🌙Chương 33: Giao dịch
Trong căn phòng với ánh nến mờ ảo, có hai bóng hình đang quấn lấy nhau, triền miên không dứt. Người đàn ông thì thư thả nằm trên giường, còn người phụ nữ thì đang ngồi bên trên người đàn ông, hai cơ thể cùng lúc nhấp nhô tạo thành cái bóng mờ quyến rũ in trên mặt tường.
- Đẩy hông chậm rãi, rồi tăng tốc dần, như đang cưỡi ngựa vậy đó, đúng rồi... giỏi lắm...
Elisa khó nhọc thở dốc, cô nào thèm đẩy hông như lời hắn nói, từ đầu tới cuối chỉ có hắn là kẻ nắm lấy eo cô liên tục di chuyển.
Vậy mà nói như thể cô đây thực sự khẩn cầu dục vọng mà nghe theo lời hắn.
Elisa chán ghét nghiêng mặt đi, cố dời suy nghĩ của mình đi nơi khác.
Có vẻ trước kia cô đã thật sự chẳng hiểu gì về người đàn ông này, vốn nghĩ hắn là một người đàng hoàng, nhưng cô đã sai, hóa ra hắn cũng như bao gã xấu xa ngoài kia.
Mẹ kiếp, phong độ ngời ngời mà lại đi thèm khát phụ nữ già nua.
Chưa kể cô còn có ơn cứu mạng hắn, xúc phạm cả ân nhân của mình, đúng là khốn nạn không ai bằng!
Không những thế, nghe nói trước kia hắn từng hợp tác với tên trùm xã hội đen khét tiếng Crocodile, mà người đời có câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", hắn kết giao được với Crocodile thì cái tính nết của hắn cũng không hiền không vừa. Đáng lẽ cô phải tỏ tường sớm vấn đề này hơn mới phải, để bây giờ không phải bị hắn hai lần ép buộc đầy nhục nhã như thế này.
Thấy thân thể của Elisa dù rằng đang ở bên mình nhưng tâm trí đã bay đi tít xa ở nơi nao, Mihawk không vui bỗng vỗ nhẹ vào mông cô, sau đó bóp chặt lấy nó rồi mạnh mẽ thúc hông tấn công.
- Đang nghĩ về tên khốn kiếp nào?
Elisa bị làm cho giật mình liền tức giận trừng mắt với hắn, sau đó lạnh lùng phun ra một câu:
- Ông đúng là đồ cầm thú!
- ...
Lời vừa dứt, cô chợt thấy người đàn ông cong môi cười, chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì hắn đã ngồi bật dậy đè cô xuống giường, sau đó dùng sự mạnh mẽ của mình áp đảo Elisa, không lâu sau đã khiến cô run rẩy chỉ có thể cắn răng van xin.
Sau cuộc hoan ái, Mihawk tràn đầy thỏa mãn nên nhanh chóng chìm vào giấc nồng, dù đang ngủ nhưng hắn vẫn ôm chặt cô không buông, Elisa không vui nên nhiều lần đẩy tay hắn ra, nhưng vô ích. Cô quay sang nhìn hắn, hàng mi đen nhánh nhắm nghiền, không biết là mơ thấy gì, khóe miệng hắn hơi nhoẻn lên, hơi thở đều đặn phả vào trán cô, nóng hực.
Elisa nhắm mắt quay người đi, lại bị hắn vô thức kéo về, bất lực nên cô đành buông xuôi để mặt hắn xem mình như một cái gối ôm mà siết chặt.
Elisa ôm một bụng bực mình, lại chẳng biết trút vào đâu, sau cùng bạo dạn ôm lấy cánh tay hắn, há miệng cắn mạnh vào. Người đàn ông giật mình rít lên một tiếng, sau đó mở mắt ra.
Cô cũng không kiêng dè gì nhìn thẳng vào mắt hắn, cười cười.
Mihawk thở dài, hôn lên trán cô, thái độ đầy cưng chiều, hắn dịu dàng nói:
- Ngoan, ngủ đi.
Là do tên tồi tệ nào dày vò không ngừng cho nên bây giờ cô còn chưa được ngủ?
Elisa nghiến răng, hận không thể cắn chết tên đàn ông xấu xa này.
Thấy cơ thể mềm mại ấm áp của Elisa cứ cựa quậy trong lòng mình, Mihawk lại mở mắt, con ngươi đỏ rực hiện lên vẻ khổ sở, yết hầu khẽ cử động, hắn khàn giọng nói:
- Muốn ta làm em nữa không?
- ...
Đi kèm câu nói của hắn là một thứ nóng bỏng gì đó âm thầm trỗi dậy, Elisa vốn đang động đậy liền cứng đờ, cô nuốt nước bọt, đến cả mắt cũng không dám mở.
Phải đe dọa như thế cô mới chịu ngoan ngoãn mà ngủ, người đàn ông mệt mỏi cười khổ, không biết nên vui hay nên buồn.
Ánh nắng trưa rọi thẳng vào giường, sau đó rọi lên cả mặt, lúc này Elisa mới mở mắt, nhận ra mặt trời đã mọc tít trên cao, cô mới hốt hoảng vén chăn, vội mặc quần áo vào, sau đó lao thẳng ra khỏi phòng. Ngay khi cô tưởng rằng Alucard và Marya với vẻ mặt tiu nghỉu vì đã ôm bụng đói từ sáng tới giờ thì cảnh tượng trước mặt đã khiến cô dừng bước, mặt ngây ra.
Alucard vốn ít nói vào lúc này đang ngồi trong lòng Mihawk, miệng líu lo kể cho hắn nghe về những chuyện xảy ra ở trường học, còn Marya thì tập trung đọc sách thiếu nhi, thi thoảng sẽ quay sang hỏi hắn hàng vạn câu hỏi vì sao.
Cảnh tượng ba người cười nói vui vẻ đầy hòa thuận khiến cô bỗng chốc không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng im một chỗ, lặng lẽ quan sát.
Lúc này, Mihawk chợt đưa mắt nhìn về phía cô, sau đó là đến lượt Alucard và Marya, thấy hai đứa trẻ nhìn mình không rời, Elisa mới ý thức được bản thân của cô lúc này đang trong tình trạng áo quần xộc xệch, tóc rối bời, đặc biệt là cô còn vừa bước ra từ chính căn phòng mà Mihawk ngủ.
Elisa chỉ ước trên đất xuất hiện một cái hố, để cô có thể lập tức chui vào.
Mihawk khẽ cong môi, liếc nhìn biểu cảm xấu hổ của cô, hắn lên tiếng:
- Bữa sáng của em trên bàn, mau ăn đi.
Elisa như một khúc gỗ vội gật đầu xoay người ngồi vào bàn ăn, ngay cả cô cũng không biết rằng khuôn mặt của mình lúc này đã đỏ như một quả cà chua.
Bởi tâm trí cô lúc này cứ liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất.
Làm sao để giải thích với Alucard và Marya bây giờ?
Do mãi tập trung vào một vấn đề khác, nên Elisa không để ý rằng bên ngoài phòng khách, tiếng nói cười đã thành tiếng xì xầm, ba người nọ đã chuyển sang chủ đề mới.
...
Không biết qua bao lâu, người đàn ông vuốt tóc Marya, vẻ mặt hiền từ:
- Từ giờ hai đứa có thể gọi ta là "cha". Ta sẽ bảo vệ cả ba mẹ con được an toàn.
- Thế còn cha Marco thì sao ạ? - Marya khó hiểu hỏi, vì cô bé cũng rất thích Marco.
Mihawk nhướng mày, ánh mắt hiện lên đôi chút tính toán, lại nói:
- Chỉ cần gọi "chú" là được.
- Nhưng bọn con rất quý chú. - Alucard tròn mắt. - Không thể cùng gọi cả hai là cha sao ạ?
- Không được. - Mihawk lắc đầu, dù trong lòng không vui nhưng lại từ tốn nói. - Marco không phải chồng của mẹ các con, làm sao gọi là cha được?
- Nhưng chú... cha Mihawk cũng đâu phải chồng của mẹ... - Marya nghiêng đầu khó hiểu.
Mihawk cười cười, xoa nhẹ đầu cô bé, nói:
- Bây giờ thế này, các con cảm thấy mẹ của mình yêu ai, thì cứ gọi người đó là cha, được chứ?
Vừa nghe Mihawk nói xong lời này, cả Alucard và Marya đều bắt đầu suy ngẫm, trong đầu cả hai đồng loạt hiện lên dáng vẻ Elisa lật đật bước ra từ phòng ngủ của Mihawk, trong khi trước đây chỉ cần Marco muốn nắm tay cô thì cô đã khéo léo né tránh.
Với hai đứa trẻ, biểu hiện của mẹ đã quá rõ ràng.
Hai đứa trẻ nhìn nhau, dưới ánh mắt mong chờ của Mihawk, cả hai đồng loạt gọi:
- Cha.
Mihawk rất hài lòng, cười tít mắt ôm chúng vào lòng.
Ăn xong Elisa liền lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, hôm nay cô có ca làm, nếu không phải tại tên đàn ông thối tha đó khiến cô kiệt sức tới mức ngủ quên thì cô đã không phải vội vã như thế này. Elisa nghiến răng, còn nữa, rõ ràng đã dặn hắn rằng hôm nay Alucard và Marya sẽ theo cô đến trường, vậy mà hắn lại cố tình quên đi.
Tên này đúng là muốn chọc cô tức chết mới thôi.
Elisa trừng mắt nhìn người đàn ông đáng ghét ấy bước đến trước mặt mình, lại trừng mắt né tránh bàn tay đang muốn sờ mặt mình.
- Đừng nhíu mày, em cười sẽ đẹp hơn.
Đồ điên!
Elisa gạt tay hắn, vội xoay người, song người đàn ông cũng nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, lồng ngực to lớn áp vào lưng cô, hơi thở nóng rực phả vào tai cô:
- Ở nhà đi, ta nuôi em.
- Không cần! - Elisa lạnh lùng từ chối.
- Chê ta vô công rỗi nghề? - Mihawk cười, gằn giọng hỏi.
- Buông ra!
- Tên đó yêu em mà lại để em phải đi làm cực khổ như vậy à?
- Chú ấy tốt hơn ông nhiều!
Marco luôn dịu dàng với cô, chứ không phải kẻ thích cưỡng đoạt cô, tổn thương cô như hắn!
- Tránh ra, tôi phải đi làm.
Thấy Mihawk không nói thêm gì, Elisa vội đẩy hắn ra, thoát khỏi vòng ôm của hắn.
- Beth.
Cái tên vừa lạ vừa quen được thốt ra từ miệng hắn, Elisa bất giác dừng bước, nhưng không quay lại nhìn.
Mihawk vẫn đứng im một chỗ, nhưng giọng nói đầy sâu xa, như có một sự bất lực nào đó không thể diễn tả.
- Cách đảo Bình Minh khoảng 5 dặm về phía Đông có một hòn đảo chỉ tồn tại những loài động vật quý hiếm, hiện nay đảo đó được bảo vệ bởi Luffy. Chỉ cần em hỏi, người ta chắc chắn sẽ biết.
- Ông nói với tôi điều này để làm gì?
- Sau này, em chỉ cần tới đó nói với lão già Gaimon canh đảo rằng em là ai, ông ta sẽ đưa em đến nơi cất giữ toàn bộ tài sản của ta.
Elisa cười khẩy, vội xoay lại giễu cợt:
- Sao, muốn trả công cho tôi vì đã phục vụ ông mấy ngày qua à?
- Em biết ta không có ý đó. - Mihawk sa sầm mặt.
- Tôi không muốn dính líu tới mớ tiền tài không rõ nguồn gốc đó của ông!
- E... Em!
Hắn nắm lấy tay cô, siết chặt khiến Elisa phát đau.
- Đau...
Cô có thể cảm nhận được Mihawk đang vô cùng tức giận, dù không nhìn thẳng vào nhưng cô có thể trông thấy lồng ngực hắn đang phập phồng liên tục, như thể đang kìm nén một ngọn lửa sắp bộc phát.
- Ta đã căn dặn lão Gaimon đó, toàn bộ tài sản sẽ để lại cho vợ con ta, em biết rõ tâm tư ta muốn nói gì, nhưng lại tàn nhẫn khước từ. Chê tiền ta bẩn, vậy chẳng khác nào chê ta bẩn, nếu chê ta bẩn thì tối qua là ai rên rỉ dưới người ta, hả?
Elisa nhíu mày, gằn giọng:
- Đủ rồi! Tôi là người có tay có chân, tôi sẽ tự kiếm tiền nuôi con mình, tôi không phải vợ ông, tôi không cần ông nuôi. Việc ông cưỡng ép tôi, tôi cũng sẽ coi như bản thân bị chó cắn mà thôi. Ông cũng đã có được thứ mình muốn, vui lòng đừng làm phiền cuộc sống của ba mẹ con tôi nữa!
- Có được thứ mình muốn? - Mihawk nhếch mép, lắc đầu. - Ta cũng từng nhiều lần nghĩ rằng mình đã có được thứ mình muốn, nhưng sau cùng chính bản thân ta lại đánh mất nó. Cho đến lúc này, thứ mà ta muốn sao...
Mihawk bật cười, ôm trán, ánh mắt hiện lên vẻ đau xót.
- Cũng phải nhờ em nhắc lại, đã từ lâu rồi, ta cũng quên mất mình đang tìm điều gì, đang muốn gì...
Rồi hắn thở dài, nhìn thẳng vào Elisa, tỏ vẻ áy náy.
- Ngại quá, ta già rồi nên tâm trạng hơi thất thường.
Tim đột nhiên quặn thắt, Elisa quay mặt đi, cố gạt bỏ dáng vẻ chật vật khi nãy của người đàn ông, cô nhấc chân lao thẳng ra cửa, như thể muốn trốn chạy.
Cô chạy một mạch ra thẳng con đường làng, vì chạy quá nhanh, Elisa đã không cẩn thận va phải một người, cả cô và người nọ đồng loạt ngã xuống, nhưng người nọ đứng dậy nhanh hơn, bước chân chậm rãi tiến về phía cô, cẩn thận dìu cô dậy.
Elisa xấu hổ nên liên tục nói xin lỗi và hỏi han người nọ, nhưng không ngờ vào lúc trông thấy khuôn mặt người đó, cả người cô liền run rẩy, nói không nên lời.
Người đàn ông đẹp trai phong độ của bốn năm trước vào lúc này đã trở nên gầy gò, sắc mặt hồng hào khi đó lúc này đã trở nên xanh xao, dường như đang gánh chịu một áp lực to lớn nào đó với sức khỏe của mình.
Người đàn ông đã gián tiếp nhúng tay vào rạn nứt giữa cô và Mihawk để đòi lại công bằng cho người phụ nữ mà hắn yêu, vào lúc này đang đứng trước mặt cô. Với dáng vẻ khiến người khác kinh ngạc.
Lucifer.
- Khụ... lâu rồi không gặp, Elisa.
Trực giác mách bảo cô rằng lần này hắn xuất hiện trước mặt cô là có chủ đích, từ trong bản năng của cô lập tức nảy sinh cảm giác sợ hãi, vội lùi về sau một bước.
Bàn tay đang đỡ cô cũng buông ra, hắn muốn nói gì đó nhưng lại bụm miệng ho, Elisa khó hiểu vội đưa mắt quan sát, đoán chừng người đàn ông này đang mắc một căn bệnh nào đó không hề dễ chịu.
Nhưng việc hắn xuất hiện ở đây khiến cô vô cùng bất an, buộc miệng hỏi:
- Vì sao anh lại ở đây, chắc chắn anh có việc muốn tìm tôi đúng chứ?
Lucifer cười cười, dường như rất hài lòng với câu hỏi này của Elisa:
- Đúng là một người thông minh... Khụ khụ... bảo sao bọn trẻ nhà cô lại lanh lợi như thế!
- Anh có ý gì?!
Hắn theo dõi Alucard và Marya sao?
Để làm gì chứ?
Hắn đang mưu tính điều gì?
- Tôi đã trả hết nợ nần cho Eli, làm ơn đừng làm phiền tới ba mẹ con chúng tôi nữa! Bọn trẻ vô tội!
Lucifer nhướng mày, hắn bật cười:
- Khá hay cho câu trẻ con vô tội, khụ khụ, vậy thì đứa trẻ trong bụng của Eli có tội tình gì?
Đứa trẻ trong bụng Eli?
- Dì ấy đang mang thai sao? - Elisa lo lắng lên tiếng hỏi.
Đây là chuyện vui mừng, vì sao ánh mắt của Lucifer lại chỉ có thù hận thế này?
- Đã xảy ra chuyện gì?
Lucifer trừng mắt nhìn Elisa, đôi mắt đỏ ngầu, hắn vừa ho vừa lạnh lùng nói:
- Eli mang thai... đứa trẻ là con của Mihawk, khụ, nhưng đã không còn nữa...
- Anh nói cái gì?
Dì Eli mang thai, rồi sảy thai sao?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và vì sao Mihawk lại có vẻ điềm nhiên như thể hắn không hề dính líu gì tới việc này?
- Eli vốn yếu ớt bẩm sinh, lại đột nhiên mang thai, cô ấy không hề thừa nhận đó là con của Mihawk, nhưng tôi chưa từng chạm vào cô ấy, mà bên cạnh Eli lại chẳng có ai khác ngoài Mihawk. Chắc chắn là sau khi ở bên cạnh Mihawk trong cái đêm bốn năm trước, cô ấy đã mang thai, nhưng sau đó lại bị Mihawk tàn nhẫn ruồng bỏ, với cái lý do rằng hắn không còn yêu rồi bỏ đi biệt tăm, để mặc Eli suy sụp, sau đó ngã bệnh tới mức không thể giữ được đứa bé.
Lucifer siết chặt nắm tay, hai mày nhíu chặt, trên trán cũng hằn lên gân xanh đáng sợ, hắn rít lên, hai tròng mắt đỏ hoe:
- Thậm chí, sau này cô ấy cũng không thể nào mang thai được nữa.
Lucifer nhớ rõ, vào lúc biết tin đứa trẻ không còn, khi đó lòng của hắn đau hơn ai hết, còn Eli thì đau đớn ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào liên tục nói xin lỗi.
Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được đứa bé.
Xin lỗi gì chứ?
Cô ấy không có lỗi, người có lỗi với cô ấy là tên đàn ông khốn nạn Mihawk đó!
Hắn thề sẽ báo thù, nhưng Eli lại lắc đầu níu giữ hắn, bảo rằng đây là quả báo mà bọn họ phải chịu vì đã hại Elisa, không ngừng ra sức khuyên nhủ hắn rằng Mihawk không hề sai, người sai ở đây là bọn họ.
Hắn không hiểu, vì sao Eli lại luôn nhận lỗi về phía mình, dù cả cơ thể và trái tim đều bị người đàn ông đó hủy hoại, vậy mà cô ấy vẫn bảo vệ hắn tới cùng.
Lucifer ôm ngực, điên cuồng ho khan, sự tức tối trong mắt hắn ngày một nhiều thêm, hắn không phục.
Hắn thực sự muốn hỏi người phụ nữ ấy rằng, đã bao giờ cô ấy thương xót cho hắn chưa?
Vì sao cứ phải là Mihawk?
Hắn lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. Lucifer hắn sắp tới giới hạn rồi, có thể đây là việc cuối cùng hắn làm vì Eli.
Elisa bàng hoàng ngồi bệt xuống đất, ánh mắt trở nên đờ đẫn, run rẩy nắm lấy vạt áo của Lucifer, cô hỏi:
- Hiện tại dì ấy như thế nào rồi?
Hắn cười, nụ cười đầy cay đắng:
- Đã bốn năm rồi, tôi chưa được nghe thấy cô ấy mở miệng nói chuyện với mình dù chỉ một lời.
Elisa nhắm mắt, khóe miệng run rẩy, cô không muốn tin, rằng chính Mihawk lại là kẻ tệ bạc đến nhường này, cô không thể ngờ, với hắn mà nói, phụ nữ chỉ là thứ tiêu khiển cho hắn mỗi khi hắn ham muốn thể xác, để rồi sau đó lại tàn nhẫn vứt bỏ người ta, cho dù biết rõ người ta đang mai thai con của hắn.
Elisa run rẩy, cảm giác buồn nôn chợt dâng lên, đó là sự ghê tởm dành cho người đàn ông mà bản thân đang dây dưa, thực ra Elisa rất muốn tin hắn, nhưng có lý do nào khiến cô phải tin hắn đây, khi tổn thương của quá khứ vẫn còn đó, làm sao có thể đủ can đảm và tỉnh táo để phân định rõ ràng đây?
Lucifer ôm ngực, ánh mắt đang nhìn Elisa hiện lên sự toan tính nguy hiểm, chưa đầy một tháng nữa, hắn sẽ khiến cho tên đàn ông đó sống không bằng chết.
- Chúng ta làm giao dịch không?
Lời nguyền nàng tiên cá vẫn còn hiện hữu, sự xuất hiện trở lại của Lucifer khiến Elisa nhớ tới lưỡi dao cô luôn cất giấu, cô không phải nàng tiên cá...
- Anh xuất hiện ở đây là muốn mượn tay tôi giết Mihawk đúng không?
Lucifer bật cười, nụ cười khiến người ta sởn gai óc.
- Bingo, giờ thì tôi đã hiểu vì sao đám đàn ông đó lại thích cô rồi. Thông minh lắm!
Nói đoạn, hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:
- Chỉ cần vào đêm trăng khuyết lần tới, cô dùng con dao ấy đâm vào ngực Mihawk, tôi sẽ trả lại khuôn mặt cho cô.
- Nếu tôi không thực hiện giao dịch thì sao?
- Người lỗ là cô, bởi vì cô sẽ chết. - Lucifer cười nham hiểm. - Đúng là cái chết không thể đe dọa được cô, thế nhưng cái chết của người khác thì có thể đúng chứ?
Elisa kinh hãi, dường như hiểu ra được điều gì đó.
- Anh muốn làm gì?
- Khụ khụ, đúng là tôi không thể đụng vào thuyền phó của băng Râu Trắng, nhưng tôi có thể thực hiện một cuộc giao kèo khác với hắn, đại loại như là: hỏi hắn xem, có muốn thế mạng thay cô không?
- Không được, tôi không cho phép anh làm hại Marco!
- Anh dám lấy Marco ra uy hiếp tôi, anh không sợ tôi sẽ tự vẫn sao?
- Cô không dám.
- Anh...
- Tôi nói đúng không? Điểm yếu lớn nhất của một người mẹ chính là con của cô ta.
Tên này, đúng là gian xảo.
Elisa cắn môi, sau một hồi suy nghĩ, cô ra quyết định:
- Vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác rồi.
Lucifer cười tươi, hắn bụm miệng ho vài cái, sau đó lại vỗ vai Elisa, đanh giọng nói:
- Có một chuyện cấm kỵ tôi phải nói với cô, đó là đừng để tôi biết cô mềm lòng với hắn, nếu không, tôi không biết mình sẽ làm gì với những thứ cô trân quý đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro