Chap 5: [ Gã thích cậu lắm H+ ]
[ Vorgan nhìn hắn bằng một ánh mắt khó hiểu ,nó như chứa đầy sự chối bỏ cái nhu cầu ghê tởm đó nhưng rồi....-nghĩ đến số tiền khổng lồ ấy cậu như bị làm mờ lí trí tiến đến hôn lên môi hắn, Vorgan thật chẳng biết cách hôn kiểu người lớn là gì, cậu chỉ chụt một tiếng nhỏ rồi buông ra khiến gã đàn ông đó chẳng kịp hiểu chuyện gì. Thật đấy cậu hơi nhăn mặt lại bởi cái mùi kì lạ trên người hắn, ý rằng cậu thích mùi nước hoa của các quý cô hơn nên mới có thái độ chê bai đấy. Phía Mihail thì lại đơ người ra, mặt hắn dần ửng hồng mà cười khúc khích vui sướng, hắn giữ lấy đầu cậu rồi hôn sâu, cảm giác thích đến chết đi ấy, nó làm gã ôm cậu chặt hơn, đến khi khoang miệng tên nhóc của hắn đẫm nước đến ứa ra bên ngoài thì mới buông ra ]
Vorgan: ...ghh..-oẹ...đau-..tay đau... /cậu vội nôn thứ nước đó/
[ “bốp bốp” nhóc ta đập mạnh lên vai hắn như muốn dừng lại vì cánh tay đang gãy của cậu nhức nhối không thôi nhưng nhìn vào mắt Mihail xem, trông gã ta có như đang quan tâm không? ánh mắt đầy sự hứng tình của hắn đủ để khiến cậu sợ chết khiếp ra, gã bắt đầu nâng niu tay cậu rồi lại hôn lên nó, áp sát đôi tay lạnh lẽo ấy lên mặt rồi lo lắng hỏi ]
Mihail: Tay em lạnh quá nhỉ? sao lại lạnh thế này chứ- thương quá đấy, em có đỡ ốm hơn chưa, có muốn cùng anh sưởi ấm không?
[ Chưa kịp để cậu trả lời hắn lấy tay cậu đặt lên đũng quần mình, cái con hàng ấm nóng đó như xoa dịu lấy bàn tay cậu khiến cho khuôn mặt nhóc bất giác mà xanh tái ra, cơ thể cậu đau lắm, đau đến các ngón tay phải co giật từng đợt, nó dần cọ sát vào con cặc hắn khiến Mihail thích thú mà cảm nhận, với khuôn mặt đầy máu đó trông cậu gợi tình hơn bao giờ hết, hắn cởi đồ của nhóc ra sau đấy hôn lên phần ngực tươi ngon đó, nút liếm từng miếng da thịt khiến cậu sắp phát ói tới nơi, hắn như một con muỗi khốn nạn để lại trên cơ thể nhóc đầy vết ửng đỏ hồng ấy. Vorgan chẳng thế yên lặng thở đều bởi tên này, cậu thể hiện sự sợ hãi rõ rệt đến nổi con ngươi thu nhỏ lại hết mức mà nhìn hắn, tay cậu dần thụt lùi như không muốn để gã ta nắm lấy nữa, tay hắn ta ấm nóng lắm, cậu không thích tí nào, chưa được mấy giây Mihail bất chợt liếc lên phía cậu rồi phì cười, cứ ngỡ nhóc đau lắm nên không cử động được ai ngờ vẫn còn sức kháng cự cơ, tiếc quá đấy, gã bỗng nhấc một bên đùi em lên rồi để trên vai mình nhằm lấy tư thế thích hợp cho việc làm tình, Vorgan cũng hoảng lắm, cậu cố cử động mà đẩy hắn ta ra một cách vô vọng. Mihail chăm chú ngắm con cún cưng đang run rẩy dưới thân mình-... hmh...đã là lần thứ bao nhiêu hắn được chiêm ngưỡng cơ thể ngọt nước này nhỉ? nó khiến hắn chỉ càng thích thú mà cương cứng lên thôi. Ngắm chán chê rồi thì lại chẳng do dự rút con hàng nóng của mình ra đặt ngay lên bụng cậu, đầu ngón tay hắn nhấn nhẹ lên từng khúc thịt của cậu mà giễu cợt trêu ghẹo ]
Mihail: Vorgan nè, nhóc có thích cái con cặc thô cứng này không? nhóc đoán được nó sẽ tiến sâu đến đâu từ trong bụng mình chưa? / Nói rồi hắn nhấn ngay giữa phần bụng cậu mà xoa xoa bảo rằng /
-tại đây, nó sẽ dừng lại ở đây
[ Con cún cưng của hắn bắt đầu khó thở dần, trợn tròn cả mắt mà nhìn chủ nhân nó, một lời từ chối cũng không có một lời nhận xét cũng bằng không. Vorgan chẳng biết làm gì trong tình cảnh này, cậu vốn là một tên to gan chẳng sợ cái mẹ gì nhưng riêng cái cách diễn tả chiều dài của con cặc hắn khiến cậu như chết đứng, miệng nhóc hé mở để thoi thóp thở. Hắn ta đưa con hàng của mình xuống dưới cái lỗ đầy nước dịch kia, lần này gã nứng đến nổi chẳng nghĩ gì về việc nới lỏng cho cậu mà tàn nhẫn thúc sâu vào cái lỗ đói khác đó, cái cảm giác chật khít đến điên người từ phía dưới khiến hắn chỉ muốn vùi sâu con cặc này xuống đống da thịt non mềm kia. Vorgan chẳng kịp nhắm mắt để quên đi viễn cảnh tồi tệ đấy thì lại bị thúc mạnh đến đầu đập vào thành giường đau đớn, cậu ta bắt đầu rên lớn không rõ câu từ rồi dần ư ử thở dồn dập, bụng cậu....bụng cậu đau khiếp ra...mẹ kiếp ruột cậu nhói quá...một phát lút sâu vào cái hậu huyệt ngon ngọt đó rồi lại đi ngang qua điểm khoái cảm đến vừa đau vừa sung sướng không ngớt, ahh..-không...không được...không được rồi, cậu không kìm được tiếng rên rỉ đến phát nứng này ra được...cứ mỗi lần nghe thứ âm thanh thô tục đó hắn lại ra sức thút đẩy khiến phía dưới cậu rỉ dịch không thể ngừng lại, hắn thừa sức chơi nát cái lỗ nhỏ này nên mỗi cú thúc điếng người đó cậu lại siết chặt lấy con cặc gã mà ư a đánh vần chữ. Bụng nhóc ta gồ lên một khối u kì dị, nó như một tấm mạng lưới nhỏ ôm trọn con cặc nóng ẩm đó, nhiều lúc điều này làm cậu đau đến phát điên nhiều lúc lại khóc vì sự bất mãn không đáng có này, nhưng bây giờ thì sao nào? cậu khóc đến nấc lên bởi vì cái cơ thể mẫn cảm này bị chơi sướng đến cương cứng. Làm ơn đi...hắn càng đẩy mạnh thì chiếc giường lại phát lên tiếng cột cột, nó rung rinh lại còn xen kẽ tiếng da thịt xô vào nhau, mặt tên nhóc đó đẫm lệ cùng mùi máu tanh tưởi dọc trên cơ thể, nhóc ta đớp lấy từng ngụm không khí mà rặn giữ giọng cầu xin hắn dừng lại ]
Vorgan: Aah-..ghh....tao-...dừng lại-ư....hahh-...đau-ngộp quá...Gahh-hức...huunhh...-ngưng lại..-hhhông thở được-...thằng chó.../Cậu đến phát bực vì cơ thể chẳng chịu nghe lời này, câu từ cứ loạn hết lên, cảm giác kích thích dồn dập này khiến cậu không thể chịu nổi được/
[ Tóc Vorgan đẫm nước mà rũ xuống che khuất đi tầm nhìn, chiếc kẹp tóc màu đỏ vốn có của cậu giờ đây cũng được hắn nhẹ nhàng mà gỡ xuống cho, hắn thương cậu lắm đấy, nếu nhỡ chơi hăng quá chiếc kẹp sẽ làm cậu đau mất. Tóc tai cậu được xõa ra cùng phần đuôi tóc được nuôi dài chẳng vì mục đích gì. Mihail Thấy được lời thỉnh cầu rên rỉ đó thì chỉ khúc khích cười, gã dần nhấp mạnh hơn đến nghe rõ cả tiếng nước dịch của hai người, chẳng hiểu làm sao hắn vẫn nói chuyện bình thường được khi đang làm tình với thằng nhóc 16 tuổi này. Hắn để tay vuốt tóc cậu lên rồi lại sờ lấy phần cổ đang bị thương ấy ]
Mihail: Gọi tên anh đi /khoé môi hắn dần cong lên/
Vorgan:...Ughht-...hức-Mgh... Iwargn...Ighaili.../Nước bọt cậu nhễ nhại đọng lại trong cổ họng khiến câu nói trở nên khó nghe hơn, nó được cậu đưa lưỡi ứa cả nước ra chảy dọc xuống cuống họng đỏ thẫm kia, dòng máu cứ lên xuống theo từng nhịp thở của cậu/
Mihail: Không phải thứ anh muốn.
[ Hắn bắt đầu đòi hỏi từ thằng nhóc của mình trong khi lấy tay lau đi máu cho em, đầu óc thằng bé dần trống rỗng khi con cặc hắn cứ liên tiếp ra vào điểm G của cậu, không còn cảm giác căm phẫn nữa cũng không còn suy nghĩ rối bù lo âu đó, cảm giác thì như nào nhỉ? nhìn cái khuôn mặt đỏ ửng của cậu cũng đủ hiểu thứ đó khiến cậu phát sướng tới nhường nào. Vorgan dần được nếm trọn vị của trái cấm mà âu yếm cảm giác cực khoái này, từ từ đáp ứng nhu cầu mà trước đây bản thân luôn từ chối, cậu nhóc nhìn hắn với ánh mắt đẫm lệ đó ]
Vorgan: -uahh..-hhanh...M-Mi..hail-...san?
[ Nghe thấy lời hồi đáp ngọt như đường từ em ấy hắn lại cười, tên đó mê mất cái tiếng rên của cậu thôi, chốc lát mà con cặc hắn cương cứng hơn hẳn, nó to hơn đến chật khít cái lỗ hư hỏng đẫm đìa nước này, Mihail ra sức giã cậu đến ướt cả một mảnh lớn trên giường, nhóc ta dường như chịu hết nổi rồi mà ưỡn nhẹ ngực lên cùng hơi thở nóng hừng hực kia. Woanhh...em ấy ra 2 lần rồi nè, hắn có vẻ ngạc nhiên, có lẽ tiếng va chạm da thịt mạnh quá nên lấn át tiếng rên từ em bé hắn, em ta rên yếu ớt lắm có lẽ kiệt sức dần rồi, phần bụng Vorgan dính đầy tinh trùng của bản thân trong khi một số lại dính vào phần ngực mềm mại kia, hắn đưa tay xoa lấy phía bụng dưới cậu, cái nơi đang siết chặt lấy con cặc gã, thật lòng chỉ muốn phạt em ấy nhiều nhiều nhưng có lẽ em ta chẳng thể xuất thêm đợt nào nữa rồi, hắn còn chưa kịp ra nữa cơ mà? ghen tị quá đấy. Mihail độc ác mà nhấn mạnh xuống phía bụng dưới khiến cậu trai trẻ ngửa cổ mà rên lớn, bụng cậu ôm trọn con hàng to lớn đó, bình thường đã khít rồi này lại còn khít hơn nữa. Nhóc chưa kịp thở để định hình thì lại ngớ người khi cảm nhận được thứ nước ấm nóng mình vừa xuất ra, cậu tè con mẹ nó lên người trong khi run rẩy nằm im thít đó, khoé mi cậu dần ứa nước ra rưng rưng khi bị tên quỷ ma đó hành hạ, bạo lực tinh thần lẫn làm nhục thể xác của cậu. Vorgan uất ức mà ư ư lên mấy tiếng khóc đau sót ấy, hắn ngắm nhìn cậu đủ chưa vậy? mau rút cái thứ đó ra khỏi lỗ hậu cậu ngay đi, mẹ nó chứ...cảm xúc cậu ta bắt đầu bị vò nát lại. Nhóc rất muốn chạy khỏi đây hoặc che lại cái bản mặt đỏ bừng này khỏi tầm mắt hắn, làm cái gì cũng được hết cậu không chấp nhận việc hắn chứng kiến hết những thứ vừa rồi, cái cảm giác xấu hổ đến điên người ấy, tất cả đều bị gạt bỏ bởi cơn kiệt lực ngay lúc này, hơi thở cậu phì phà hoà làm một mới không khí ảm đạm hiện tại, cái tên chó má đó đáng lẽ ra không nên nhấn mạnh vào phần dưới của cậu, đáng chết- hết sức đáng chết. Bây giờ cậu nhóc chỉ biết mơ hồ nhìn vào một nơi mà thoi thóp thở, trong đầu thì nguyền rủa hắn đủ thứ tứ linh tinh, đến nổi ngủ mất từ khi nào chẳng hay biết, đó không quả là chuyện kì lạ gì vì giờ cũng là 2 mấy sáng mà, để có sự kiên trì làm tình với nhóc ta tại khung giờ đó quả thật chỉ có Mihail mới dám thôi ]
( Sáng hôm sau vào lúc 10:00 )
[ Ngay tại quán pha chế nước lại có âm thanh xáo trộn giữa các nhân viên với nhau nhưng lại có một tên lớn tiếng khác trông rất có uy quyền mà khó chịu trách móc chúng nó, trông tức giận chưa kìa, mới thoạt đầu nhiều người sẽ lầm tưởng rằng có một vị khách đang chê bai đồ uống ở quán nhưng thật ra chỉ là một cuộc đàm phán giữa cấp trên và cấp dưới thôi, các cậu nhân viên mang bộ đồng phục rất chỉnh chu đang ra sức giải thích cho gã đàn ông ấy ]
[ quản lý ]: Cái thằng ranh Forgastan đâu rồi! nó có cái quyền gì mà lại mất hút giữa giờ làm vậy chứ, ai trông phần camera an ninh đâu rồi!?-...sao lại không thấy thông báo gì hết vậy? này nghe rõ không đấy!
[ nv 1 ]: Em check lại rồi, cậu ấy ban đầu có làm nhưng đột nhiên màn hình bị rè đi rồi ngắt điện nên chẳng rõ đuôi sau, em thì lại chẳng rõ ai rút điện ra nữa-... khó hiểu thật /hắn dần nhỏ giọng/ em không nghĩ cậu Vor là loại người thích trốn việc đâu nên anh bình tĩnh lại nhé.
[ nv 2 ]: Hahahn- đồng tình đồng tình, để khi nó quay lại rồi giải thích sau vẫn còn sớm mà, đúng không? sếp bớt nóng nhé để em làm cho cốc nước mát giải nhiệt /hắn nói rồi quay ra cười với đám nhân viên kia như chẳng coi sếp mình là cái thá gì/
[ Quản lý ]: Mày cũng cùng ca trực với nó mà? giải thích thế nào đây hả? mỗi mình tên đó trốn việc thì có phải kì lạ quá sao? /nói rồi hắn ta càng giận dữ hơn/ cả đứa trông phần an ninh nữa, thằng ranh đó mà vác mặt đến đây đừng trách sao tao lại trừ lương cả ba đứa bây.
[ Hai người bọn họ nghe xong vội mếu máo giữ lấy tên quản lý độc ác kia và cầu xin tăng tiền lương cho, đã một tháng có mấy đồng lẻ chẳng dư để tiêu dùng mà giờ còn giảm mạnh thế thì chỉ có nước ra đường Trần Duy Hưng kiếm tiền thôi, 2 chàng nhân viên đó ồn ào ngay phía sau phòng bếp trong khi bên ngoài, ngay tại chiếc bàn cho nhân viên pha chế cũng còn giữ lại cái điện thoại với chiếc ốp lưng chả sai vào đâu được, đó là của tên Vorgan bỏ lại sau đợt biến mất hồi tối qua. Anh cũng là một thành phần thích đến là đến thích đi là đi, rất thích tạo sự bất ngờ cho người khác nhưng chẳng bao giờ trốn ca làm của mình, điều này thật là kì lạ nhưng bọn họ quen với thái độ hờ hững từ Vorgan nên chẳng bận tâm gì ]
( Quay lại tại địa điểm căn phòng của Mihail )
[ Cậu nhóc đang lim dim nằm trên giường thì bất chợt bật dậy cùng cái cơ thể được bó bột khắp người, mẹ kiếp cái lưng đau quá, nó nhức nhối hết cả lên cứ như bị tê cứng các khớp nối lại với nhau vậy. Đến khi Vorgan để ý lại căn phòng quen mắt này thì lại giật bắn mình rời khỏi giường, cái sự vội vàng đó khiến cậu té nhào ra sàn vì vấp phải tấm chăn đáng chết kia, cái tiếng “Rầm” nó vang rộng ra cả những dang phòng khác làm Mihail cũng từ nhà bếp lật đật đi đến hỏi thăm, hắn ta nhẹ nhàng đỡ cậu dậy cùng khuôn mặt thiện lành ấy ]
Mihail: Em vẫn chưa bình phục hoàn toàn đâu nên đừng cử động mạnh, vết thương mà rách ra thì toi,.....đây- để anh dẫn em ra bên ngoài nhé rồi chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau nahh-
[ Hắn nói trong khi cười rất tươi, cứ như cả hai đã sống chung với nhau từ đời nào rồi đấy cái thái độ thân mật đó làm Vorgan chẳng dễ chịu chút nào, cậu tức giận đến đỉnh điểm mà đẩy mạnh hắn ta ra, nhóc định dùng đôi ba câu văn mắng chửi nhưng bỗng đứng bất động mà nhớ đến nhiệm vụ của bản thân, cậu đơ người ra cố gắng tìm cách sửa chữa chuyện vừa rồi, phải nghe lời hắn...bắt buộc phải nghe lời.....điều này quả thật là điên rồ...hết sức quái đãng...mà không làm thì lại mãi kẹt với thằng Mihail đó thôi. Vorgan im lặng, đầu cậu một lần nữa chất đầy đống suy nghĩ tiêu cực, tinh thần của cậu như bị rút cạn, Vorgan lẳng lặng nghe theo tên điên đó, ngoan ngoãn mà để hắn đỡ cậu đi, tất cả cũng chỉ vì tiền thôi. Hắn dẫn cậu đến một bàn ăn nhỏ cùng 2 chiếc ghế đối diện nhau, nhìn mặt cậu xem trông như có hứng thú để ăn sáng không? Vorgan bày ra vẻ mặt lo âu đó trước bánh mì với thịt bò, trứng lòng đào và cả dĩa salad hoa quả. Khiếp thật, hắn cũng biết nấu nướng quá nhỉ, trông gã ta sống tự lập chưa kìa chắc hẳn là chẳng có bạn bè người thân gì, cô đơn lắm nhỉ? Vorgan thầm khinh thường hắn ]
Mihail: Nhóc ăn đi, không được bỏ bữa sáng đâu đấy /hắn đưa cậu một ít bánh mì/
[ Cậu gật đầu cho qua nhưng làm thế có hơi kì cục quá không nhỉ...?- muốn tiếp cận gần hơn chẳng phải nên nói chuyện với hắn một lát sao? điều này quá sức với cậu mà, cũng thấy rõ rằng chỉ có mấy thằng điên mới nói chuyện, ăn uống bình thường với tên vừa mới r*pe mình cách đây vài tiếng. Vorgan bất mãn mà mở lời cho có lệ ]
Vorgan:...mmm...anh không quá bận việc để ở đây với tôi nhỉ? /cậu chẳng nhìn lấy hắn/
Mihail: /nghe thấy giọng của cậu,hắn liền chăm chú lắng nghe rồi cười híp cả mắt vui vẻ đáp lại, nhóc ta không còn giận giữ gì với anh nữa, ngoan quá đi thế thì anh mới thương cho chứ, ahhh- chỉ muốn chồm lên hôn em ấy một cái thôi, lại còn xưng anh/tôi nữa kìa đáng yêu hết sức/
-không hẳn, thời gian làm việc của anh không cố định-....em bắt đầu quan tâm anh rồi sao? thích thật đấy tim anh đập loạn lên rồi nè ><
Vorgan: Ghh...cứ cho là vậy đi /cậu đáp lại hờ hững, mẹ ơi tởm lợm quá đi hắn có hơi bị tự tin quá không đấy? cậu sắp phát nôn đến nơi rồi đây, bữa ăn sẽ thật ngon biết bao nếu như tên đó chịu ngậm mồm lại chút ít, vâng quả thật cậu nghĩ chẳng sai mà.../
Mihail: Sáng nay đúng thật là một trận mây mưa tuyệt vời đúng không? anh thích nhất biểu cảm đáng yêu đó của em, cả mấy tiếng khóc lóc rên rỉ không ngớt kia nữa đấy, đến khúc cao trào anh cũng chẳng ngờ em lại ra ngay như thế- /Hắn rất thản nhiên bày tỏ sự vui vẻ sau khi cướp đi trinh tiết của một thằng trai tân dưới 18/
[ Vorgan nghẹn cả chiếc bánh mì đang ăn dở khi nhớ ra khoảng khắc trước khi mình ngất lịm đi ấy, cậu không nhìn hắn mà ráng làm lơ đi trong sự xấu hổ đó, im đi nín con mẹ mày họng đi tại sao mày lại có thể ăn ngon lành khi nói đến việc sex thế hả? Nhóc ta nhăn mặt khó chịu chẳng hồi đáp lại. Hắn hết chuyện để trêu chọc nên quay sang hỏi về vấn đề khác ]
Mihail: Nhóc trông không có nét gì của cư dân nơi đây cả, trước đó nhóc từ đâu đến vậy? có phải là từ thị trấn nào đó không /hắn tò mò hỏi cậu/
[ Tên nhóc của hắn khựng lại một lúc mà ngước mắt lên nhìn, cái cặp mắt đó chứa đầy sự bất lực chẳng thể làm gì cho hắn ta hiểu, trông cậu rất mệt mỏi bởi câu hỏi đó, giống kiểu tên này hết chuyện để nói rồi à? Cậu ăn hết chiếc bánh mì trên tay rồi mới từ từ trả lời hắn ]
Vorgan: Thành phố Egi.
[ Đó là một nơi tuyệt đẹp tại quê nhà cậu, giống một thành phố lớn y như truyện cổ tích vậy, tại sao tôi lại nói như thế á? bởi vì nó là thành phố tuyết đúng nghĩa, mang một vẻ ngoài chả khác gì là thiên đàng trong mơ cả, nó khiến dân cư nơi đây càng được nhắc đến nhiều hơn vì vẻ đẹp mê hồn ấy, thời tiết lạnh rét cùng thứ tình cảm ấm áp của mọi người dành cho nhau. Điều đặc biệt rằng có một thứ biết bao nhiêu kẻ tham lam muốn chiếm đoạt được, đó là một loại đá thạch tuyết chỉ được sản xuất ở riêng Egi mà thôi, bởi thế lũ ngoài quốc càng khao khát muốn sở hữu nó hơn bao giờ hết. Nhưng từ 9 năm về trước, cái lần mà cậu 7 tuổi rưỡi, chất độc từ quá khứ ấy dần thấm sâu vào bộ não của một thằng nhóc trong trắng này, khiến nó như được chạm đến đáy của địa ngục vậy, sự nóng rát bắt đầu toát ra từ lồng ngực nhóc rồi kéo dài đến khắp mạch máu trên cơ thể, thằng bé đau lắm, đau đến cứng tê người chỉ biết thút thít gọi mẹ, nó đứng im mà phì phà thở, trông sót lắm, đau lắm.... Rốt cuộc thì, chuyện gì đang sảy ra vậy? cậu nhóc? ]
[ End ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro