🌙Chương 16: Xuất hiện
Men say trong người đã hoàn toàn bay hết sạch, vào lúc Elisa tỉnh dậy, cả người ê ẩm không cách nào tả nổi. Bên ngoài tờ mờ sáng, cô lười biếng trở mình, bấy giờ mới nhận ra bản thân đang được người bên cạnh ôm trong lòng, cảm giác da thịt trần trụi tiếp xúc cùng với hơi thở nóng rực phả vào sau gáy khiến Elisa rùng mình, vội xoay mặt lại.
Mihawk đang say ngủ, dường như trong mơ gặp phải điều gì đó, chân mày hắn chau lại, Elisa nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve, hồi lâu nó mới chịu dãn ra.
Cùng lúc đó, đôi mắt đang nhắm chặt bất ngờ mở ra, xen lẫn là nỗi hốt hoảng khó giấu kín, Elisa giật mình theo bản năng rụt tay lại, nhưng bị hắn nắm lấy, sau đó siết chặt cô vào trong lòng, Elisa lặng thinh, vuốt ve tấm lưng trần rộng lớn của hắn như đang vỗ về. Cảm nhận cái run rẩy khe khẽ của hắn, cõi lòng Elisa bất giác chua xót, khẽ gọi tên hắn, lại nghe hắn nói:
- Ta mơ thấy ác mộng.
- ...
- Vào một ngày nắng đẹp, chỉ vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, em đã vội đi mất, dù có gào đến khản cả giọng, em cũng chẳng quay lại, mà "ta" trong giấc mơ ấy chẳng thể giữ được em...
Elisa nhíu mày ôm chặt lấy người đàn ông, dịu dàng lên tiếng an ủi:
- Anh có nhớ khi em còn bé không? Những ngày đầu tiên về sống cùng anh, em cứ liên tục mơ thấy ác mộng, khi đó là chính anh đã luôn miệng dỗ dành em rằng: những thứ diễn ra trong giấc mơ thường trái với sự thật. Thế thì anh sợ gì chứ?
- Không... dường như, có đôi lúc ta cảm thấy bản thân không tài nào nắm bắt được...
Mihawk hôn lên mái tóc mềm mại của Elisa, nhắm mắt đầy mệt mỏi:
- Suốt mấy mươi năm chém chém giết giết, lần đầu tiên ta có cảm giác này... vì chính em...
Nhìn sao trời rực sáng nơi đáy mắt của cô gái, Mihawk thở dài, ánh đỏ trong mắt ngày một ảm đạm.
Ánh sáng mờ rọi vào phòng khiến khuôn mặt cô gái cũng trở nên huyền ảo, người đàn ông khẽ thở dài, lần đầu tiên cởi bỏ lớp phòng ngự rắn chắc suốt bốn mươi năm của mình ra trước mặt đối phương.
- Elisa, ta muốn sống thật lâu, sống đến khi thấy em đầu tóc bạc phơ, sống đến khi được thấy con cháu mình lớn khôn, khi đó hai ta sẽ nắm tay nhau, nhìn chúng tự do bay nhảy làm những điều chúng thích... Elisa, ta muốn cho em một cuộc sống bình yên.
Người đàn ông vừa nói dứt câu, Elisa liền hôn chầm lấy hắn, nhân lúc hắn hơi buông lỏng cánh tay, cô bèn vặn mình, trèo lên người hắn.
- Mihawk, có một câu nói như thế này: những người yêu nhau rồi sẽ được ở bên nhau. Thực ra em thấy chỉ yêu thôi là chưa đủ, nếu một ngày nào đó chúng ta buộc phải rời xa nhau, thì đó là vì số phận đã an bài, gom đủ đau buồn thì phải chấp nhận rằng ta không còn dành cho...
Elisa còn chưa dứt lời, Mihawk đã đột ngột bật người đè cô xuống dưới, dùng miệng bịt chặt miệng đối phương.
Elisa thở hổn hển trong sự cuồng nhiệt của Mihawk, không hiểu sao cô có cảm giác hắn còn điên cuồng hơn tối qua, hai chân cô tê dại, chỉ có thể nằm oặt ra run rẩy theo sự tấn công mạnh mẽ của hắn.
- ...
Sự nồng nhiệt dần qua đi, có vẻ sự mệt mỏi đã tích tụ quá lâu, cho nên Mihawk cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, trái lại lần này Elisa lại vô cùng tỉnh táo.
Cô ngắm nhìn khuôn mặt của hắn không chớp mắt, cẩn thận vuốt ve nếp nhăn mờ ở đuôi mắt hắn.
Phải rồi, hắn cũng đã là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, cũng sẽ già, cũng sẽ bệnh, cũng sẽ chết như bất cứ một kẻ người trần mắt thịt nào.
Elisa hôn nhẹ lên đuôi mắt của Mihawk, lần này lại nhận ra ở gần đuôi mắt của hắn còn có một vết sẹo mờ, dù khó phát hiện nhưng dựa vào độ nông sâu và màu sắc có thể đoán được vết sẹo này đã có từ rất lâu. Chỉ là cô không tò mò nó có từ khi nào, vì sao hắn lại có nó. Đơn giản vì người đàn ông này chiến đấu suốt mấy chục năm có lẽ, trên người có không ít sẹo, đôi khi nó còn là một điều tự hào đối với một kiếm sĩ như hắn.
Elisa cười khẽ, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn người đàn ông trước mặt:
- Mihawk, nếu đến một lúc nào đó cả hai ta đều sụp đổ, thì dù là chuyện gì xảy ra, em cũng nguyện hóa thành bọt biển để anh có được một kiếp đời bình an.
...
Ông bà và cha mẹ của Elisa được chôn cất tại rìa một thị trấn nhỏ nằm ở một hòn đảo vô danh thuộc biển Đông, cách đảo Olive tầm hai giờ đi thuyền. Trong trấn có xây một căn nhà gạch, về mặt thẩm mỹ và diện tích thì thua xa lâu đài Bran, nhưng nhìn chung vẫn là một nơi đáng được ngưỡng mộ.
Sau khi Mihawk đưa cô tới đây, bởi vì có chuyện gấp cần xử lý nên hắn cũng không ở lại lâu mà sớm rời đi.
Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ Elisa, hơn mười năm trôi qua, một kẻ làm con như cô mới có dịp tới nơi này thăm viếng họ.
Vốn dĩ Elisa không hề biết cha mẹ mình được chôn cất ở đâu, mãi cho đến cái đêm say rượu hồi tuần trước, hắn bảo hắn muốn đưa cô đến viếng hai người họ. Hoá ra khoảng thời gian trước đó hắn bận rộn là vì để sửa sang quét dọn lại nơi này.
Đứng trước những tấm bia đá lạnh lẽo, Elisa cảm thấy mũi mình cay xè, khung cảnh cô nằm trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ hiện ra rõ mồn một, ký ức tươi đẹp về gia đình hạnh phúc đã hoàn toàn sụp đổ kể từ khoảnh khắc cha mẹ ra đi.
Elisa ngồi bệt xuống, vuốt ve từng tấm bia đá, như một đứa trẻ ngồi kể lại những chuyện mình đã gặp cho cha mẹ nghe, sau cùng lại không kìm lòng được mà bật khóc.
Khóc một hồi cũng mệt, cô đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
Đến khi tỉnh dậy thì trời đã vào chiều, mà nguyên nhân tỉnh dậy là bởi vì bụng cô đói meo. Từ đây về căn nhà gạch cũng khá xa, trong lúc đi về đó cô sẽ suy nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì ăn.
Choảng!
Đúng lúc này, phía sau lưng chợt vang lên tiếng đổ vỡ, đi kèm theo đó là tiếng chửi mắng, âm thanh the thé khiến Elisa chói tai.
Đó là một khung cảnh không mấy vui vẻ, một người đàn ông đang lớn tiếng hét vào mặt một người phụ nữ. Đó là một người phụ nữ cao gầy, cô ta mặc một chiếc váy dài màu tím sẫm, đầu đội một chiếc mũ vành cùng màu có lụa che khuất mặt, dù bị đối phương chửi mắng bằng những từ ngữ khó chấp nhận, song cô ta chỉ đứng im, không hó hé nửa lời.
- Mẹ nó, ả đàn bà hách dịch này, cô có chịu để yên cho người khác buôn bán không hả?! Đã quái dị mà còn đi lừa đảo, bảo sao đến giờ vẫn chẳng có ma nào thèm dòm ngó, vì đến cả chó cũng chẳng thèm lấy nói chi là đàn ông!
Lần này, lời chửi rủa của người đàn ông vừa dứt, người phụ nữ nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng ồm ồm.
- Anh không được phép nói tôi quái dị.
Có vẻ người đàn ông cũng không ngờ người phụ nữ ấy lại đáp trả mình, thế là càng lớn giọng tỏ vẻ thị uy:
- Thế thì đã sao? Có người bình thường nào ngày ngày che mặt như cô không? Đã vậy giọng nói còn khó nghe. Đúng là quái dị muôn phần quái dị. Nói thế là còn dễ nghe, chưa bị gọi là quái vật là may...
Lời gã còn chưa dứt, người phụ nữ đã chợt vung tay.
Chát!
Một cái tát giòn tan đáp thẳng vào má trái của người đàn ông. Gã đau đớn ôm mặt, tròng mắt đỏ rực như thể sắp bùng ra lửa.
Gã không nể xung quanh có bao nhiêu người vây quanh, giơ bàn tay lớn lên nhắm thẳng vào người phụ nữ trước mặt.
Một tiếng gió lướt qua.
Người phụ nữ bị đẩy ngã khuỵu sang một bên, cái tát của người đàn ông đáp trả vào khoảng không. Gã phẫn nộ quay lại nhìn kẻ phá đám.
Trông thấy khuôn mặt đối phương, ánh mắt gã lộ ra sự kinh ngạc, cơn nóng giận cũng vơi bớt một phần.
- Không được đánh phụ nữ.
Elisa đỡ người phụ nữ đứng dậy, bất ngờ vì cô ta gầy đến độ đáng thương, may mà cô vọt đến kịp, chứ nếu như cái vóc dáng mỏng manh này mà bị trúng cái tát khi nãy, có khi thịt nát xương tan còn không bằng.
- Cô đừng có lo chuyện bao đồng, con ả này muốn phá đám tôi. Cô bảo xem, tôi là một kẻ làm ăn, sao có thể nuốt trôi cục tức này?!
Người đàn ông hừ lạnh, dù tức muốn chết nhưng vẫn cố gượng giữ lại chút hình tượng với cô gái xinh đẹp trước mặt.
Elisa nghe thấy hắn nói như thế, vội quay lại nhìn người phụ nữ đeo mạng che mặt, hỏi khẽ:
- Sự tình thực hư như thế nào?
Người phụ nữ không vội đáp, chỉ ngẩng mặt, dường như đang quan sát Elisa, qua một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói rất khàn như thể đang cố gắng gặng ra từng chữ:
- Anh ta là thợ buôn vải, hôm nay trong lúc tôi đang đi đường, anh ta muốn tôi mua vải của anh ta, tôi là thợ may nên cũng sẵn tiện ghé xem thử, anh ta đưa cho tôi một khúc lụa, sau khi xem xét tôi lại thấy không ổn, bởi vì tôi có sờ thử, thông thường lụa thật khi sờ vào và thả tay ra, nó sẽ trở về hình dáng phẳng phiu như ban đầu, nhưng lụa này lại nhăn nheo khó chấp nhận. Do đó tôi không mua, anh ta nghe tôi từ chối liền trở mặt, bảo tôi cố tình gây rối chỗ anh ta làm ăn, và như cô thấy đấy, anh ta nói tôi là kẻ lừa đảo... và quái dị...
Nghe tới đây, Elisa vội xoay lại liếc người đàn ông, nhíu mày hỏi:
- Nếu như cô ấy nói đúng, vậy anh đang buôn đồ giả mạo?
- Giả cái gì mà giả, mạo cái gì mà mạo, đừng có mà ăn nói hàm hồ, con mụ xấu xí này, cô ăn nói cho cẩn thận, hàng của tôi là hàng thật, làm gì có chuyện chỉ sờ là biết được, lẽ nào một kẻ buôn vải lâu năm như tôi lại không biết? - Người đàn ông gân cổ lên chối cãi, gã nói rất nhanh, nước miếng văng tung toé.
Elisa khó chịu nghiêng mặt vội né, cô nhìn người phụ nữ, lại nhìn những người đang bàn tán xung quanh. Sau cùng liền bước đến sạp hàng của người đàn ông, cô sờ thử tấm lụa, quả thực nhăn nheo và không hề mềm mại, đúng như lời người phụ nữ ấy nói. Cô xoay người lại nhìn người đàn ông đang vẫn còn tỏ vẻ bất bình ấy, chậm rãi nói:
- Ông là dân buôn vải, cô ấy cũng là người làm nghề may, hai người phải am hiểu về đặc tính của từng loại vải hơn ai hết. Cả hai người đều có những cái lý của mình, đúng là không chỉ nên phân biệt lụa thật lụa giả thông qua việc sờ, nhưng sờ vải để kiểm tra chất lượng của vải lại là một trong những cách đơn giản nhất mà người mua thường áp dụng. - Elisa nghĩ một lúc, sau đó lại nói: - Có điều ngoài cách này ra, còn có một cách khác dùng để kiểm tra lụa thật lụa giả.
- Đừng nói ý của cô chính là...
Như biết Elisa đang ám chỉ điều gì, người đàn ông trở nên cau có, sắc mặt tái đi.
Ngược lại, Elisa nhìn về phía người phụ nữ, sau đó cười càng tươi.
- Đốt cháy nó. - Không quan tâm đến khuôn mặt méo mó của người đàn ông, Elisa tiếp tục nói. - Lụa thật khi đốt cháy sẽ biến thành than, bóp nhẹ nó sẽ tan ra mịn như tro, đồng thời sẽ ngửi thấy một mùi cháy khét tựa như mùi tóc cháy. Trái lại lụa giả khi bị đốt, nó sẽ co dẻo lại, và có mùi hơi hắc như mùi tơ nhựa.
- Cô-cô dám?! - Người đàn ông cả kinh, lớn tiếng nói.
- Sao nào, ông không dám à?
- Nhưng lụa cháy rồi ai thèm mua của tôi nữa?
- Việc này thì ông yên tâm, sau khi đốt thử một mảnh, nếu lụa của ông là lụa thật thì chúng tôi sẽ xin lỗi ông, đồng thời đền bù gấp đôi giá tiền. Còn nếu lụa này là giả, vậy thì ông phải cúi đầu xin lỗi cô gái này trước mặt tất cả mọi người.
Thấy người đàn ông im re, Elisa nhướng mày, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
- Ông có đồng ý hay không?
Sau một hồi đắn đo, người đàn ông hạ quyết tâm:
- Được, ai sợ ai.
Elisa xé một mảnh lụa to bằng bàn tay, sau đó dùng que diêm đã đánh lửa đốt cháy mảnh lụa.
Kết quả có thể thấy, không hề có tro than hay mùi tóc cháy gì cả mà chỉ có một mùi hắc gay mũi khiến người ta buồn nôn.
Elisa lập tức quay lại, mặt người đàn ông giờ đen như than.
Cuối cùng, gã đành phải công khai cúi người xin lỗi người phụ nữ nọ trước mặt tất cả mọi người.
Sau đó, ai cũng về nhà nấy, Elisa cũng kéo người phụ nữ đó rời khỏi hàng vải.
- Cảm ơn.
Elisa dừng bước, ngồi xuống gốc cây cười cười, xua tay bảo:
- Chuyện nhỏ ấy mà.
Sau đó như nghĩ tới gì đó, lại nói:
- Cô cũng biết đốt lụa để kiểm tra thật giả, cớ sao cô lại không lên tiếng ngay từ đầu, để mặc gã ta mắng mình như thế?
Người phụ nữ không đáp, tìm một chỗ sạch sẽ, sau đó cũng chậm rãi ngồi xuống, dù mặc đồ tối màu, vải vóc cũng không thuộc dạng đắt tiền nhưng mỗi một động tác di chuyển đều tỏ ra khí chất tao nhã quý phái.
- Như vậy thì sao có duyên nhận được sự giúp đỡ của cô chứ? - Dừng một chút, người phụ nữ cười khẽ. - Đùa thôi, bởi vì tôi cảm thấy, dù có chứng minh được bản thân đúng thì cũng chẳng có ích gì, những người muốn dồn người khác vào đường cùng thì cần gì đúng sai, hôm nay không phải chuyện này thì hôm khác sẽ lại là chuyện khác.
Elisa vội đáp:
- Thật quá đáng, tại sao lại phách lối như thế chứ?
- Anh ta chỉ phách lối như thế với tôi, mấy năm rồi... - Người phụ nữ gượng cười. - Vì tôi là kẻ quái dị.
Giọng người phụ nữ chứa đầy sự hèn mọn khiến cõi lòng Elisa cũng chua chát theo.
- Ông ta coi cô là kẻ quái dị, điều đó khiến tôi cảm thấy ông ta thật đáng ghét. Thế nhưng ngay cả bản thân của cô cũng xem mình là kẻ quái dị, vậy thì cô sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi điều đó.
Người phụ nữ chợt cười, không rõ sắc mặt, chỉ thấy cô ta cười càng lúc càng lớn.
- Cô tên gì?
- Tôi là Elisa.
Người phụ nữ gật đầu, lại hỏi:
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- 22 tuổi. Còn cô?
Người phụ nữ đứng dậy, giơ tay ra, bàn tay xanh xao lộ cả gân xanh trông khá đáng sợ.
- Tôi là Eli, vừa tròn 30 tuổi.
Elisa mỉm cười vươn tay nắm lấy bàn tay của Eli.
- Rất vui được làm quen.
Eli gật đầu đáp lại:
- Có vẻ như cô vừa mới chuyển đến đây chưa được bao lâu nhỉ?
- Tôi đến đây để viếng mộ của ông bà cha mẹ, chỉ tạm ở vài hôm thôi.
- Viếng mộ? Có phải là khu mộ của gia tộc Bran không?
- Đúng vậy, cô biết nó sao?
- Khu chôn cất của một gia tộc lớn có ai lại không biết.
Elisa cười, gọi là khu chôn cất nhưng thực chất chỉ có vỏn vẹn bốn ngôi mộ là của ông bà và cha mẹ cô mà thôi.
...
Sau khi chào tạm biệt Eli, Elisa đi về phía chợ, con đường từ nơi này ra tới chợ trồng đầy nhãn. Đang trong mùa, nhãn mọc xum xuê, Elisa lau nước bọt, ngó thấy xung quanh không có ai, cô xắn tay áo trèo lên hái nhãn.
Thế nhưng do hái quá hăng, Elisa lại bất cẩn làm rơi một chùm nhãn to, không may là bên dưới đang có người, chùm nhãn rơi thẳng lên đầu người nọ.
Elisa hét lên một tiếng kinh hãi, cũng không quan tâm đã hái được bao nhiêu, lập tức từ trên cây phóng xuống, tiến đến xem xét đối phương có bị làm sao hay không, lại chỉ thấy hắn đứng bất động như một cái cột gỗ. Elisa vừa bối rối vừa lau mồ hôi trên trán:
- Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý...
Cô khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn, cùng lúc đó hắn cũng đang đưa mắt nhìn cô, đó là một người đàn ông lạ mặt, thế nhưng điều khiến cô chú ý không phải là vẻ ngoài điển trai của hắn mà là vết trầy xước do cành cây để lại trên má trái của hắn.
- Trời ơi, anh bị thương rồi!
Có lẽ bị lời của Elisa làm cho giật mình, bấy giờ người nọ mới thoáng nghiêng đầu, đáp một cách nhẹ tênh:
- Không sao đâu.
Elisa ngại muốn chết, cô vội giơ tay, áy náy nói:
- Chờ tôi.
- ...
Chưa kịp để người khác phản ứng, cô đã nhanh chóng lấy từ trong người ra một miếng băng cá nhân. Dè dặt đưa nó cho người đàn ông.
- Đây là dược liệu trị vết thương ngoài da ở chỗ tôi sống, chỉ cần dán nó lên bảo đảm vết thương sẽ mau lành và không để lại sẹo.
Người đàn ông nhìn miếng băng cá nhân trong tay cô, thờ ơ nhắc lại:
- Không sao.
Thấy đối phương có vẻ không dễ chịu gì, lại cũng không tỏ vẻ như đã chấp nhận lời xin lỗi của mình, Elisa khó xử vô cùng, không biết nên cúi người rời đi hay là đứng đây tiễn hắn rời đi.
Nhưng có vẻ người đàn ông không có dấu hiệu sẽ đi tiếp. Elisa chỉ đành chôn chân một chỗ, vò đầu bứt tóc.
Hít vào thở ra, thở ra hít vào cũng được mấy mươi lần, bấy giờ người đàn ông ấy mới quay lại nói:
- Đến giờ hắn ta vẫn còn giấu cô sao?
Elisa khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
Người đàn ông hừ lạnh, đưa lưng về phía cô, không rõ vẻ mặt ra sao.
- Khi hai người ở bên nhau, có bao giờ cô thử hỏi, tên đó có điều gì giấu giếm mình hay chưa?
Tới đây, Elisa lập tức đứng dậy, bước lên trước mặt người đàn ông.
- Anh là ai?
Người đàn ông không tỏ vẻ gì, chỉ nhìn liếc qua cô, giọng điệu không mấy thân thiện:
- Đẹp thật, quả là rất giống...
Dừng một chút, lại nói.
- Lần sau có uống rượu thì về nhà mà say, thân là con gái chớ nên say xỉn bên ngoài một mình.
- Anh là ai?
Elisa cao giọng, lời dặn dò của hắn cô không nghe lọt tai.
Điều cô cần chú ý là hắn biết cô và biết cả Mihawk.
Hắn quen với Mihawk ư?
Hai người có mối quan hệ gì?
Vì sao lời hắn nói lại như muốn ám chỉ rằng Mihawk có điều gì đó không muốn cho cô biết?
Elisa trầm ngâm, thấy hắn vẫn nhìn mình không rời, sau cùng cô đưa ra một kết luận.
Tên này không bình thường.
Cố tình xuất hiện trước mặt cô để nói năng những lời khó hiểu thì chắc chắn là kẻ có mưu đồ bất chính.
Dù sự thật là cô không hoàn toàn hiểu hết về Mihawk cùng quá khứ của hắn, dù thực sự có chuyện kinh thiên động địa gì đi nữa thì đó cũng là chuyện của cô và Mihawk, không liên quan đến người này.
Elisa lựa chọn ngó lơ người đàn ông, không thèm cúi chào mà rời đi thẳng.
- Tôi đã chứng kiến cảnh tượng anh hùng của cô ngày hôm nay, rất đáng ngưỡng mộ.
- Có gì đâu, chỉ là tôi rất ngứa mắt những tên đàn ông thô lỗ.
Nói rồi, cô liếc vội về phía người đàn ông.
Người đàn ông dường như không hề để tâm đến lời ám chỉ của cô, lịch thiệp né sang một bên.
- Sống trên đảo Olive cũng đã được một khoảng thời gian, vậy mà cô không nhận ra điều gì sao?
- Anh có ý gì?
Nụ cười trên môi người đàn ông khẽ tắt.
- Elisa, tiếc là cô quá giống với người đó.
Elisa sửng sốt, quay phắt người lại, thế nhưng sau lưng đã không còn ai. Thứ sót lại chỉ có tiếng lá xào xạc và dư âm sau cùng của người đàn ông đó.
- Tôi là Lucifer, hẹn gặp lại vào một ngày không xa...
Không biết đã đứng ở đây bao lâu, câu nói trước đó của Lucifer như một lời thần chú cứ niệm đi niệm lại trong đầu cô.
"Tiếc là cô quá giống với người đó."
Người đó là ai?
Người đó thì có liên quan gì tới cô sao?
Hắn là kẻ điên hay thật sự là manh mối cho một sự thật động trời nào đó có liên quan tới cô... và "người đó"?
Elisa vén lại tóc, tuy rằng cảm thấy khá ngớ ngẩn, thế nhưng cô vẫn muốn sau khi trở về đảo Olive sẽ bắt đầu tìm hiểu thử xem rốt cuộc hắn ta là kẻ điên nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro