy uy lực của các thuyền viên trong băng . Tiếng cười đùa , tiếng nói chuyện thi nhau văng vẳng bên tai .

Shanks ngồi một bên , dần nhớ lại một số chuyện . Anh không dám tin đây là sự thật , mình đã quay về quá khứ . Nhưng nếu đây là sự thật , thì số mệnh sắp đặt khiến anh trở về có mục đích gì đặc biệt không ?

Cậu nhóc tóc đỏ đang rất muốn vò đầu bức tai nhưng vì hình tượng , không được .

...

* Rầm...* Tiếng rít gió giật vang trời , cơn bão lớn ập tới , cơn mưa như thủy triều đổ xuống .

Tất cả mọi người trong băng hải tặc đều đang cố sống cố chết bảo vệ chiếc tàu và lái đi trên cơn sóng biển đầy khắc nghiệt bị gây ra bởi bão lũ .

" Nhanh lên , nhanh lên...."

" Qua phụ một tay...."

" Aa....Boong tàu bị bão phá hỏng rồi mau lấy gỗ chúng ta phải sửa lại "

"...."

"....."

Cho đến khi sóng yên biển lặng , chiếc thuyền Oro Jackson đã trôi dạt sang một hướng nào đó . Nó được cập bến trên một hòn đảo toàn rừng cây và sông suối . Cả băng người nào người nấy đều không còn sức lực mà nằm lăn .

Shanks cảm thấy nơi đây khá quen thuộc...

" Buggy mau đi thám thính xem có ai ở đây không ? " Rayleigh ra lệnh

" Được- " Dù đang rất muốn ngất xỉu vì bị bão lớn hành hạ suốt đêm nhưng Buggy vẫn không muốn bị đạp xuống biển lần nữa đâu

Một lúc sau cậu nhóc mũi đỏ quay về và...

" Thuyền trưởng , thuyền phó , xem tôi tìm được gì nè " Buggy lôi một người thiếu niên không biết là ai ra

Roger nhìn đi nhìn lại cũng không biết cậu thiếu niên này là ai . Quan sát một chút , cậu ta mặc một chiếc áo choàng màu đen bên trong là một chiếc áo trắng nhưng không được che kín , chiếc quần dài màu đen . Nhìn qua cả thân thể đều đang bị thương nặng , nếu xét qua rất giống với tình trạng của Shanks một tuần trước đó .

" Không biết thiếu niên này là ai , Crocus mau lại đây " Roger lớn giọng nói

Cuộc điều trị nhanh chóng được tiến hành .

Khi Shanks nhìn thấy thiếu niên đó đột nhiên anh không tự chủ được cất giọng : " Mắt diều hâu "

" Mắt diều hâu ? " Roger hỏi " Nhóc bảo cậu thiếu niên này à ? Nhóc có quen cậu thiếu niên này sao ? "

Shanks nhận ra mình lỡ lời rồi . Đành chọn cách im lặng...

Bây giờ anh mới nhớ , đây chính xác là hòn đảo mà anh và Mihawk đã chọn để chiến đấu . Không ngờ chưa gì cũng gặp nhau luôn rồi .

" T...tóc...đỏ..." Thiếu niên Mihawk nói

" Quả nhiên có quen biết " Buggy nói " Tóc đỏ gọi ngươi đó "

" Ừm " Shanks không biết làm gì hơn ngoại trừ gật đầu

Thiếu niên Mihawk mở mắt ra...Liền không hiểu vì sao mà nhắm mắt lại....

" Hả ? " Crocus bất ngờ " Y chang lúc nhóc Shanks tỉnh lại luôn "

" Mắt diều hâu " Shanks gọi , anh có cảm giác..

Mihawk một lần nữa mở mắt ra , ánh mắt hướng về phía Shanks

" Cậu thiếu niên này vì sao lại ở trên một hòn đảo không có người này , lại còn bị thương nặng thế ? " Crocus hỏi

Mihawk khẽ nhăn mày , lại hướng ánh nhìn về phía Shanks .

' Chuyện này là sao hả ? '

' Ta cũng không biết '

' Hình như ta đang ở quá khứ ? '

' Ồ , Mắt diều hâu ngươi hay thật , mới tỉnh đã nhận ra rồi à '

'...'

Rayleigh nãy giờ nhìn thuyền viên của mình cùng cậu thiếu niên được gọi là mắt diều hâu này ' trao đổi thư tín ' qua lại cũng khá thú vị .

Bằng một cách nào đó , Mihawk được đưa lên tàu Oro Jackson .

Mọi người trong băng thường gọi hắn là Mắt diều hâu , hắn không mấy quan tâm vì căn bản ở tương lai cũng chẳng có kẻ nào dám gọi thẳng tên Mihawk của hắn .

.....

Gió biển kêu rào dữ dội nhưng không làm ảnh hưởng tới các thuyền viên trên tàu .

Tàu Oro Jackson cũng không được tính là quá lớn mà thuyền viên trong băng cũng không đông mấy nhưng cũng không có quá nhiều phòng dư .

" Ngươi nghĩ tại sao chúng ta lại trở về quá khứ ? " Tình hình hiện tại , nhóc Shanks đang dựa vào người của Mihawk mà hỏi

Mihawk được đưa vào ở chung một phòng với Buggy và Shanks...

Tuy nhiên...

Tối hôm trước...

" Oap..." Cậu nhóc mũi đỏ ngáp một hơi thật dài " Bọn ngươi muốn ở thì ở ta ra ngoài ngủ...."

Thế là Buggy đi không trở lại nữa

" Buông ra..." Giọng điệu trầm thấp cất lên...

Shanks vội buông tay Mihawk ra , khẽ ho vài tiếng rồi tiếp tục : " Ngươi nghĩ chuyện này có liên quan đến tượng đá kì lạ gì không ? "

" Ý ngươi là...."

Dòng kí ức của cả hai đột nhiên ùa về...

* Rầm...ầm...*

* Đùng......*

Hai đường kiếm chưa va vào nhau đã tạo nên những đường sét màu đen kì lạ , những vết nứt lan tỏa trên không trung như muốn xé tan cả bầu trời .

Gió sấm nổ đì đùng , mưa rào buốt lạnh .

Khi hai thanh kiếm cách nhau một khoảng cách cực nhỏ , mặt đất xung quanh bị lực đẩy của cả hai làm vỡ nát một khoảng cách lớn .

Từng vết nứt đổ về phía một tượng đá với hình con rồng đuôi thằn lằn trông rất kì lạ . Tuy nhiên ở thời điểm đó cả hai không mấy để tâm mà tiếp tục lao vào nhau...

" Chuyện này tính ra cũng tốt " Shanks nói

Mihawk rũ mắt không nói gì , hắn ta lén nhìn cậu nhóc tóc đỏ một chút . Tốt sao ?

"...."

Dường như cảm nhận được gì đó , Shanks cười lớn . Anh nghiêng đầu nói : " Ta vui lắm " Cứ như mơ vậy .

Mùi hương gió biển thoang thoảng thổi , ánh chiều tà màu vàng cam chiếu tới nửa khuôn mặt của cậu nhóc tóc đỏ .

Hình như bị hoa mắt , Shanks nhìn thấy Mihawk.....cười .



Hết 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro