Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙Chương 31: Đau đớn (18+)

Ngay khi Marco vừa trở về, hai đứa trẻ Alucard và Marya đều co chân chạy lon ton về phía y, Alucard thì ôm chân y, nhoẻn miệng cười gọi cha, còn Marya thì vòng tay ôm một chân còn lại với đôi mắt tròn xoe lấp lánh.

- Cha, Marya nhớ cha lắm! Cha có nhớ con không?

Marco híp mắt cười, y cúi xuống bế cả hai đứa trẻ lên, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương chiều chuộng.

- Hai cục cưng của cha, làm sao cha không nhớ cho được. - Nói đoạn, y liền đánh mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. - Mấy ngày cha không có ở nhà, hai đứa có nghe lời mẹ không đấy?

- Con rất ngoan, chỉ có anh Alu đi học đánh nhau với bạn ạ.

- Đánh nhau? Về chuyện gì mới được? - Marco tròn mắt, lấy làm khó hiểu nhìn sang Alucard.

Alucard dường như không phục, cúi mặt thỏ thẻ:

- Vốn dĩ con không muốn đánh nhau với bạn ấy, mới đầu bạn ấy cố tình làm hỏng tranh vẽ của con, con chỉ im lặng cho qua. Nhưng sau đó bạn ấy lại... chê cười mẹ, nói mẹ là quái vật xấu xí, con tức giận quá nên đã chủ động xô ngã bạn ấy...

Nói tới đây, Alucard mím môi, vẻ mặt tràn đầy uất ức.

- Cậu bé đó là con nhà ai?

- Hình như là con của ông chủ ruộng dâu đầu thôn ạ. Nhưng nghe bảo cha mẹ cậu ta có họ hàng thuộc dòng dõi cao quý trên trời, tuy chỉ là họ hàng xa nhưng cậu ta lại luôn phách lối với những người bạn khác.

Dòng dõi cao quý trên trời?

Không lẽ là...

- Cậu bé đó tên đầy đủ là gì?

- Donquixote Lio.

Đoán không sai, là Donquixote.

Marco cười, đã là thời đại nào rồi mà còn chơi trò chơi vương quyền nhạt nhẽo này.

Song y cũng lắc đầu. Quay sang an ủi Alucard.

- Alu yêu dấu, cha đã từng dặn con như thế nào?

- Dù cho có xảy ra chuyện gì cũng không được làm bản thân bị thương, bởi vì mẹ sẽ buồn ạ.

- Chuyện xảy ra vừa rồi chắc chắn đã khiến mẹ con lo âu vì con, cậu bé Lio đó nói xấu về mẹ con, nhưng con đánh bạn ấy cũng không thể khiến bạn ấy nghĩ tốt về cô ấy. Alu, con phải nhớ một điều, đó là con không thể nào thay đổi được định kiến của bất cứ một ai, nên đừng lãng phí thời gian quý báu của bản thân vào việc vô ích. Con muốn bảo vệ mẹ, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đó là khi con đủ mạnh mẽ, đủ chín chắn, khi đó không những là mẹ con mà ngay cả con cũng chẳng ai có thể đụng vào. Hiểu chứ?

- Dạ vâng, Alu hiểu rồi ạ. Con xin lỗi vì đã làm cha mẹ buồn.

Lúc này Marco lại trông thấy Elisa đang đi từ trong bếp ra, trên tay là ly trà chanh mật ong quen thuộc, y cảm thấy cõi lòng vô cùng ấm áp. Hai đứa trẻ cũng ý thức được bản thân không nên làm phiền cha mẹ, do đó liền nói:

- Cha, con với anh Alu muốn ra ngoài nặn người tuyết.

Marco nghiêng đầu, đương nhiên hiểu ý trẻ con, bèn nhẹ nhàng cúi người thả hai đứa trẻ xuống, đợi đến khi bóng dáng bé nhỏ của cả hai chạy tọt ra ngoài sân, lúc này y mới quay sang, dịu dàng hỏi han Elisa:

- Alu cũng là vì thương em mà thôi.

Cô mỉm cười lắc đầu, ngay khi y đến gần, cô cũng tiện tay đặt ly trà vào tay y, cẩn thận dặn dò:

- Chú uống đi, giữ ấm cơ thể.

- Em lại bị thương ở chân sao?

Elisa ngẩn người, sau đó vội lắc đầu, ngượng ngùng đáp:

- Không có.

- Thật sao, nhưng tôi ngửi thấy mùi thuốc.

Elisa hơi lúng túng, lúc này mới nhận ra, mùi thuốc mà y ngửi được là của Mihawk, đợt trước khi chân bị thương, cô cũng dùng loại thuốc này chữa trị, bởi vì là thảo dược nên mùi có hơi hắc, lần này Mihawk bị thương, cô cũng dùng loại thảo dược này đắp cho hắn, nhưng hắn đã rời khỏi đây từ ba hôm trước rồi, cô cũng dọn dẹp giặt giũ sạch sẽ, lẽ ra đã không còn mùi gì mới phải.

Không ngờ mũi của người đàn ông này lại thính như vậy.

Elisa đang muốn lên tiếng giải thích thì Marco đã vươn tay sờ đầu cô, ánh mắt mềm mại như nước:

- Có thể đi dạo với tôi một lát không?

Bên ngoài tuyết bay lả tả, hai người một nhỏ bé, một cao lớn đang sóng vai nhau đạp trên nền đất lạnh lẽo tiến về phía vùng tuyết trắng rộng lớn trước mặt. Bông tuyết nhỏ nhắn mà mềm mại kéo nhau rơi vào lòng bàn tay Elisa, bị cô nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó lại tan biến thành nước.

Ngay từ khi cứu mạng Mihawk, cô cũng đã chuẩn bị đến ngày tan biến như bông tuyết. Chỉ có điều, cô không an tâm về hai đứa trẻ.

Có cách nào không?

Cô đã tự hỏi lòng mình hàng trăm hàng nghìn lần như thế.

Nhưng vẫn không có câu trả lời.

- Elisa, có chuyện này tôi nghĩ em sẽ rất muốn nghe.

Elisa chớp mắt, dừng suy nghĩ, vẻ mặt hoang mang, mỉm cười như đang hỏi là gì vậy Marco?

Người đàn ông cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, sau đó mới chần chừ lên tiếng.

- Hôm trước tôi vừa mới đi thăm, thằng bé giờ đã lớn hơn nhiều so với lần trước gặp.

Elisa còn đang suy nghĩ xem là ai thì Marco lại tiếp tục lên tiếng:

- Như phiên bản nhỏ của cậu ấy, đến cả đốm tàn nhan hay cái nhướng mày cũng giống y hệt.

Elisa lập tức biết Marco đang nhắc tới ai, cô liền ngẩng đầu nhìn y.

Năm đó sau khi Ace chết đi, trước cửa nhà bà Dadan đã xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh, và Đảo Bình Minh lại tiếp tục đón thêm một thành viên mới.

Suốt mấy năm qua, Marco đi đi về về cũng là vì âm thầm theo dõi bảo vệ đứa trẻ ấy từ xa.

Không rõ mẹ của đứa bé là ai, và cũng không ai có thể đảm bảo trăm phần trăm rằng đó là con trai của Ace, bọn họ chỉ đơn giản là vì muốn dùng sự nhung nhớ của mình về bóng hình quen thuộc mà nuôi dưỡng đứa trẻ, để tương lai đứa trẻ không phải rơi vào kết cục như Ace năm xưa.

Elisa nhìn về phía trời cao xanh thẳm không thể nào với tới ở bên kia ngọn núi to lớn, sau đó lại xoay người nhìn về phía Marco, thấy y cũng cong môi gật đầu với mình. Cô bèn xách váy lên, bước thật nhanh về phía trước.

Ace...

Ace!

Ace!!!

Và rồi cô càng bước càng nhanh, cuối cùng thành chạy, cô lao thật nhanh về phía ngọn núi, như thể muốn cố chút hơi tàn để bắt lấy ánh sáng nơi chân trời. Khi đã thấm mệt, cô dừng lại, hét thật to:

- CẬU CÓ KHOẺ KHÔNGGG???

Giọng cô vang vọng khắp một vùng rộng lớn, vang thật xa, vang vào tận tâm can của người đàn ông phía sau, mắt nóng hổi, mũi cay xè, cô nghẹn ngào hét:

- CÒN TÔI THÌ RẤT KHOẺEE!!!

Nước mắt trào ra, giọng cô lại tiếp tục vang lên:

- CẬU CÓ KHOẺ KHÔNGGG???

Không có ai đáp lời cô, Ace đã không còn trên thế gian này từ rất lâu rồi.

- CÒN TÔI THÌ RẤT KHOẺEE!!!

- ...

Cuối cùng khi mọi thứ trở nên im ắng, cô gái phía trước sau khi giải toả cảm xúc cũng đã bình tĩnh trở lại. Bấy giờ Marco mới tiến lên, không nói không rằng dịu dàng đỡ cô dậy, dịu dàng lau nước mắt cho cô, dịu dàng ôm cô vào lòng.

- Tôi yêu em.

Elisa nhắm mắt, chủ động vòng tay ôm lấy Marco.

- Chú à, chú sẽ yêu tôi trong bao lâu?

- Cho đến khi Marco này chết đi.

Elisa lắc đầu, cười khổ:

- Chú hồ đồ thật đấy. - Nói tới đây, cô liền vươn tay vuốt ve đuôi mắt gã Phượng Hoàng, cười nhạt: - Chú biết rõ tôi đang lợi dụng chú mà.

Đúng vậy, cô là một kẻ khốn nạn đến thế, bởi vì tương lai của hai đứa trẻ không thể không có ai nuôi dạy bảo bọc, cô đã lợi dụng tình cảm mà Marco dành cho mình, cô là một người mẹ tồi.

Nhưng cô không còn cách nào khác, cô không thể giết chết cha của chúng.

Mihawk không đáng phải chết, nếu như chỉ có một trong hai được sống. Cô muốn hắn sống.

Cuộc đời cô như một đoá hoa tàn, sống được đến lúc này, được bầu bạn cùng các con từ những tiếng bập bẹ, từ những bước chập chững, đó đã là điều thiêng liêng và tử tế nhất mà thượng đế dành cho cô.

Cả tiên cá và cô cũng vậy, bắt đầu đỏ mặt, kết thúc đỏ mắt, nhưng cả nàng ấy và cô đều biết rõ giới hạn của chính mình, đó là không cướp đi tính mạng của người khác, sự thiện lương chính là yếu tố tiền đề để trở thành một con người tử tế mà xã hội hướng tới.

Cô muốn các con của mình sẽ trở thành những người tử tế, bọn chúng sẽ học hành thật tốt và lớn lên, đi làm những công việc mà chúng thích, giúp ích cho cuộc đời chứ không phải trở thành những kẻ hở một tí là lại ngươi đuổi ta giết.

- Elisa em phải biết tôi có thể hy sinh tất cả vì em, thậm chí là—

- Marco!

Elisa vội giơ tay che miệng y, ngăn lại những lời ngốc nghếch mà y sắp thốt ra.

Đối diện với ánh mắt bi thương của Elisa, Marco cảm thấy cõi lòng chua chát, y nắm lấy tay cô, khẽ hôn, Elisa mở to mắt, đây là lần đầu tiên y và cô thân mật như thế, cô theo bản năng vội vã rụt tay lại. Nhưng vào lúc Elisa vừa cúi đầu trốn tránh, người đàn ông đã đột ngột nâng mặt cô lên, sau đó hôn xuống.

Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Thoáng qua, nhưng cũng khiến mặt Elisa đỏ bừng như một quả cà chua.

Cô lập tức đẩy y ra, xoay người muốnrời khỏi:

- Trễ-trễ rồi, tôi-tôi phải quay về nấu cơm.

- Được, chúng ta về—

Chưa nói hết câu, đã thấy Elisa lao như bay về phía trước, dáng vẻ như thể đang chạy trốn một điều gì đó vô cùng đáng sợ.

Marco nhíu mày cười khổ, đưa tay khẽ chạm vào môi mình, ánh mắt tràn đầy lưu luyến. Sau đó cũng nhấc chân chậm rãi bước về phía Elisa.

Lúc này, ở phía bên kia đường xuất hiện bóng đen sừng sững, đứng lặng im nhìn chằm chằm về phía Elisa và người đàn ông, Marco là người nhận ra trước, y dừng bước, mím môi, ánh mắt âm u nhìn vào người đàn ông ở phía xa xa.

Rồi y lập tức sửng sốt.

Y không ngờ người đàn ông ấy lại xuất hiện, sau bao nhiêu giông tố mà hắn gây ra cho Elisa, hắn lại xuất hiện.

Điều này khiến y vô cùng bất an.

Thứ nhất là vì y đã chứng kiến hết thảy rằng chính người đàn ông ấy là khởi nguồn cho mọi sự đau khổ của Elisa.

Thứ hai là vì y sợ rằng hắn lại lần nữa mang đến nỗi bất hạnh cho cô.

Và cuối cùng, y rất sợ, y sợ một ngày nào đó hắn sẽ cướp mất cô đi, dù cho y là một kẻ không có quyền thốt ra câu này đi nữa.

***

Lần này Marco chỉ nghỉ lại ba hôm, sau đó y lại lên đường thực hiện việc riêng của mình.

Sau khi tiễn Marco đi chưa được bao lâu, Elisa lại xoay người bước vào nhà, hôm nay thư viện tu sửa nên cô không cần đi làm, thay vào đó cô muốn dành thời gian vào việc quét dọn nhà cửa.

Trong lúc lơ đễnh, cô đã không trông thấy có một bóng đen đang lặng lẽ bước vào nhà, ngay khi Elisa đang ngoài vườn chuẩn bị bước ra vào trong nhà thì bóng đen to lớn ấy đột nhiên bao trùm lấy cô từ sau lưng, Elisa hốt hoảng muốn xoay lại thì bị người nọ ấn vào tường khiến cô không thể nào nhìn rõ người đó là ai.

- Hai người có quan hệ gì vậy? Hắn ta là chồng cô à?

Mihawk?!

Elisa trợn mắt nghiêng đầu nhìn người đàn ông, đúng lúc đôi môi hắn như vô tình chạm vào mặt cô, nóng như lửa đốt.

- Ngài... sao ngài lại ở đây?

- Ta để quên đồ, nên quay lại lấy.

- Để quên đồ?

Rõ ràng lúc hắn rời đi cô đã kiểm tra kỹ càng mọi ngóc ngách, thấy không có món nào bị sót lại, nay hắn nói bản thân quên đồ, có nực cười quá không?

Người đàn ông này đang viện lý do.

Nhân lúc Mihawk thả lỏng, cô vội xoay người lại, mặt đối mặt với hắn, ánh mắt không kiêng dè nhìn thẳng vào hắn. Mihawk cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, sau đó lại đưa tay khẽ chạm vào môi cô, cả hai không ai nói với nhau lời nào.

Áng chừng đã hai phút trôi qua, Elisa tưởng như sắp không nhịn được mà cong chân bỏ chạy thì mới nghe thấy hắn nói, âm thanh không lớn, như thể đang thì thầm vào tai cô:

- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Người đàn ông lại kề sát mặt đến, như đang gằn mạnh từng chữ:

- Nói ta nghe, gã đó là gì của cô? Hử?

- Đây là chuyện riêng của tôi. - Elisa gạt bàn tay hắn ra, nhíu mày chất vấn. - Mà việc chú ấy là gì của tôi thì có liên quan gì tới ngài? Tôi với ngài không quen biết nhau, chỉ là người qua đường trong đời nhau, tôi tiện tay cứu giúp, nếu ngài vì cảm thấy mắc nợ tôi cho nên quay trở lại thì không cần—

- Cũng mạnh miệng đấy, vậy nói ta nghe xem, không biết ta, vì sao lại biết mặt dây chuyền trên cổ ta là một con dao?

Elisa mím môi, nhưng đối diện với đôi mắt đỏ rực sắc bén của người đàn ông, cô không khỏi kìm nén sự run rẩy, vội cụp mắt đáp:

- Chỉ là trùng hợp mà thôi.

- Cô biết không, ta đã từng giết người vô số kể, đặc điểm để phán đoán xem bọn chúng có đang nói dối ta hay không, đó là nhìn vào mắt chúng, những kẻ gian dối, thường không dám nhìn thẳng vào mắt người khác...

Nói rồi, hắn liền đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.

- Cô có giống như vậy không?

Elisa nhíu mày, thái độ vô cùng bất mãn:

- Thưa ngài, ngài cũng đã không còn trẻ nữa, cũng là người đã có vợ con, nếu người khác nhìn thấy ngài ở tại nơi này chèn ép một người phụ nữ chân yếu tay mềm, e rằng không được hay cho lắm...

Nghe thấy Elisa dùng giọng điệu lạnh lùng với mình, Mihawk cười khẩy, bàn tay liền nâng lên, ngay khi Elisa tưởng rằng hắn sẽ buông mình ra, thì lại thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu mình, nhẹ nhàng cất lời:

- Thế thì đã sao, kẻ nào dám nhìn lén, ta móc mắt kẻ đó, kẻ nào dám nghe lén, ta xẻo tai kẻ đó. Để xem là tên khốn kiếp nào muốn chết dám bép xép sau lưng ta.

Elisa rùng mình, không ngờ rằng hắn lại dễ dàng thốt ra mấy lời tàn nhẫn như thế.

- Ngài bị bệnh rồi!

- Cho nên em chữa cho ta đi.

- Đúng là bệnh nặng!

- Đúng vậy, nhưng rất tiếc, em đã dính tới kẻ bệnh này rồi, đó là nỗi bi ai của em.

Nói rồi người đàn ông vác Elisa lên, mặc kệ cho cô có hét lớn chống cự ra sao, hắn dùng sức đóng sầm cửa lại, sau đó một mạch vác thẳng cô vào phòng ngủ, sau khi chốt cửa, hắn thả cô xuống giường.

Elisa hoảng hốt vội nghiêng người ra sức tháo chạy, nhưng rất nhanh đã bị Mihawk vòng tay bắt về. Cô vừa hét vừa ra tay đấm vào vai hắn:

- Thả tôi ra! Thả tôi ra!!!

Dù cô có đấm mạnh cỡ nào, người đàn ông vẫn chẳng mảy may phản ứng, hắn đè cô xuống giường, cả người cũng theo đó áp xuống, ghìm chặt hai tay hai chân cô trong lòng mình, kế tiếp bắt đầu cởi đồ cô ra.

Cảm giác được sự nguy hiểm đang ập tới, cô chỉ có thể lắc đầu, nỉ non với người đàn ông:

- Ngoài kia còn rất nhiều cô gái xinh đẹp, ông muốn trêu hoa chơi hoa gì đó cũng đều có, hà cớ gì phải hành hạ tôi như vậy? Tôi chỉ là một người xấu xí, chỉ muốn sống yên bình cùng hai đứa con mình thôi mà, như vậy cũng không được sao?

- Chẳng phải khi đó ta đã nói rồi sao? Cứu vật vật báo ơn, cứu nhân nhân báo oán, sao em lại không tin chứ?

Elisa thở hổn hển, khi đôi môi hắn sắp chạm vào môi mình, cô điên cuồng lắc đầu, cảm giác ghê tởm khi bàn tay thô ráp của hắn chạm vào cơ thể mình nhanh chóng lan rộng khắp các tế bào, khiến cô chỉ muốn nôn ngay tức khắc.

- Đồ khốn! Đồ vô liêm sỉ! Đồ đáng kinh tởm! Đường đường là người đã có vợ mà lại đi cưỡng hiếp phụ nữ nhà lành, ông là đồ khốn kiếp! Nếu biết trước sẽ bị ông dùng oán báo ơn như thế này, ngày đó tôi đã bỏ mặc cho ông chết quách đi cho rồi! Tôi không nên cứu ông! Tôi không nên cứu loại người hèn hạ như ông!

Bởi vì Elisa đột ngột nghiêng đầu, nên nụ hôn của Mihawk đã đáp hụt xuống gò má cô, hắn nhíu mày không vui, song khi nghe cô chửi rủa mình thậm tệ, hắn lại không hề cảm thấy tức giận, mà chỉ vươn tay vuốt ve mặt cô, híp mắt tận hưởng.

- Chửi nghe hay lắm, cứ rủa cho đến khi nào em cảm thấy hả hê, nhưng ta... sẽ không buông tha em!

Nói rồi, hắn lập tức dùng dây lưng khoá chặt cổ tay cô, sau đó nhanh chóng kéo dây váy lót của cô xuống, rồi tới áo lót, lúc này thân trên cô cũng hoàn toàn trần trụi, thứ đập vào mắt gã Diều Hâu không phải là bộ ngực tròn trịa liên tục phập phồng mà là vết  bỏng rợn người nơi xương quai xanh.

Hắn khẽ vuốt ve vết sẹo, sắc mặt tối sầm, ánh mắt trở nên lạnh lùng, rồi hắn nhanh chóng cúi người ngậm lấy ngực cô, tham lam thưởng thức.

- Đồ khốn nạn! Tôi hận ông! Thượng đế sẽ không buông tha cho ông!

Hắn tốc váy cô lên, banh rộng hai chân cô ra, bàn tay xấu xa liên tục mơn trớn từ ngoài vào trong, trêu chọc mọi ngóc ngách của vùng thần bí nhạy cảm, khiến Elisa vừa xấu hổ vừa căm phẫn, chỉ biết dốc hết sức giãy giụa.

- Không tới lượt em nhắc nhở, yên tâm đi, chết rồi ta sẽ tự mình đi xuống địa ngục!

Vừa dứt lời, hắn liền mạnh mẽ đẩy hông tiến vào.

- Áaa!!!

Cơn đau như xé toạc cô ra làm hai mảnh, sức lực quá lớn khiến Elisa liên tục hét lớn, tròng mắt nhanh chóng đỏ hoe, cả người không ngừng chấn động.

- Thả lỏng!

Mihawk nhíu chặt mày, bàn tay vỗ nhẹ vào mông cô, vẻ mặt như thể đang kìm nén điều gì đó sắp tuôn trào.

Thấy hắn đột ngột dừng động tác, Elisa thầm thở phào, co chân muốn lùi về sau thoát khỏi sự kìm hãm của hắn, nhưng chưa kịp lùi được bao nhiêu, người đàn ông đã nắm chặt hông cô, sau đó lại mạnh mẽ tiến vào.

Lần này, hắn điên cuồng tấn công, khiến Elisa hít thở thôi cũng thấy khó, cô cắn môi, chỉ có thể ậm ừ theo từng động tác va chạm của hắn.

Trước mắt cả hai dần trở nên mông lung, trái ngược với người đàn ông đang ngày càng hưng phấn bên trên, Elisa dưới thân lại ngày càng tuyệt vọng, ánh sáng trong mắt cô dần tan rã, khi Mihawk kề môi xuống hôn mình, cô không chần chừng cắn mạnh vào môi hắn, máu tươi lập tức trào đến đầu lưỡi, nếu không phải Mihawk nhanh tay bóp chặt miệng cô, thì cô đã cắn đứt môi hắn:

- Ông không cảm thấy có lỗi với vợ con của mình sao?

Mihawk không đáp, đem chân cô vòng qua eo mình, sau đó tăng tốc, động tác mạnh mẽ khiến Elisa đau đớn thét lên.

Không có khoái cảm, chỉ có đau đến tận tâm can.

Đột nhiên vào lúc Elisa lắc đầu tỉ tê van xin hắn buông tha, Mihawk lại cúi xuống, gục mặt vào cổ cô, hổn hển đáp:

- Ta mang nợ vợ mình, ta nợ cô ấy rất nhiều, đời này trả cũng không hết...

Nói rồi, lại vươn tay lật người Elisa ra sau, từ phía sau bắt đầu tiến vào, sau đó điên cuồng công thành chiếm đất.

Elisa rùng mình, lỗ chân lông trên cơ thể đồng loạt giãn nở, tim bất giác nhói đau, song tiếng nhóp nhép dưới thân lại là minh chứng rõ ràng cho việc cơ thể cô dần dần phản bội lý trí mình.

Sự nhục nhã đến tột cùng khiến Elisa chỉ biết lắc đầu, cô cắn môi đến bật máu, nước mắt không ngừng tuôn.

Nhận thấy sự khác biệt của cô gái dưới thân, Mihawk liền vỗ vào mông cô, hét lên:

- Kêu ra!

Sau đó điên cuồng đẩy hông thật mạnh, đưa vật nam tính của mình vùi chôn vào sâu tận cùng nơi ấm áp. Quy đầu điên cuồng va chạm vào vùng cấm địa bên trong, chất dịch ngày càng tuôn ra một nhiều, động tác của hắn cũng ngày một thuận lợi hơn.

- Làm ơn... tha cho tôi...

Elisa mệt mỏi gục mặt xuống đệm, ngày đó hắn nằm trên chính chiếc giường này dưỡng thương, không ngờ hôm nay hắn lại cưỡng hiếp cô ngay trên chính chiếc giường này.

Căm phẫn, thê lương, đau đớn, nhục nhã, đủ loại cảm xúc tiêu cực chồng chất rồi đan xen, khiến Elisa chỉ ước rằng hắn có thể một tay bóp chết cô, thay vì dày vò cô bằng cách thức đê tiện như thế này!

- Tại sao?

Tại sao lại dày vò cô? Cô đã làm gì nên tội với hắn? Vì sao lại đối xử với cô như thế?

Elisa run rẩy, để mặc Mihawk lật người mình lại, sau đó trơ mắt nhìn hắn nâng chân mình lên, rồi lại điên cuồng ra ra vào vào đến bất tận.

- Ông là quái vật!

- Đúng vậy, và bây giờ em đang làm tình với con quái vật này đấy!

Không! Không!

- Làm ơn... đừng nói nữa!

Chẳng biết qua bao lâu, một trận tê dại dữ dội dần lan rộng đến mắt cá chân, bên trong cô như có một đợt thuỷ triều sắp trào dâng. Trước mắt dần trắng xoá, Elisa cong eo, sau đó hét dài một tiếng rồi chìm vào yên tĩnh, chỉ có hai chân là không ngừng run rẩy.

Sự co thắt dữ dội của người phụ nữ bên dưới khiến Mihawk như lạc trên thiên đường, hắn thở hắt ra, suýt chút nữa đã toát vũ khí đầu hàng.

Hắn rút ra, chờ cho cô dần bình tĩnh trở lại, lúc này hắn lại chậm rãi tiến vào theo quy tắc ba nông một sâu, hắn cũng không vội mà chỉ chậm rãi di chuyển.

Elisa dưới thân vừa trải qua cơn kích tình rất nhanh liền rên lên.

Quả không sai, cô lại động tình.

Lúc này, hắn không kiêng dè mà đâm mạnh vào, ép chặt người cô, tấm ga giường bên dưới ướt nhẹp, không chỉ đôi mắt mà ngay cả người cô cũng đỏ bừng.

Mihawk cúi xuống liếm mút đầu ngực cô, Elisa nhíu chặt mày, khó chịu vặn vẹo cơ thể, bên dưới bất giác tuôn ra dịch nhờn ấm áp.

- Làm ơn... buông tha cho—

Một câu còn chưa nói hết, Mihawk đã cúi đầu dùng miệng chặn đứng lời Elisa.

Lúc này cô chỉ có thể ư ử lắc lư theo sự tấn công mãnh liệt của hắn.

- Không...

Làm tình đúng là việc hao tổn rất nhiều sức lực. Cô lại lần nữa đạt cao trào, tiếng rên rỉ cũng trở nên dày đặc hơn.

Và rồi Elisa lại tiếp tục lên đỉnh, hai đầu ngực dựng đứng đỏ hỏn, cô cong chân, dưới thân co bóp mạnh mẽ, sau đó có một luồng nước ấm đột ngột tuôn trào không cách nào kiểm soát.

Vào lúc đó, Mihawk cũng lập tức cúi xuống ôm chặt lấy cơ thể cô, hắn rùng mình, sau đó rên mạnh một tiếng, rồi Elisa cảm giác được có một dòng ấm nóng phun ra trong cô, bụng dưới cô co thắt dữ dội, cả hai đồng thời chìm trong đê mê.

- Đồ khốn! Mau cởi trói cho tôi!

Ngay lúc hai tay cô được tự do, Elisa lập tức ngồi bật dậy, giơ tay tát thẳng vào mặt Mihawk.

Cô lại nhìn xuống đùi mình, một ít tinh dịch của người đàn ông đang chảy ra từ giữa hai chân, minh chứng cho sự nhục nhã mà cô vừa trải qua.

- Tên hèn hạ! Tôi phải giết ông!

Mihawk cười cười, chậm rãi tiến về phía Elisa, đặt con dao vào lòng bàn tay cô, sau đó ghì chặt tay cô, chìa con dao vào trước ngực mình, ánh mắt không hề có lấy tia sáng nào.

- Ở đây, nhắm thẳng vào mà đâm, nơi đó chính là trái tim ta. Chỉ cần một dao, ta nhất định sẽ chết ngay tức khắc.

Thấy Elisa trừng mắt nhìn mình, trong mắt chứa đầy sự phẫn nộ, người đàn ông lại cười càng tươi, nhưng trong mắt lại chẳng hề mang ý cười. Hắn nói, giọng đầy thách thức:

- Sao, không dám à? Mềm lòng với kẻ vừa cưỡng hiếp mình sao? Để ta xem nào, vừa rồi nồng nhiệt như vậy, biết đâu hiện tại em đã mang thai con của ta rồi không chừng——

- Câm mồm! Tôi sẽ giết ông!

Elisa hét lớn, lập tức vung dao nhắm thẳng vào lồng ngực người đàn ông khốn kiếp.

Nhưng cũng tại khoảnh khắc này, trước mắt cô chợt lóe lên hình ảnh hắn nằm thoi thóp trong vũng máu, mũi dao cứ thế chếch sang một bên, sau cùng đâm vào bả vai hắn.

Mùi máu tươi nhanh chóng lan rộng khắp phòng. Nhưng vẻ mặt hắn lại như không hề có chút đau đớn nào. Trái lại còn vươn tay xoa xoa đầu cô, thái độ đầy cưng chiều:

- Đâm lệch rồi, lại đây, để ta chỉ em cách đâm sao cho một phát chết ngay.

- Cút đi! Đồ điên! - Elisa chán ghét hất tay hắn ra, xoay người nhặt quần áo lên.

Dù quay lưng về phía hắn, nhưng cô biết hắn luôn nhìn mình không rời, có điều Elisa không muốn để tâm vào gã đàn ông khốn nạn đó nữa, việc cô muốn làm nhất bây giờ là gột rửa thật sạch những vết bẩn mà hắn mang lại cho cơ thể mình.

Từ đầu tới cuối không thèm nhìn lấy người đàn ông ấy một cái.

Đúng là đồ hết thuốc chữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro