🌙Chương 11: Mong ước
Nằm bên trên vùng biển Thiên Thần 10.000 mét là hòn đảo Skypiea hay còn được gọi với cái tên khác là đảo Trời toạ lạc tại Imperial Cumulus, một khối mây dày đặc và được đồn đã có tuổi thọ lên đến hàng nghìn năm tuổi, xưa và dày đến mức nó có thể được mô tả là "hóa đá". Nghe nói người dân trên đảo đều có cánh, họ dùng cánh đó để bay lượn, tất nhiên điều này cũng chưa được xác thực hoàn toàn bởi đến giờ cũng chẳng có mấy ai đưa thuyền lên tận trời xanh. Thế nhưng điều khiến nơi này trở thành một huyền thoại là lời đồn thổi về một thành phố toàn vàng ẩn mình suốt mấy trăm năm, và khiến người khác càng kinh hãi là gần đây, nhóm của hải tặc Mũ Rơm đã đánh hạ được vị "thần" Enel, hoàn trả lại sự tự do cho cả hòn đảo. Điều này thật là một tin chấn động bởi đảo Trời là nơi tưởng như chỉ có trong truyền thuyết. Không chỉ vậy, đây là một chuyện không hề hay ho gì đối với chính phủ thế giới khi đột nhiên lại có một thằng oắt con xuất hiện và gián tiếp nhúng tay vào việc gây nên làn sóng hỗn loạn cho dư luận khắp nơi.
- Chị Elisa, em có một câu hỏi, nếu băng của Luffy Mũ Rơm rơi từ trên đảo xuống, vậy sẽ mất bao lâu mới có thể tới được mặt biển, và trong khoảng thời gian đó, chẳng phải các luồng gió sẽ khiến thuyền của bọn họ nát bét sao?
Một bé gái độ chừng khoảng bảy tuổi, khuôn mặt trắng noãn, đưa tay đẩy gọng kính trên mặt, ánh mắt không nén nổi thích thú lên tiếng hỏi cô gái vừa mới thao thao bất tuyệt trước mặt.
Trước câu hỏi có vẻ khó nhằn của cô bé, Elisa cũng không vội lên tiếng mà bắt đầu tính nhẩm, lúc này, một bé trai tóc vàng cũng trạc tuổi cô bé khi nãy vội giơ tay, tất nhiên đó chỉ là hình thức bởi vì Elisa chưa kịp lên tiếng mời cậu ta phát biểu thì cậu ta đã đứng dậy tiếp lời:
- Hơn nữa, theo như kiến thức trong sách, khi một vật rơi từ độ cao lớn, bởi vì tốc độ của vật bị giảm đột ngột khi chạm vào nước, cho nên năng lượng từ tốc độ rơi của vật chuyển thành năng lượng dao động của nước, gây ra một lực tác động cùng áp suất cực kỳ lớn. Điều này có thể khiến người khác xương cốt gãy vụn, tuy đã hạ gục được kha khá kẻ thù mạnh mẽ nhưng dù sao nhóm Mũ Rơm cũng chỉ toàn là những cô cậu thiếu niên, làm sao có thể đáp xuống một cách an toàn như thế?
- Lẽ nào bọn họ có siêu năng lực gì sao? - Một đứa trẻ có vẻ ngoài phì nhiêu chợt lên tiếng, vẻ mặt vô cùng hào hứng.
- Ngoài cái người tên Luffy có thể kéo dãn cơ thể đó ra, thì tớ không nghe nói mấy người còn lại có năng lực gì. - Cô bé đeo kính không nhịn được lên tiếng.
- Nhưng chẳng phải năng lực co dãn của anh ta khi gặp nước biển cũng bị vô hiệu hoá đấy sao? Thế thì cũng không thể tránh khỏi khả năng tan xương nát thịt đâu chứ? - Cậu bé tóc vàng lại tiếp lời.
Elisa đưa mắt nhìn bọn trẻ con đang không ngừng bàn luận kia, từ Skypiea cho đến Luffy Mũ Rơm, cuối cùng trước khi bọn chúng kịp đưa ra suy đoán rằng Luffy thực chất là một vị thần trên trời được cử xuống để chống lại thế lực hắc ám, Elisa đã lập tức mỉm cười thân thiện, cô chỉ tay vào quyển sách mà cô bé đeo kính đang cầm trên tay, nói:
- Trang 25, Chương 3 phần chuyên đề Gia tốc, ta có gia tốc trọng trường cố định đo được là 9.8 m/s², chiều cao được biết là 10.000 mét, áp dụng công thức t = căn bậc hai của (2h/g), ta suy ra được, để một người rơi tự do trong không gian không có lực cản, mất khoảng 45 giây. Tất nhiên để chứng minh được công thức đó sẽ hơi mất chút thời gian, nhằm tránh việc em bị rối, chờ sau khi em đã học xong vài kiến thức nền về vật lý rồi chị sẽ chứng minh cho em thấy nhé?
Thấy cô bé đã gật đầu hài lòng với câu trả lời, bấy giờ Elisa lại nhìn về phía cậu bé tóc vàng khi nãy, tiếp tục giải đáp thắc mắc.
- Về phần tại sao nhóm Luffy Mũ Rơm có thể toàn mạng sau khi rơi từ trên đảo Trời xuống, đơn giản là vì trong lúc rơi tự do, có lẽ người dân trên đảo đã cử một sinh vật nào đó có khả năng bay để giúp đỡ bọn họ tiếp biển an toàn, bởi vì xét về một khía cạnh nào đó, nhóm Luffy có thể được xem là ân nhân của bọn họ mà.
Sau khi thấy cậu bé tóc vàng gật gù đồng ý với giả thuyết của Elisa, bấy giờ cô lại tiếp tục cong môi nhìn về phía cậu bé béo nọ, cẩn thận trả lời:
- Khi ở đảo Trời, quả thực trong băng Mũ Rơm chỉ có mỗi thuyền trưởng Luffy là sở hữu năng lực đặc biệt, các thuyền viên còn lại tuy không có siêu năng lực nhưng bọn họ đều có khả năng phi phàm, như khả năng dự báo thời tiết của cô nàng hoa tiêu, khả năng chiến đấu của bộ đôi kiếm sĩ và đầu bếp, ngoài ra còn có khả năng sáng chế và tài thiện xạ của anh mũi dài. Nhưng dù là người có năng lực siêu nhiên hay không, việc rơi từ độ cao đó xuống chắc chắn cũng phải gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Nói đi cũng phải nói lại, Elisa vẫn chưa kể hết, bởi vì ngoài Luffy ra, trên thuyền vẫn còn thêm hai thuyền viên có ngoại hình và thể chất cũng đặc biệt không kém, đó là cậu tuần lộc cùng với bộ xương di động, tất nhiên, cô không thể nói ra bởi có khi sẽ doạ bọn trẻ này sợ chết khiếp.
Không chỉ vậy, hiện nay nhóm Luffy đã tiếp nhận thêm hai thuyền viên mới, một người là nhà khảo cổ có năng lực của trái ác quỷ Hana Hana cùng khả năng đọc được văn tự xưa, người còn lại là anh thợ đóng thuyền với kỹ thuật chế tạo máy móc tiên tiến. Bởi vì đang bàn về đảo Trời nên cô không tiện nhắc về hai người họ.
Elisa vừa dứt lời chưa được bao lâu, cậu bé béo chợt sáng bừng hai mắt, lập tức đứng bật dậy, dùng khăn mùi xoa tạo thành vải băng đầu, sau đó bắt đầu dùng đũa tạo dáng thành tư thế của phái tam kiếm.
- Ta là Roronoa Zoro, nhát chém sau lưng chính là một nỗi nhục đối với kiếm sĩ!
Chậm đã!
Roronoa Zoro!
Elisa tròn mắt, ký ức trong đầu lập tức hiện ra.
Cô biết cái tên này!
Người thiếu niên cầu xin Mihawk huấn luyện cho mình chính là kiếm sĩ của băng Mũ Rơm!
Hóa ra chính là anh ta!
Thảo nào khi đó vừa nghe thấy tên anh ta, cô lại cảm thấy quen đến thế.
Thì ra, đều có liên quan với nhau cả.
Vào lúc Elisa đang mải mê nghĩ ngợi, cậu bé tóc vàng cũng không chịu thua bèn đứng dậy, sau đó một tay đút vào túi quần, một tay mô phỏng lại động tác hút thuốc, không quên duỗi chân lên tạo thành tư thế chuẩn bị tung cước.
- Ta là Hắc cước Sanji, nhớ cho kỹ, con dao là linh hồn của người đầu bếp, không phải là thứ để các ngươi tự do múa máy như thế!
Elisa toát mồ hôi, may là trưa nay quán này vắng khách, nếu không người ngoài nhìn vào trông thấy còn cho rằng cô cố tình kể chuyện về "kẻ xấu" cho đám con nít nghe. Con trai suy cho cùng có máu tinh nghịch hơn con gái, vào lúc Elisa chuẩn bị quay sang mỉm cười với cô bé mắt kính thì đã thấy cái bóng nhỏ nhắn màu hồng chợt đứng dậy, cười lớn:
- Xì xì xì, còn ta là Nami, hoa tiêu của băng, ta sẽ là người vạch ra toàn bộ thế giới!
Elisa dở khóc dở cười nhìn về phía chủ quán cầu cứu, thấy bà ấy cũng đang mỉm cười bất lực với mình. Elisa chỉ có thể thở dài, sau đó cố gắng ngăn không cho đám nhóc ấy gây ồn ào trong quán.
Chủ quán của nơi này tên là Mokita, một người phụ nữ đã gần sáu mươi không chồng con, sống một mình ở đây đã được gần 50 năm. Bởi vì có hứng thú với ẩm thực nên bà ấy đã quyết định mở một quán ăn nhỏ lấy tên là Joie Vivre chuyên phục vụ những món truyền thống mà bà ấy tự học được trong sách.
Về việc gặp gỡ đám nhóc này và Mokita có lẽ phải quay trở lại hơn một tháng trước. Sau một tuần cô rời khỏi lâu đài dạo chơi khắp thôn, trong lúc đi ngang qua một gốc cây olive trăm năm tuổi, cô đã vô tình dừng chân nghỉ lại và kết bạn được với đám nhóc trước mặt này.
Cô bé đeo kính tên là Blue, con gái của một gia đình chuyên điều chế tinh dầu trong thôn, tính cách điềm tĩnh nhất trong bộ ba, đồng thời cũng là đứa trẻ có vốn hiểu biết sâu rộng về sinh học. Edenimy là tên của cậu bé tóc vàng, cậu chủ của một gia đình chuyên quản lý các đồn điền olive ở nơi này, tính cách khá trầm tĩnh, đôi lúc khá hướng ngoại, có kiến thức sâu rộng về vật lý. Cuối cùng là Ilym, cậu bé có vẻ ngoài đầy đặn của nhóm, con trai cưng của một đại thương gia trong vùng, tính cách hào phóng, đôi lúc hơi vô tư, đam mê sưu tầm cùng tái chế những món đồ cũ kỹ. Ba đứa nhóc, ba tính cách khác nhau, nhưng đều có chung một niềm đam mê to lớn khác đó là vô cùng thích thú về những chuyến phiêu lưu cùng sự hiểm nguy của thế giới bên ngoài.
Thoạt đầu bọn chúng còn khá dè chừng Elisa cho tới khi cô tháo mũ xuống, bọn chúng ai nấy đều há hốc mồm, sau đó thay nhau nhường chỗ cho cô ngồi. Lúc này Elisa chợt để ý thấy quyển truyện cổ bìa gỗ đã bị ai đó quẳng sang một bên, cô biết quyển truyện đó, bởi vì cô đã từng đọc đi đọc lại không ít lần. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô mới chợt lên tiếng hỏi:
- Quyển sách này không thú vị sao?
- Không phải, chỉ là em không có tâm trạng đọc. - Cô bé đeo kính Blue lên tiếng.
Elisa chợt ồ lên, sau đó tò mò gặng hỏi lý do, bấy giờ cậu bé phì nhiêu Ilym mới trả lời thay:
- Blue không thích tên của mình, cậu ấy bảo nó ám chỉ nỗi buồn.
- Có thể em được sinh ra trong lúc gia đình đang gặp khó khăn, cho nên cha mẹ mới cảm thấy không được vui. - Blue chợt nói, ánh mắt hiện vẻ tủi thân.
- Tại sao em lại nghĩ "blue" là nỗi buồn? - Elisa nhìn thẳng vào mắt cô bé, nhẹ hỏi.
Thấy cô gái trẻ chăm chú nhìn mình, Blue thoáng hiện vẻ bối rối, sau đó nhỏ giọng đáp:
- Em tìm được trong một quyển sách mà cha em từng đọc, trong đó có một câu được viết bằng thứ tiếng xa lạ đến từ vùng biển Tây. Câu đó là: I feel blue. Bên dưới còn dịch nghĩa là: Tôi cảm thấy buồn.
Đến đây, Elisa chợt cong mắt cười, cô vội xé lấy một tờ giấy trắng từ quyển tập cũ trong tay Ilym, sau một hồi tỉ mỉ vuốt rồi lại gấp, tiếp đến cầm bút viết rồi lại viết, bấy giờ cô mới thả thành phẩm vào tay cô bé, lúc này cô lại nói:
- Blue, đích thực là nỗi buồn, nhưng ngoài ý nghĩa đó ra, nó còn mang một ý nghĩa khác nữa.
Bỗng, một cơn gió mát nhẹ thổi đến, cuốn bay vài chiếc lá cùng những cánh hoa dại ven đường về phía bốn người đang ngồi, Blue ngơ ngác nhìn vào trái tim bằng giấy trong lòng bàn tay, vẻ mặt chợt ửng đỏ.
- Blue, Because I love u everyday. Đọc một quyển sách, chớ nên bỏ dở giữa chừng mà hãy đọc đến trang cuối cùng, có lẽ, đây mới thực sự là ý nghĩa mà cha mẹ em đã nghĩ đến khi đặt cho em cái tên này.
Kể từ đó, Elisa đã trở thành người bạn mà ba đứa trẻ này hay tìm đến nhất, bởi vì thứ nhất, theo lời bọn chúng thì do cô quá xinh đẹp, khiến bọn chúng chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn, thứ hai, cô lại biết nhiều kiến thức về nhiều lĩnh vực cùng những câu chuyện thú vị, do đó cứ cách vài ba hôm, bọn chúng đều sẽ chủ động đi khắp nơi tìm cô. May thay, Elisa cũng thường xuyên rời khỏi lâu đài hơn trước nên mới có cơ hội gặp được bọn chúng. Mới đầu, điểm hẹn của bọn họ sẽ là dưới gốc cây olive ấy, tuy nhiên vì vài lý do liên quan đến thời tiết, bọn họ đành phải chuyển sang quán Joie Vivre này.
Nhớ ngày đầu tiên khi vừa bước vào quán, cô bé Blue đã kéo lấy tay Elisa, theo thói quen ngẩng đầu hỏi cô:
- Chị Elisa, Joie Vivre nghĩa là gì ạ?
Elisa im lặng, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ngày đó, dưới ánh nắng rực rỡ, cô và Ace đã trao nhau những tờ giấy sinh mệnh cùng lời hứa hẹn sẽ sớm gặp lại nhau, thế nhưng sau đó thì vĩnh viễn không còn gặp lại nữa. Lòng bất giác quặn đau, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được sự bình tĩnh, mỉm cười cúi đầu nói:
- Niềm vui khi được sống.
Lời vừa dứt, chợt có một người phụ nữ trung niên bước ra từ bên trong, vẻ mặt bà ấy hiền từ, dù đã lớn tuổi nhưng da dẻ vẫn còn rất hồng hào, cũng chẳng có bao nhiêu là đốm đồi mồi, đi lại cũng vẫn còn rất vững vàng. Thấy người đến là ba đứa nhóc, bà ấy cũng không mấy bất ngờ, có vẻ đã thân quen từ trước, thế nhưng khi nhìn thấy Elisa, đáy mắt bà ấy chợt hiện vẻ sửng sốt, sau đó bước chân cũng nhanh hơn, đôi mắt híp lại nhăn nheo, quan sát thật kỹ Elisa từ trên xuống dưới, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Eli... chính là cháu à?
- Thím biết cháu ạ?
Bà ấy không đáp, chỉ nhìn Elisa một lúc rồi thu lại tầm mắt, ra hiệu cho Elisa ngồi vào bàn, sau đó vừa rót trà cho cô vừa nói:
- Hừm, bộ ba tinh nghịch này hay nhắc về cháu, có vẻ là một cô giáo rất được lòng đám con nít. Cuộc sống thật kỳ diệu, chưa gặp thì tò mò, gặp rồi mới cảm thấy bất ngờ làm sao. - Dừng một chút, không biết nghĩ tới gì đó, ánh mắt bà chủ quán trở nên xa xăm. - Quả là đẹp hơn nhiều!
- Thím khéo khen ạ, chẳng qua chỉ là chút tri thức mà ngu đồ vô tình học được, nay kể lại cho lũ trẻ cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi, sao có thể sánh với danh thầy giáo cô giáo ạ.
Bà ấy khẽ nhếch môi, dường như rất hài lòng với sự khiêm tốn của Elisa, thế là tiến vào trong gian bếp bưng ra vài món bánh ngọt, lại hỏi:
- Đây là lần đầu tiên cháu tới đây nhỉ?
- Dạ vâng, mà sao thím biết ạ?
- Chỉ có người từ nơi khác đến mới không biết ta là ai.
- ...
- Nhà cháu ở đâu?
- Ở... cuối thôn ạ.
- Ừ, lần tới trước khi xuống làng nhớ phủi sạch lá hông tím trên người nhé, nếu như cháu không muốn nhiều người biết đến nơi ở của mình.
Nụ cười trên môi Elisa chợt cứng đờ, cô xoay qua nhìn lũ trẻ bên cạnh, thấy bọn chúng vừa gặm bánh ngọt vừa bình tĩnh nhìn cô, như thể đã biết tỏng mọi chuyện.
- Cuối thôn chẳng có ngôi nhà nào cả, nơi đó chỉ toàn xưởng gia công sản xuất, một thiếu nữ mình là áo lụa, dung nhan tuyệt mỹ như chị sống ở đó để làm gì? - Edenimy hớp một ngụm trà, ra vẻ thám tử nói.
- Huống hồ, mỗi lần đi chung với tụi em, mặt trời mới chớm ngả về Tây là chị liền đòi về nhà, lý do đêm tối đường vắng, sợ người nhà lo. - Blue vừa nói vừa đẩy một đĩa bánh bích quy đến trước mặt Elisa.
- Đó là bởi vì nhà chị vốn không phải trong thôn, mà là trên đồi, chỉ có trên đồi mới sợ trời tối, sợ nguy hiểm, mà trên đảo này chỉ có một đỉnh đồi duy nhất, và trên đỉnh đồi chỉ có một nơi duy nhất có thể ở mà thôi...
- Elisa, việc chị sống ở lâu đài Bran, bọn em đều biết cả rồi. - Cả ba đột ngột đồng thanh.
...
Sau một buổi chiều chia sẻ kiến thức cùng bộ ba tinh nghịch, nhân lúc mặt trời còn chưa khuất bóng, Elisa mệt nhoài lê bước trở về lâu đài.
Như mọi khi cô xắn tay áo bước vào bếp nấu vài món đơn giản bỏ bụng, sau khi đi lại vài vòng quanh vườn cho tiêu hóa thức ăn, tranh thủ trời chưa tối cô vội đi tắm. Tắm xong lại lật đật ra tưới nước mấy cây dây leo sau hè, sau đó lại vòng vào bếp pha một ly sữa ấm để cân bằng dạ dày, cuối cùng mới có thời gian để ngồi vào bàn đọc sách ngâm cứu kiến thức.
Cô đọc hăng say đến mức Mihawk xuất hiện, cô cũng chẳng hay. Mãi đến khi trong phòng tắm chợt vang lên tiếng nước chảy, bấy giờ Elisa mới giật mình, ngẩng đầu phát hiện đã quá 11 giờ đêm. Hương rượu nhè nhẹ ngoài gian phòng ngủ liên tục xộc vào mũi, Elisa vội xoay người lập tức chạy xuống bếp chuẩn bị một ly trà gừng cho người đàn ông giải rượu.
Quay đi ngoảnh lại một hồi, tới khi cô bưng trà lên, người đàn ông đã tắm xong, hắn khoác trên người chiếc áo sơ mi cắt may theo tiêu chuẩn hoàng gia với tay phồng cổ chữ V quý tộc mà bản thân yêu thích, để lộ cơ ngực săn chắc, bên dưới vẫn là chiếc quần tây ống suông tôn lên đôi chân dài quyến rũ. Người đàn ông đứng khoanh tay ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, vẻ lạnh lùng nhưng tà mị chết người của hắn khiến Elisa buộc phải hít sâu một hơi để ngăn bản thân không mất bình tĩnh chạy đến ôm lấy người đàn ông đã hơn một tháng không gặp.
Tiếng bước chân nhỏ nhẹ của cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Mihawk, hắn nghiêng người, ngay khi cô vừa đặt tách trà trong tay xuống, gã Diều Hâu mới mở miệng:
- Elisa, ta vừa mới phát hiện ra một bài tập luyện khá phù hợp với em.
Elisa vốn định tiến về phía hắn chợt dừng lại, vẻ mặt khó hiểu:
- Là gì vậy?
Mihawk mỉm cười, hắn vươn tay, đôi mắt tựa như một mê cung, cuốn lấy linh hồn cô, sau đó giam giữ vào đó trọn đời.
- Lại đây.
Elisa ngoan ngoãn bước sang, lúc này Mihawk mới từ tốn bước về phía cô, hắn đứng cách cô chừng ba bước chân, nghiêm túc nói:
- Đứng yên, thẳng lưng.
Elisa tập trung nghe theo.
- Giơ hai tay lên. - Nói đoạn, Mihawk híp mắt, như đang tính toán gì đó, sau hắn lại lên tiếng. - Khoảng cách giữa hai tay nhỏ lại một tí.
Elisa mờ mịt làm theo.
- Được rồi, giữ nguyên độ cong như vậy.
Elisa ù ù cạc cạc không hiểu Mihawk đang bày trò gì, thấy sắc mặt của hắn vẫn bình thản như thường ngày, cô nhịn không được muốn lên tiếng, cùng lúc này, người đàn ông lại nhanh chân sải bước tiến đến, sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của Elisa, hắn cúi người ôm lấy cô vào lòng.
Hai tay đang mở sẵn của Elisa cứ thế theo quán tính khẽ siết lấy eo người đàn ông.
Mihawk hít sâu một hơi, vô cùng hài lòng nói:
- Tốt lắm, nhớ kỹ bài học hôm nay. - Sau đó vươn tay vỗ đầu Elisa, lại cười nói. - Sau này mỗi khi ta về nhà cứ làm theo bài luyện tập này nhé.
- ...
Nếu người đời mà biết gã kiếm khách cao quý và mạnh mẽ nhất thế giới lại giở chiêu trò để có được cái ôm từ một cô gái, không biết bọn họ có bị ọc máu vì sốc không nữa.
Elisa thở dài, bèn lách người muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn nhưng hắn lại càng siết chặt hơn, hơi thở nam tính không ngừng phả vào tai:
- Kể ta nghe chuyện mấy bữa nay đi, ra ngoài chơi có vui không?
Elisa có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Mihawk, dù đang say nhưng người đàn ông vẫn cẩn thận vòng tay đỡ sau lưng cô, không để sức nặng của cơ thể đè lên cô. Do đó, Elisa cũng không cảm thấy áp lực, cô lại vươn tay khẽ ôm lấy hắn, bắt đầu kể lại cho hắn nghe từng chuyện thú vị mà bản thân đã gặp trong suốt hơn một tháng qua.
- Em đã kết bạn với ba đứa trẻ, bọn chúng đều rất đáng yêu, cứ cách vài ba hôm là em sẽ gặp mặt bọn chúng, sau đó kể chúng nghe về những điều hay ho mà mình biết.
Mihawk chỉ ừ nhẹ chứ không đáp, dù vậy cô biết hắn vẫn đang tập trung lắng nghe cô nói.
- Dạo trước em gặp một bà thím khá kỳ lạ, chỉ dựa vào một mẩu lá bám trên vai em, bà ấy liền biết được em sống ở lâu đài này, em cảm thấy dường như bà ấy rất quen thuộc với nơi này.
- Bà thím?
- Có lẽ thầy không biết, bà ấy là chủ một quán ăn nhỏ trong thôn, bởi vì đã sống ở đây được hơn 50 năm nên rất được người trong thôn kính trọng.
Mihawk lại ừ, lúc này Elisa bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt không nén nỗi tò mò.
- Thầy biết đến nơi này đã 10 năm có lẻ, ít nhiều cũng đã từng sống ở đây, không lẽ thầy chưa từng để ý xem trên đảo này có ai, hay trong thôn có ai sao?
Mihawk trầm mặc, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy của Elisa, không rõ vẻ mặt hắn ra sao, chỉ có giọng nói đã hiền hòa hơn nhiều, cứ như đang thủ thỉ tâm tình.
- Trước kia không tiện, nên ta cũng đã sớm rời đi, số lần quay về đếm trên đầu ngón tay, hiện tại trở lại nơi này, đều là vì em ở đây. Ngoài Elisa ra ta chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm hết những người khác.
Elisa đỏ mặt vội né tránh, thật không thể tưởng tượng nổi người đàn ông lạnh lùng này lại có thể nói ra mấy lời mật ngọt như thế, mà đối phương lại chỉ là một cô gái mới 21 tuổi, giả dụ như người ngoài nhìn vào không tìm hiểu kỹ còn tưởng hắn đang dụ dỗ con nít. Vì quá ngượng ngùng, cô bèn vươn tay muốn trốn khỏi vòng ôm của hắn, nhưng người đàn ông không có dấu hiệu sẽ buông cô ra, Elisa khóc không ra nước mắt lập tức thốt lên:
- Thầy say rồi, mau uống trà giải rượu đi, nếu không ngày mai sẽ bị đau đầu cho xem!
Mihawk nghe thấy giọng điệu bất mãn của Elida thì liền xoay người, không nói tiếng nào dùng tốc độ ánh sáng uống cạn tách trà trên bàn, sau đó vươn tay bế Elisa lên giường, tiếp tục vùi đầu vào lòng cô.
- Elisa, hay là chúng ta có con nhé?
- Sao... sao cơ?
Elisa cảm thấy như sét đánh ngang tai, cô nhìn thẳng vào vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông, tìm mãi tìm mãi nhưng vẫn không tìm ra sự đùa cợt trong lời nói vừa rồi.
- Thầy... nghiêm túc sao?
- Ai lại đi đùa giỡn với mong ước của mình bao giờ!
Nói rồi, người đàn thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô gái, sắc đỏ dữ tợn trong mắt cũng dịu đi, thay vào đó là một thứ ánh sáng lung linh, dịu êm khó tả, tựa như một hồ nước không đáy chứa đựng vô vàn cảm xúc cùng vô vàn điều muốn bộc bạch.
- Thầy không nói dối em chứ?
- Ta thề, hiện tại, tương lai và cả vĩnh viễn sau này ta đều sẽ không bao giờ dối gạt em dù chỉ một điều. Bằng không, Mihawk ta sẽ thất bại thảm hại, chết đi bị côn trùng gặm cắn...
- Đừng nói gở!
Elisa vội vàng bịt lấy miệng người đàn ông, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, làm sao hắn có thể thề độc như thế chứ?
Cô vừa tức vừa buồn cười, song cũng cảm thấy vô cùng thắc mắc, vuốt ve khuôn mặt hắn, sự châm chích từ những sự râu hai bên hàm khiến cô không kìm được buồn cười.
- Tại sao thầy lại đột ngột muốn em... e hèm, ý em là muốn có em bé?
Mihawk ôm lấy bàn tay cô gái, khẽ mơn trớn, nâng niu.
- Ta sợ, đợi thêm mấy năm nữa, đến lúc đó e rằng ta quá già để có thể giúp em trông con.
- Phì!
Lý do gì thế này?
Đừng bảo với cô là hắn đang cảm thấy tự ti vì bản thân lớn hơn cô quá nhiều tuổi nhé?
Elisa bật cười, cảm thấy đúng là khó tin, đường đường là Mihawk muốn sức mạnh có sức mạnh, muốn quyền thế có quyền thế, muốn tiền tài có tiền tài vậy mà lại cảm thấy bất lực trước tuổi tác, giờ đây lại còn đang ủ dột làm nũng trong lòng đòi cô sinh con cho mình chăm, chao ôi, có đánh chết cô cũng không tin đây là Mihawk nghiêm nghị mặt lạnh yêu cầu cô trở về nhà của mấy tháng trước.
Cô muốn tiếp tục cười, nhưng khi thấy ánh mắt đỏ rực của người đàn ông vẫn đang chăm chú nhìn mình từ nãy đến giờ, nhịp tim Elisa bất giác tăng vọt, nơi ngực trái bỗng lan ra một sự ấm áp và ngọt ngào, máu nóng dồn lên mặt, cô gọi tên hắn:
- Mihawk.
Không chờ đối phương phản hồi, cô lập tức nhoài người đến, dịu dàng hôn lên môi đối phương. Trong ánh nhìn mê đắm của hắn, cô bật cười khúc khích đáp:
- Em đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro