Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙Chương 5: Trùng phùng

- Ơn thầy cao như núi, Elisa đời này khắc ghi trong lòng, hôm nay lại được thầy cứu giúp, một lời cảm ơn làm sao cho đủ, giờ học trò đã trưởng thành, nếu thầy có điều chi cần giúp xin hãy nói, em thề sẽ dốc hết sức giúp thầy hoàn thành.

Nghe đến hai từ "trưởng thành", Mihawk cười khẩy, nhưng cũng không tỏ thái độ gì, trong lúc "cô học trò nhỏ" đang thao thao bất tuyệt, hắn chỉ lặng im đưa tay khẽ vén lại mái tóc rối cho cô. Elisa vốn muốn né tránh nhưng khi thấy ánh mắt của hắn, cô lập tức đứng im. Bởi động tác vén tóc thoạt nhìn rất dịu dàng nhưng chỉ có cô biết, lúc này hắn đang nổi giận.

Gã Diều Hâu không đái hoài tới Ace đang đứng sau lưng mà cứ nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, ánh mắt lạnh lùng khiến Elisa nổi da gà.

Cô lo lắng nhìn hắn, thấy khoé miệng hắn khẽ động, Elisa lập tức cúi mặt xuống hòng che giấu biểu cảm bất an của mình.

Dù không có tiếng, nhưng cô có thể đọc được khẩu hình miệng của người đàn ông này.

"Ta không thích cái cách em gọi ta."

"Không thích một tí nào."

Đi kèm theo đó là một cảm giác nặng nề lập tức ập đến, ngấm vào trong cõi lòng yếu ớt của cô, rồi nhanh chóng lan rộng ra khắp các ngõ ngách trong cơ thể.

Cảm giác này là... sát khí sao?

Đừng nói là, hắn muốn giết cô?

Sẽ không! Trực giác mách bảo người đàn ông này sẽ không làm như thế.

Nhưng cô vẫn sợ hắn vô cùng.

Elisa rùng mình, cô biết mình đã chọc giận Mihawk, sắc mặt liền tái nhợt không còn chút máu, cả người cứng đờ không biết phải làm gì.

Đây là khí thế của một Thất Vũ Hải sao?

Thật đáng sợ!

Khí thế áp đảo của người đàn ông khiến Elisa bất giác lùi về sau từng bước, nhưng chỉ mới lùi được hai ba bước, cơn đau nhói tận xương tuỷ từ mắt cá chân truyền đến khiến Elisa chới với, may thay cùng lúc đó có một cánh tay vươn ra đỡ lấy cô.

- Hai thầy trò muốn tâm tình gì đó thì để sau, trước mắt thì nên để Elisa nghỉ ngơi.

Elisa đưa mắt nhìn Ace, sau đó lại nhìn Mihawk, bởi vì quá hoảng sợ nên cô vô thức bắt lấy cánh tay Ace, sau đó nép mình trốn sau bóng lưng to lớn của gã.

Dưới thái độ dè dặt của cô gái, gã Diều Hâu trước sau vẫn trầm mặc không nói tiếng nào, cũng không nhìn Ace mà dán mắt vào Elisa không rời, ngay khi Elisa tưởng như hắn sẽ nhào lên bóp chết cô thì cô lại nghe thấy hắn cười.

- Hôm nay đành tạm biệt tại đây, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ "hỏi thăm" em kỹ hơn.

Elisa khóc không ra nước mắt, cô cười gượng cúi đầu chào Mihawk, vào lúc hắn đi lướt qua, cô cũng không quay đầu nhìn lại, khi tưởng hắn đã đi rồi thì lại nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn văng vẳng bên tai:

- Chơi chán thì về nhé, cửa nhà luôn mở rộng sẵn chờ em.

Lúc này, Elisa hoàn toàn khuỵu xuống, một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại như rút cạn hết sức lực trong người cô.

- Sao thế? Khó chịu lắm à?

Dù Ace lo lắng hỏi han, thế nhưng hiện tại Elisa không còn tâm trí nào, chỉ lắc đầu trả lời qua loa:

- Mắt cá chân tôi đau quá. - Elisa chỉ tay xuống dưới, trên trán liên tục túa ra mồ hôi lạnh. - Có lẽ bị nứt xương rồi.

Ace vội cúi xuống xem xét vết thương, khẽ chạm vào, thấy mắt cá chân của cô đã sưng phù lên tím tái, gã nhíu mày, hỏi:

- Còn đi được nữa không?

- Chuyện nhỏ. - Elisa đau đến nhe răng, cô hít một hơi, lại nói. - Có ai lại chết vì đau bao giờ!

- ...

Ace nhướng mày nhìn cái vẻ "đau muốn chết mà còn cố tỏ ra ngoan cường" của cô, gã không nói không rằng, trước khi cô kịp đứng dậy, gã đã đưa lưng đến, vươn tay thẳng thừng cõng cô lên.

- Này... - Đột ngột bị một lực mạnh mẽ nhấc lên, Elisa choáng váng bất giác vươn tay túm lấy bả vai gã, ngượng ngùng nói. - Cậu làm gì thế?

- Không thấy à, trước sau gì cũng tới Marbella, chi bằng cõng cậu để tiết kiệm thời gian.

- Tôi tự đi được. Chỉ một vết thương nhỏ như thế cũng không chịu nổi thì làm sao tôi tiếp tục phiêu lưu được? - Elisa không cam lòng nói, hai tay cũng bắt đầu thể hiện hành động khước từ, từ tận đáy lòng cô không muốn khuất phục trước dáng vẻ nhếch nhác này của bản thân.

- Elisa. - Ace gọi tên cô, ngữ điệu vẫn là vẻ dửng dưng như thường ngày nhưng lần này lại mang theo đôi chút gì đó gọi là nghiêm túc, chờ khi cô bình tĩnh rồi, gã mới tiếp tục nói. - Đừng cố ép mình.

- ...

Suốt dọc đường, cả hai không ai nói với nhau tiếng nào, Elisa không biết Ace đang suy nghĩ điều gì, nhưng có lẽ vấn đề đó khá nghiêm trọng bởi hiếm khi gã lại chịu im lặng như thế.

Dressrosa đúng là một mảnh đất trù phú, đường đi đến Marbella cũng không phải quá xa, Ace cõng cô băng qua cánh đồng mọc đầy cỏ bông lau, gió thổi các nhánh bông lau ngả nghiêng tạo thành từng đợt sóng gợn vàng nhạt trông khá vui mắt.

- Ace này... - Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Elisa khẽ gọi tên Ace, ánh mắt trở nên long lanh khó tả. - Cậu đoán xem, nếu Sabo còn sống thì bây giờ sẽ trông như thế nào nhỉ?

Câu này vừa thốt ra, bước chân Ace khẽ khựng lại, nhưng sau đó gã lại nhanh chóng tiếp tục bước, vừa đi vừa nói:

- Có lẽ sẽ yếu hơn tôi một tí.

- Tôi đang nói về ngoại hình, cậu nói về năng lực làm gì? - Elisa bĩu môi, giả vờ tỏ vẻ không vui.

Ace nhướng mày, sau khi nghĩ ngợi một hồi, gã lại đáp:

- Có lẽ sẽ thấp hơn tôi một tí.

- Chỉ vậy thôi à?

- Xấu trai hơn tôi một tí.

- Cậu đừng có ra vẻ tự tin thế chứ!

- Tôi không ra vẻ, tôi tự tin thật mà!

- ...

Elisa lắc đầu, đúng là hết nói nổi. Cuộc trò chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt.

Thế nhưng vào lúc Elisa muốn mở miệng chuyển đề tài thì lại nghe Ace nói, âm thanh vô cùng nhỏ, như thể đã hòa cùng tiếng gió:

- Dù là vậy... nhưng ít ra cậu ấy vẫn còn sống.

Ký ức tươi đẹp về những ngày ngắn ngủi sống tại làng Cối Xay Gió ùa về như lũ, không cách nào ngăn nổi, Elisa không kìm được bèn bật cười, cô dịu dàng ôm lấy Ace, cằm kề lên vai gã, dùng giọng điệu thỏ thẻ như đang thì thầm:

- Ba anh em mấy người ai cũng là quỷ nhỏ nghịch ngợm không ai bằng, nhớ khi xưa bị dì Dadan đánh mãi mà vẫn không chừa.

- Thương cho roi cho vọt. - Ace không nhanh không chậm đáp.

Elisa gật đầu, đã lâu không gặp dì Dadan, thú thật cô cũng thấy nhớ bà ấy vô cùng.

Nụ cười trên môi Elisa càng lúc càng tươi, nhưng rồi có lẽ là do nhớ về cái chết của người bạn xưa hoặc có lẽ là do cơn đau ở mắt cá chân, đột nhiên giọng cô nghẹn đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống:

- Ace à, Sabo đi rồi, còn tôi thì vô năng, giờ đây Luffy chỉ còn có một người anh đáng tin cậy là cậu, thế nên là... cậu nhất định phải sống thật mạnh khoẻ để còn có thể làm chỗ dựa cho thằng bé...

Chẳng biết vì sao kể từ lúc gặp bà lão khi nãy, trong lòng cô cứ luôn có một nỗi bất an không rõ ràng.

Tiếng nức nở của Elisa ngày một lớn khiến Ace mù tịt chẳng hiểu gì cả, thấy nước mắt của cô gái đã thấm ướt lưng mình, gã khó xử đành cất giọng an ủi:

- Biết rồi, nín đi, thầy bói bảo tôi sống thọ lắm, với cả tôi còn phải sống để chứng kiến em trai mình hoàn thành ước mơ của nó nữa chứ.

Sau khi nghe thấy Ace nói thế, Elisa mới an tâm, bấy giờ liền ngoan ngoãn lau nước mắt.

Chẳng mấy chốc đã về tới thôn Marbella, băng bó vết thương cho Elisa đâu vào đấy, lúc này Ace cũng không vội rời đi mà ngồi xổm trên ghế, gã nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu.

- Elisa, cậu sợ Mihawk đúng không?

Thấy Ace đột ngột hỏi mình như thế, Elisa cũng không bất ngờ là bao, một màn thầy trò trùng phùng khi nãy đều đã lọt vào mắt gã, nói không tò mò về cô và Mihawk thì là nói dối, huống hồ cô còn là bạn của Ace, thắc mắc về cuộc sống của người bạn thời thơ ấu sau khi mất tích cũng là một điều dễ hiểu.

- Dù sao thầy ấy cũng nuôi lớn tôi, như cha như anh của tôi, hậu bối sợ trưởng bối, âu cũng là lẽ thường mà.

Đối với câu trả lời của Elisa, trên mặt Ace hiện rõ hai chữ "không tin", gã nhún vai, giọng vô cảm:

- Tôi lại cảm thấy cậu sợ ông ấy vì chính ông ấy chứ chẳng phải hậu bối trưởng bối gì cả.

Gì chứ?

Tên này đọc được tâm tư của cô à?

Lời của Ace khiến Elisa bị á khẩu, quả thực từ sâu thẳm bên trong Elisa tồn tại một nỗi sợ vô hình đối với Mihawk. Bởi vì hắn ta quá mức bí ẩn, sống chung với hắn bao nhiêu năm, dù cả hai cũng thường nói chuyện với nhau nhưng đề tài chủ yếu xoay quanh cuộc sống và việc học hành của cô, không hơn không kém. Còn về việc quá khứ hắn đã trải qua những gì, hiện tại hắn đang suy nghĩ điều gì, và tương lai hắn mong muốn điều chi, hắn chưa từng chia sẻ với cô. Và Elisa đã phải dựa vào việc quan sát, sau đó thông qua những thói quen và tính cách của hắn để có thể suy đoán ra hắn đang muốn gì. Do đó cô mới có thể phần nào suy ra được việc hắn tham gia Thất Vũ Hải không phải để có thể sống một cuộc đời yên bình qua ngày mà không bị ai truy đuổi làm phiền, mà là để có thể dễ dàng tiếp cận những kẻ mà hắn cảm thấy có thể "thách thức" được năng lực của bản thân. Cho nên suốt mấy năm qua hắn đều đi tìm một người có thể khiến hắn cảm thấy thật sự hứng thú, nhưng có lẽ đến hiện tại vẫn chưa có một kiếm sĩ nào vượt qua hắn.

Rất lâu sau thấy Elisa không có hồi đáp, mà Ace cũng lười truy hỏi, có lẽ chỉ cần cô vẫn còn sống là được, còn lại gã chả quan tâm tại sao cô lại che giấu việc Mihawk là người đã cưu mang mình trong suốt 10 năm qua.

- Mặc dù cảm thấy ông ta quá u tối và khó đoán, nhưng tôi không thể phủ nhận một điều rằng ông ta thật lòng lo lắng cho cậu... Nếu không thì ông ta đã không xuất hiện đúng vào lúc cậu gặp nguy hiểm.

Elisa hoàn toàn ngây người, khi nãy được Mihawk cứu nguy kịp thời, không phải cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng giờ nghe thấy chính miệng Ace thừa nhận, cô vẫn cảm thấy có đôi phần khó tin.

- Nói vậy, không lẽ lần đó ở Whiskey Peak, sự xuất hiện của Marco cũng có liên quan tới ông ấy sao?

- Marco không rảnh bay tới tận Whiskey Peak một cách trùng hợp như vậy chỉ vì để dặn dò tôi vài câu mà không có ý gì khác. - Ace cong môi, quen biết bao lâu nay, đương nhiên gã hiểu rõ Marco hơn ai hết.

- Nếu đúng như cậu nói... vậy có nghĩa là Mihawk vẫn luôn theo dõi tôi.

Lần này Ace chỉ nhướng mày không đáp, nhưng Elisa biết, im lặng cũng là đang ngầm thừa nhận.

Nghĩ tới đây, Elisa không khỏi run rẩy, hoá ra đến giờ cô vẫn luôn nằm dưới tầm mắt của hắn.

Người đàn ông đó thật sự lo lắng cho cô đến vậy...

Dù cho khi đó cô đã kiên quyết khước từ hắn, hắn vẫn lựa chọn âm thầm bảo vệ cô.

Hắn đang suy nghĩ điều gì, có ai có thể cho cô biết không?

Hắn làm vậy chỉ vì cô là đứa trẻ do hắn cưu mang, cho nên không nỡ sao?

Hay là vì điều gì khác nữa?

Ai đó có thể cho cô câu trả lời được không?

...

Rút kinh nghiệm từ những chuyện xảy ra vừa rồi, Elisa quyết định "thay đổi" bản thân, cụ thể là cô sẽ cắt ngắn mái tóc lên tới vai, bôi lên mặt một chút phấn vàng được điều chế từ bột gạo, bột quế cùng một chút kẽm oxit có tác dụng chống nắng, sau đó lại chấm thêm vài nốt tàn nhan, lại thoa thêm tí phấn lên môi để che đi sắc hồng. Nhìn khuôn mặt vốn vô cùng xinh đẹp giờ đã trở nên vàng vọt trong gương, Elisa mới cảm thấy hài lòng và an tâm.

Sau khi rời khỏi Dressrosa, Elisa và Ace đã dừng chân tại quần đảo Sabaody. Sabaody thực chất là một khu rừng ngập mặn khổng lồ giữa đại dương, nó được tạo thành từ 79 cây cổ thụ riêng biệt, còn được gọi với cái tên là "Rừng ngập mặn Yarukiman". Yarukiman là một loài cây ngập mặn lớn nhất thế giới, sức sống của nó vô cùng khỏe, nó sinh trưởng từ đáy đại dương lên đất liền, mỗi cây đóng vai trò như một khu rừng hay hòn đảo nhỏ. Chúng ta có thể đi từ khu rừng này sang khu rừng khác thông qua những cây cầu được xây nối với rễ cây.

Mỗi cây Yarukiman đều có khả năng sản sinh ra một loại nhựa đặc biệt, thông qua hô hấp của tế bào và quang hợp từ rễ, khi chúng "thở ra", nhựa đó sẽ được thổi thành bong bóng. Những bong bóng ấy chỉ có thể tồn tại bên trong và xung quanh quần đảo. Chỉ cần ra khỏi môi trường gốc, chúng sẽ tự phát nổ ngay lập tức. Nhiều thương nhân địa phương ở quần đảo thường bán bong bóng như một món hàng cho khách du lịch. Và điều này khiến những người bên ngoài vốn không có nhiều kiến thức về loài cây này sẽ lãng phí tiền bạc một cách vô ích khi mua phải loại mặt hàng đặc biệt này.

Mục đích Ace tới quần đảo này là muốn đi tìm gặp một người, nghe bảo người đó thường xuất hiện ở Rip-off, một quán bar nằm tại khu rừng số 13.

Trong lúc Ace bận việc riêng, Elisa cũng tranh thủ dạo quanh vài khu rừng nhỏ khác.

Thông qua những kiến thức mà Elisa đã học cộng với việc lân la cả một buổi sáng, có thể biết được, Sabaody là một địa điểm nằm rất gần với dãy Hồng Tuyến, vốn là biên giới nửa phần đầu Đại Hải Trình và Tân Thế Giới. Muốn đi tiếp nửa còn lại của Đại Hải Trình chỉ có hai con đường duy nhất: Mary Geoise và đảo Người Cá. Một là phải lên đỉnh của dãy Hồng Tuyến, còn một là phải xuống tận đáy của dãy Hồng Tuyến. Để có thể thực hiện được điều ấy thì cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, vì thế quần đảo này cũng đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn vượt qua nơi này để bắt đầu hành trình ở Tân Thế Giới.

Ngoài ra nơi đây còn là một trung tâm buôn bán nô lệ được hỗ trợ bởi các quý tộc thế giới, được biết đến với tên gọi là "Thiên Long Nhân". Với đám quý tộc ấy mà nói, con người đều là thứ hạ đẳng, bất cứ ai trên thế giới đều phải nghe lời của chúng. Chỉ vô tình chạm mắt với chúng cũng bị xem là có tội. Chúng có quyền làm những việc chúng thích, kể cả việc giết người mà chẳng cần thông qua bất cứ luật lệ nào bởi chúng chính là luật cho bất cứ nơi nào chúng đi qua. Những nô lệ bị bắt cóc bởi một nhóm thợ săn gọi là "Flying Fish Riders", căn cứ chính của bọn chúng nằm cách nơi đây vài cây số về phía Đông. Đám quý tộc mua nô lệ ở đây qua những cuộc bán đấu giá và có thể làm bất cứ điều gì với họ.

Elisa vừa gặm chân gà vừa không ngừng khinh thường đám người tự xưng cao quý nhưng nhân cách lại vô cùng tồi tệ ấy.

Có thể đoán được, với thái độ phách lối cùng hành động nhẫn tâm của bọn chúng, dám chắc đã đem lại không ít sự căm phẫn trong lòng người dân, bởi thì thế lực của bọn chúng quá lớn mạnh, nên chẳng ai dám vùng lên phản kháng, thế nhưng Elisa tin chắc tương lai sẽ có những người tiên phong đánh sập cái chế độ tàn bạo đó của bọn chúng.

Chắc chắn ngày đó sẽ đến, chỉ là không sớm thì muộn.

- Thiếu uý Isuka! Cô đi đâu vậy, chúng tôi tìm cô nãy giờ. Mau quay lại thôi, ngài Tsuru có chuyện cần bàn với cô đấy.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng người rõ to khiến Elisa vốn đang tập trung suy nghĩ lập tức giật mình đến mức đánh rơi chân gà.

Mới đầu cứ tưởng đối phương đang nói chuyện với người khác chứ không phải với mình nên Elisa cũng chẳng để tâm là bao, đang muốn rời khỏi nơi đó thì lại có thêm một giọng nói khác thốt lên:

- Hôm nay cô lại cải trang đi thám thính nữa hả, còn đội tóc đen nữa. Suýt tí tôi không nhận ra cô rồi.

- ...

- Cô sao thế, Isuka, sao không nói năn gì hết vậy?

Elisa ngó sang trái, lại ngó sang phải, cảm thấy tại khu vực này ngoài mình ra không có thêm bất cứ ai nữa, lúc này Elisa mới nhận ra bọn họ đang nói chuyện với mình.

Cô gượng gạo quay đầu lại, vẻ mặt thiếu sức sống trở nên cứng đờ đầy khó coi dọa đám người phía sau bất giác lùi bước.

Lúc này cô mới trông thấy rõ đám người vừa "bắt chuyện" với mình, bọn họ đầu đội mũ trắng có in chữ "MARINE" màu xanh lam ở phía trước, người vận áo sơ mi ngắn tay màu trắng cài nút có biểu tượng của Thủy quân lục chiến, phối cùng một chiếc khăn quàng cổ màu xanh biển; bên dưới là một chiếc quần xanh đậm. Thông qua trang phục có thể đoán được bọn họ đều thuộc hàng Thủy thủ bậc Nhất trở xuống, một cấp bậc cao thứ mười sáu trong hệ thống Thuỷ quân lục chiến, nói thẳng ra cũng chẳng có tiếng nói là mấy.

Elisa vừa xoay lại, bọn họ như thể đã ngộ ra điều gì đó, thế là ai nấy liền xua tay, rối rít lên tiếng:

- Ấy chết, nhận lầm người rồi, xin lỗi nhé!

- Không ngờ nhìn từ phía sau, cô trông giống hệt ngài Isuka...

Elisa gãi đầu, hoàn toàn không biết người tên Isuka đó là ai, càng không rõ vì sao bọn họ có thể nhìn nhầm một người chỉ từ phía sau được, điều này thật khiến Elisa khô cạn lời.

Sau khi xác định Elisa không phải người mình cần tìm, bọn họ lập tức kéo nhau rời đi, vừa đi vừa bàn tán, Elisa đưa mắt về hướng bọn họ rời đi, một người A trong số đó quay sang phía đồng nghiệp B của mình, không vui thốt lên:

- Cậu nhìn kiểu gì mà lầm người được thế?

Nghe thấy người A trách mắng mình, người B bèn chỉ về phía Elisa ở xa xa, giọng đầy uất ức:

- Cậu nhìn thử đi, rõ ràng bóng lưng cô ấy giống hệt Thiếu uý Isuka còn gì.

Bấy giờ người A lại quay đầu nhìn về phía Elisa, sau đó quay trở lại nhìn người B, gật gù thừa nhận:

- Ờ ờ, nhìn phía sau thì đúng là giống thật, thế nhưng nếu nhìn phía trước thì không giống chút nào.

Người B lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của người A, trong giọng nói chợt mang theo sự tự hào:

- Đương nhiên, Thiếu uý Isuka của chúng ta lạnh lùng và xinh đẹp hơn, cô gái ấy ngoài vóc người quyến rũ ra, còn lại quá đỗi bình thường.

Elisa thở dài, cô nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời vuông góc với mặt đất, hiện tại đã 12 giờ trưa, nhờ tán cây che lại nên ánh nắng nơi đây cũng không quá gay gắt.

Lúc này, có một bàn tay đột nhiên đập lên vai cô, Elisa quay sang nhìn, thấy Ace đang nhướng mày nhìn mình, ánh mắt tươi sáng, đoán chừng hôm nay tâm trạng của gã không tồi.

- Đói quá, đi ăn thôi!

Sau khi thốt ra một câu này, Ace liền bật người phóng về phía trước, thấy gã hào hứng như thế, Elisa chỉ biết cười cười nối gót theo sau, hiềm nỗi tốc độ của gã quá nhanh, chẳng mấy chốc cô đã bị bỏ lại một đoạn xa.

Elisa cũng không vội đuổi theo, chỉ nhàm chán lần theo bước chân của gã, nhưng vào lúc cô ngẩng đầu lên lần nữa, đã thấy Ace im hơi lặng tiếng đi bên cạnh mình từ lúc nào.

- ...

- Quên mất, chân cậu đang không tiện.

- Tốt nhất là cậu nên bỏ đi thật xa để tôi không phải nhớ lại dáng vẻ thảm thương đó của mình.

- Thôi nào, mới nứt xương hôm kia mà nay đã có thể chạy nhảy bình thường, cậu nên cảm thấy tự hào về điều này đi chứ!

- Ờ, cảm ơn đã an ủi. - Elisa ngáp, vẻ mặt không tí cảm xúc. - Sống trong thế giới đầy rẫy những kẻ có thể chất quái vật thì tôi đây có gì đáng nói.

Lần này Ace không trả lời mà chỉ bật cười sảng khoái, thấy gã vui vẻ như vậy, Elisa cũng không khỏi cảm thấy vui lây, rồi như nghĩ tới điều gì đó, cô lại vươn tay vỗ vào vai tên đàn ông đang tràn đầy hăng hái.

- Này, cậu có mang theo tiền không vậy?

- Mỗi lần đi ăn với cậu, có bao giờ tôi ăn quỵt đâu. - Ace nhíu mày, vẻ mặt xị xuống đầy oan ức.

Câu trả lời này khiến Elisa thoáng trầm ngâm, ngẫm lại thì gã nói không sai, thú thật là từ khi dừng chân ở Dressrosa, mỗi lần ra đường gã đều mang theo tiền bên người, Elisa cho rằng gã còn có lương tâm, không nỡ để người bạn thân của mình chưa kịp thở vì no đã phải xách chân lên chạy trốn.

Lúc này Elisa mới nhận ra mình hơi quá đáng, vì thế để "dỗ" chàng trai trước mặt, cô liền áy náy vươn tay vỗ vỗ lưng gã, khuôn mặt đầy chân thành:

- Được rồi, tôi sai, là tôi không hiểu lòng lãng tử, bữa ăn này tôi khao cậu được chứ?

Thật ra cô chẳng có bao nhiêu tiền, số tiền mà cô có hiện giờ đều nhờ vào mấy hôm đi hái lá dâu thuê cho các nhà dệt tại Marbella, tuy ít ỏi nhưng cũng đủ cho vài bữa ăn.

- Nhẹ tay thôi, đau quá! - Ace nhăn mặt, làm như vô cùng đau đớn, gã vừa xoa xoa nơi bị Elisa vỗ vừa nhếch miệng, thái độ trở nên hài lòng: - Chàng lãng tử đẹp trai tốt bụng này miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi.

- ...

Elisa đành bó tay trước độ tự tin của gã, nhưng nói đi cũng phải nói lại, gã hoàn toàn có cơ sở để tự tin như thế mà.

- Nếu tiếp tục chạy thì tôi sẽ cho cả người anh thủng đầy lỗ!

Tiếng hét hùng hồn này vừa thốt ra, tức khắc liền có một bóng người đột ngột vọt lên từ phía sau Elisa, may thay cô kịp phản ứng bèn lách mình mới có thể tránh khỏi việc va chạm.

Khi đã đứng vững lại, Elisa lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh trong trẻo khi nãy, trùng hợp là người nọ cũng đã dừng lại, đang ra sức bắt giữ một người ở phía trước. Bởi vì khoảng cách khá xa nên Elisa không nhìn rõ khuôn mặt đối phương, chỉ thấy đó là một cô gái trẻ có mái tóc màu cam ngắn ngang vai, cô gái ấy ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo sơ mi cổ đứng phối cùng với chiếc quần sóc, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng trắng có thêu hai chữ "Chính nghĩa" phía sau đầy đặc trưng của hải quân.

Hải quân...

Elisa vội liếc sang Ace, thấy gã khi nãy còn đang hăng hái vào lúc này lại đứng ngây ra, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía cô gái ấy, môi khẽ mấp máy, tuy rất nhỏ nhưng với khoảng cách gần như thế, Elisa hoàn toàn có thể nghe thấy một cái tên đầy rõ ràng:

- Isuka...

Isuka...

Đây chẳng phải là cái tên mà đám hải quân Thuỷ thủ khi nãy nhắc đến khi nhìn nhầm cô đấy sao?

Hoá ra thế giới này nhỏ đến vậy, tới tới lui lui, hoá ra đều là người quen của nhau.

- Không bị thương mà cứ luôn có thói quen dán băng cá nhân lên mặt. Đúng là con nhóc cứng đầu!

Lúc này, Ace lại đột nhiên lên tiếng, dù giọng điệu như đang mỉa mai, thế nhưng Elisa tinh ý nhận ra được sự vui mừng ẩn chứa bên trong từng câu chữ ấy. Cô không nhịn được bèn hỏi:

- Cậu quen cô ấy sao?

Ace sửng sốt, sau đó lại gãi đầu, thái độ đầy hờ hững:

- À, cũng coi như có chút gọi là quen biết.

Có chút quen biết sao?

Đánh chết cô cũng không tin!

Rõ ràng ý tứ của gã không phải như thế, từ khi cô gái đó xuất hiện, ánh mắt Ace từ đầu tới cuối vẫn luôn dán chặt vào bóng hình ấy, cảm xúc nồng nàn tràn đầy trong mắt, đó nào phải thứ dành cho những mối quan hệ xã giao không sâu đậm.

Elisa cười mỉm, ánh mắt nhìn Ace dần trở nên mờ ám.

- Cô nàng ấy hẳn là một người vô cùng đặc biệt trong lòng cậu nhỉ?

Ace liếc Elisa, gã nhướng mày, trên mặt hiện rõ dòng chữ "có chết cũng không nhận".

- Hả? Dựa vào đâu mà cậu nói thế?

- Cậu.

- Vào tôi? - Ace khó tin chỉ vào bản thân.

- Đúng hơn là ánh mắt của cậu nói lên điều đó.

- Vớ va vớ vẩn.

Âm thanh trò chuyện của bọn họ đã vô tình truyền đến tai Isuka, cô nàng lập tức đánh mắt nhìn sang.

Elisa có thể thấy rõ, vào lúc trông thấy Ace, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng của cô gái bỗng chốc dịu đi, thay vào đó là một sự kinh ngạc không nói nên lời.

Sau khi trói chặt tên tội phạm nọ, Isuka lập tức tiến về phía bên này, từ đầu tới cuối, ánh mắt không hề rời khỏi Ace.

Khi chỉ còn cách Ace chừng hai bước, cô ấy lập tức đứng lại, dù đã lấy lại được vẻ lạnh lùng, nhưng không khó để nhận ra được sự vui mừng trong mắt cô gái ấy. Hai người cứ đứng im nhìn nhau, qua rất lâu sau, cô gái ấy mới mở miệng:

- Lần đó từ biệt tôi có nói, nếu sau này gặp lại tôi sẽ bắt giữ anh, còn nhớ chứ?

- À, chớp mắt mà đã 3 năm. - Ace cười, hai tay giơ lên ra vẻ "xin hàng", thái độ không hề nghiêm túc. - Nói trước là giờ tôi mạnh hơn khi xưa nhiều, e rằng sẽ càng khó thêm cho thiếu uý rồi, hừm, tất nhiên khi xưa cũng đã khó sẵn rồi.

Bấy giờ Elisa mới có thể đường hoàng quan sát cô gái tên Isuka này, cô nàng có một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nước da trắng nõn, ngũ quan cân đối, dù đang nhíu mày nghiêm nghị nhưng từ đôi mắt to tròn vẫn lộ ra vẻ tươi trẻ của một thiếu nữ đôi mươi.

Quả thật, ngoại trừ bóng lưng ra thì cô và Isuka hoàn toàn chẳng giống nhau tí nào!

Thấy bên cạnh Ace có người, mà lại còn là một cô gái, Isuka liếc vội Elisa, trong mắt không nén nổi tò mò nhưng cũng không tiện hỏi, vì thế lại nhìn về phía Ace, cười khẽ:

- Sao? Đã suy nghĩ kỹ rồi à? Lần này tới đây hẳn là muốn gia nhập băng của tôi đúng chứ?

- Vẫn là một con nhóc khéo nói đùa.

- Ồ, vậy là tôi hiểu lầm ý anh rồi? - Isuka nhoẻ miệng cười, trong mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. - Không muốn gia nhập, thế thì theo luật, hải tặc phải bị hải quân bắt.

Đối diện với những lời đe doạ của Isuka, Ace chẳng hề có chút sợ hãi, trái lại gã càng tươi cười rạng rỡ, ngoắc tay đầy thách thức:

- Thích bắt thì cứ tới đây mà bắt.

Sau khi đứng một bên quan sát một màn đối đáp vừa rồi của cả hai, bấy giờ trong lòng Elisa ngoài việc lo sợ sẽ vướng phải phiền phức với hải quân ra, thì còn có thêm sự hiếu kỳ.

Isuka...

Cô thật sự cảm thấy tò mò về cô gái có bóng lưng giống cô này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro