Chap 4: [ Giao kèo qua lời nói ]
[ Nói rồi hắn hạ thấp người xuống hướng về phía con hàng của cậu, thằng nhóc của hắn ta mệt lã người đến không còn sức kêu la mấy thứ tiếng dâm dục kia nữa, tên điên đó bắt đầu đưa lưỡi liếm lấy phần đầu khuất của cậu rồi lại nút nó đến rỉ cả dịch nhầy, khung cảnh như một mớ hổn độn do hai tên trai trẻ này gây ra, trông mặt hắn thích thú mút liếm nó chỉ khiến thằng nhóc sướng đến phát điên. Vorgan che miệng lại chặn họng mà rên rỉ phía trên, cậu chẳng nhìn được vì nước mắt cứ ứa ra khiến cậu luôn trong trạng thái hứng tình đến mơ hồ, thần kinh cậu ta gào thét như muốn một thứ quan hệ mãnh liệt hơn thế này, từng ngón tay cậu dù cho nắm chặt thế nào thì cũng run rẩy khi được Mihail liếm lát cho phía dưới. Đến khi cậu trai sắp hết chịu nổi mà thở dồn dập xen kẽ tiếng rên thì bỗng dưng bất thình lình tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói thục nữ, khoan, nó quen lắm...bỏ mẹ rồi...không được... nhóc đứng bật dậy mà im lặng trong mấy giây để nghe lấy ]
Yainy: Ngài Ivan? tôi nghe thấy tiếng gì đó phía bên trong? mọi thứ vẫn ổn chứ...
Mihail:....hhm? vậy à, tôi đang xem phim nên có lẽ mở tiếng khá lớn-không cần bận tâm đến nó đâu, với cả....cô thích theo dõi nơi riêng tư của tôi quá nhỉ? /có vẻ khó chịu/
[hắn ta đúng là một tên diễn xuất đỉnh cao mà, lời nói đầy cảm xúc cùng những chất giọng lôi cuống ấy cậu cá rằng hắn rất xứng đáng nhận được giải oscar, dù nó có thể bao che được cho Vorgan nhưng mà tất cả chuyện này là do hắn làm mà, mẹ cái thằng chó chết này...Nếu có một cơ hội ngon nghẻ nào đó thì chắc chắn cậu sẽ đập gãy xương hàm của hắn ngay bây giờ nhưng tiếc thay tình thế ngu ngốc này lại ép cậu trở thành một kẻ ngoan ngoãn chỉ biết im lặng mà chờ chết ]
[ À mà cô gái đang bị khiển trách kia là quản lý bên phía công ty của Mihail, cậu cũng từng nói chuyện với cổ rồi nên biết rất rõ giọng nói đó, thật tình đừng doạ cậu ngay lúc này chứ. Vorgan sau khi bị hù cho một phen thì cũng tỉnh táo hơn hẳn, đưa tay đẩy đầu tên kia ra rồi lại vội vã mặc quần áo, mẹ kiếp thật bộ đồ của cậu được tắm bởi chất nhầy của hai người bọn họ, cậu không nghĩ rằng trong lúc kẹt vào cơn nghiện tình dục này lại sảy ra như vậy, đúng là một tình cảnh khó xử và điều điên rồ nhất rằng thứ nước ấy chảy dọc xuống cánh đùi cậu trông chỉ muốn chơi nát cái lỗ nhỏ của thằng nhóc 16 tuổi này thôi. Đáp lại lời từ cô ta Mihail trông bất mãn chưa kỉa, hắn nói chuyện khắc khe hơn bình thường rất nhiều, khác xa so với hình tượng bẩn thỉu vô tội mà cậu biết. Cô ấy thì chỉ ríu rít mà cúi đầu xin lỗi, không đáng ngạc nhiên lắm với vai trò thấp kém đó ]
Yainy: Thật lòng xin lỗi!...Tôi không hề có ý định đó đâu mong ngài nguôi giận!!....t-tôi không có ý làm phiền đến ngài đâu-...hiện có một số chuyện-...cần sự xuất hiện của ngài.....là-nhà hàng của Arini Rein...nên nếu ngài rảnh-hh.... /sợ sệt đến chẳng nói rõ được câu từ nào, cổ rợn cả người/
Mihail: Vậy thôi à? điều đó rất đáng giá trị hơn là thời gian để tôi nghỉ ngơi sao?, mà tính sau đi cô cứ lo công việc của mình, tôi sẽ đến đó ít phút. /bắt đầu chán nản mà chỉnh chu lại quần áo/
[ Thú thật thì cậu nhóc không rõ hai người bọn họ nói gì nhưng cậu có cảm giác rất quen thuộc với nhà hàng Arin, Vorgan cố gắng giữ tập trung mà nhớ hết cái thứ đó thì hắn bất chợt hôn lên cổ cậu coi như lời tạm biệt, rồi thầm thì vào tai cậu những câu nói dâm dục như muốn khiến cậu cắn dứt lưỡi mình ra ]
Mihail: Anh muốn địt nhóc, muốn khiến nhóc không còn sức khóc lóc nữa mới thôi, thật sự con thú đói phía dưới của anh cứng hết lên rồi nè, chúng ta sẽ làm vào lần khác nhé? chắc nhóc cũng buồn lắm nhỉ, haha-...
[ cậu thì chả vừa mà thể hiện sự kinh tởm ra mặt, tay với tới chiếc laptop trên bàn mà phi vào đầu hắn sau đấy tức giận bỏ đi, Vorgan dự định sẽ đánh hắn đến khi căn phòng này ngập trong biển máu mới thôi nhưng cũng vì cái cơ thể gầy gò và cơn sốt từ lần trước vẫn đang kéo dài nên cũng còn rất lâu để có thể trả thù hắn, phía dưới của cậu cũng đang ứa nước dịch mà co bóp không ngừng khi chẳng còn bàn tay bào đụng chạm, thật đáng xấu hổ một cảnh tượng đáng xấu hổ thật sự quá xấu hổ, cậu muốn phát điên ra vì cái cơ thể nhạy cảm này. Mặt Vorgan đỏ bừng rồi chạy thẳng ra khỏi cửa chả trách mắng hay chửi chó má nhà hắn nữa, xấu hổ chết mất thôi...-con mẹ nó...cậu chỉ muốn đập nát mọi thứ trong tầm mắt mình...thứ vẫn còn kiềm lại việc đó chính là cảm giác hứng tình hiện tại, im lặng đi câm hết đi tao không muốn nghe thấy một chút âm thanh gì cả, Vorgan thở dốc khi đứng dưới cầu thang bộ trong tình trạng ngồi bẹp xuống tay không ngừng ôm mặt mà suy nghĩ lắm thứ linh ta linh tinh, tên đó đấm mấy cái vào tường để thoả mãn nhu cầu từ tâm trạng thì bỗng xen lẫn tiếng “bịch bịch” ồn ào lại có tiếng chuông quen thuộc phát ra từ túi quần cậu ]
Vorgan: nghe đây... /cậu bắt máy nói với giọng chẳng mấy vui vẻ gì/
[ Đầu dây bên kia lại là sếp của cậu, tại sao giờ này lại gọi đến vậy? giờ làm chính thức của cậu còn 2 tiếng nữa cơ mà, thật là-...chỉ biết làm ba cái trò mèo vớ vấn tốn tiền điện thoại mà thôi ]
[ Asd ]: Chào, vẫn còn khoẻ đấy chứ, tôi có làm phiền đến giờ linh của cậu không? có vẻ câu hỏi này sẽ làm cậu bực mình nên tôi vào chủ đề chính nhé trách gây lòng vòng phiền phức, tôi hiện đang rất cần thông tin mật của tên Ivan đó nên nếu cậu đáp ứng được nhu cầu ích kỉ này không phải sẽ thật phù hợp với vai trò của mình sao. /hắn khư khư cười/
Vorgan: Vì lí do gì? / cậu khó chịu đáp lại, thật ra câu trả lời sẽ là không nhưng bỗng cậu cứng họng mà bị cuống vào từng câu chữ của hắn chỉ vì-.../
[ Asd ]: Có rất nhiều lí do mà tôi không thể nói được nhưng điều kiện cậu được có đó là tiền, một số tiền rất lớn và cả địa vị hiện tại cũng sẽ dần tăng lên, cậu rất may mắn lọt vào mắt xanh của hắn ta nên... đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của cậu nếu như có điều gì khác sai sót ngoài ý muốn, đã tiếp thu được chứ?
Vorgan: /cậu im lặng lúc lâu rồi suy nghĩ trong vô thức, giọng nói cậu bỗng dưng bình tĩnh trở lại rồi trả lời đầy sự mong đợi và tin tưởng, ok hiểu rồi nhưng bây giờ không phải là lúc để cảm xúc chi phối, cậu chẳng phải một đứa giàu có dư tiền đến mức làm việc vì đam mê đâu nên-]
-Thế số tiền là bao nhiêu?
[ Asd ]: Tuỳ theo thông tin cậu có được, nếu nó là một tin nóng hổi thì số tiền tôi chắc chắn rằng hơn 200 nghìn tỷ / hắn nói đôi lúc lại kéo dài ra như đang nghĩ thứ gì đó trông thuyết phục chưa kìa /
[ Sếp cậu bắt đầu cười khoái chí, chưa gì điềm may đã ngoan ngoãn và đến với hắn ta, Vorgan chẳng cần biết tại sao sếp cậu cần thông tin của kẻ tâm thần đó nhưng hiện tại kế hoạch của cậu sẽ bị dời lại khá lâu ( ý rằng việc đổi sếp ) vì cậu cần dựa dẫm đến số tiền đó dài dài, mà bất mãn thật đấy. Từ khi nào cậu cần khoảng tiền đấy nhỉ? tất nhiên khi cậu nợ nần từ tên chả rõ mặt mũi nào đó rồi, đến cả kí danh của họ anh cũng chẳng biết. Sẽ thật tốt nếu cậu trả đủ số tiền đó thì cái lời nguyền chó chết kia sẽ bị phá huỷ tức khắc. Hai bên giao ước với nhau kể từ bây giờ, dù việc tiếp cận Mihail là việc rất khó đối với cậu...nhưng thật sự cậu đang rất cần tiền ngay lúc này. Bỗng dưng cậu khựng lại trong im lặng, “Nhiệm vụ cuối cùng nếu có điều gì sai sót?” đó như là ẩn ý đến cái chết vậy, anh biết rất rõ, chắc chắn là rất rõ bởi vì khi đối mặt với Mihail anh chỉ có thể nghe lời theo hắn hoặc bị cưỡng chế đến chết mà thôi, thật hụt hẫn trước nhiệm vụ khó khăn lần này nhưng nó đáng với số tiền khổng lồ đó chứ nhỉ, cậu không phải một thằng ngốc để từ chối nó ]
[ Hiện tại cũng đang vào khung giờ tối khuya và cậu trực ca đêm ở quán pha chế như thường lệ, hôm nay như một ngày sóng gió nhất của cậu kể từ khi gặp Mihail, phải nói sao nhỉ? muốn giết chết cái tên kiêu ngạo đó, nhìn mặt là thấy chẳng có tí bảnh trai gì- mẹ mày kinh tởm. Vorgan đến đau cả đầu khi suốt ngày nghĩ về hắn, Anh ta đứng nghịch điện thoại để quên đi sự tồn tài của Mihail, không nhịn được mà ngáp ngẩng cả đầu vì cơn buồn ngủ mênh mang này, thật sự đấy cậu luôn là người giúp mấy đàn anh khác trực ca đêm, thế mà số lương tính cả tiền trực hộ còn chẳng bằng 30% lương tháng cậu làm ở công ty, nghe có nản bỏ mẹ không cơ chứ? Vorgan quay người lại để làm một cốc cà phê cho thật tỉnh táo rồi sau đó hẳn là đánh vài ván game để khởi động, tay anh mân mê đặt lên đầu tủ để lấy túi trà ]
Vorgan: ...mhm-mấy cái bánh bên trong tủ kính sắp hết hạn rồi, có lẽ mình nên gói lại mang về ăn, khách không thích mấy loại bánh ngọt quá nhỉ? cũng chắc là ngán lắm rồi /hắn nói trong khi vụng trộm một ít đồ ăn, đến khi xoay người lại thì thấy phía bên ngoài là một chiếc xe màu đen đã dựng sẵn từ lâu, cậu chẳng biết nó đến từ bao giờ nên cũng chăm chú nhìn/
-Khách hả?
[ Cũng có điềm chẳng lành sắp tới nên cậu lau tay để chuẩn bị đón tiếp một vị huynh đài đấy, thay vì xuất hiện là một tên buông người hoặc chủ nợ thì còn dễ hình dung ra nhưng cái kết thật đáng bất ngờ khi chỉ là một tên quái dị- kinh tởm...-hắn như tất cả những thứ đáng khinh nhất trên đời hợp thành vậy, thằng khốn Mihail đó vẫn vác cái bảng mặt gâu gâu kia để đến một quán thường dân như này, không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn chỉ nhắm đến cậu, nghĩ rằng một người có gia thế đến đây để ủng hộ thì chắc thần kinh chúng nó co giật giữ lắm. Mihail đi cùng đâu đó 3 tên vệ sĩ luôn trong trạng thái đề phòng với thằng nhóc trẻ trâu ấy, thấy Mihail đến gần hơn thì cậu hất ngay cốc cà phê nóng lên người hắn, quần áo gã ga lấm lem thứ nước đó và dần chuyển thành màu nâu nhạt cùng quả mùi cà phê không lẫn vào đâu được, điều đặt biệt hắn không tức giận gì mà dùng nụ cười thiện lành ấy nhẫn nhịn mà thương chiều cậu. Thấy thế chàng nhân viên lại càng cọc cằn hơn mà quát mắng ]
Vorgan: mau cút đi, tao không đón tiếp một vị khách như mày, cút về nhà bố mẹ mày mà tiếp tục ăn bám đi thằng chó!! /bắt đầu lớn tiếng /
Mihail:...hahh-Anh đã bảo rồi mà, phải gọi là Mihai-san chứ không phải mấy câu từ khó chịu ấy, em vẫn còn quá ngông cuồng để hiểu được tình cảnh hiện tại của mình nhỉ? em không quan tâm địa vị lúc này của bản thân à? hiện em chả khác gì con cún cưng của anh cả.../hắn vẫn nhỏ nhẹ giảng cho em bé của hắn/
[ Đám chó săn của gã ta bên cạnh thấy thế liền xanh cả mặt mày nhìn sếp, khi chúng nó được ra lệnh bằng một cái gật đầu từ gã thì lại thay nhau đôi ba tên tẩn cậu đến máu me be bét khắp sàn, cũng vì quá bất ngờ nên cậu chưa kịp chuẩn bị gì, với cái cơ thể thiếu sức sống ấy cậu vẫn còn non để đánh lại chúng nó, chẳng biết từ đời nào cậu lại rơi vào cơn bất tỉnh đến mơ hồ, cơ thể tê dại đón nhận hết cú đánh chí mạnh từ chúng nó, chẳng biết mấy giây ít ỏi đó cậu đã nghĩ đến cái chết vì cơn đau khó tả này, nghĩ đến cái chết của sự bất mãn vốn có. Mihail đứng cạnh chỉ cười mỉa mai khi thấy tên nhóc của hắn bị đánh đến thừa sống thiếu chết, hắn thích cái hơi thở yếu ớt từ cậu, thích cả cơ thế bầm dập này cùng với những vết sẹo dài do chính tay anh gây ra, nếu được thì hắn cũng muốn tự mình tra tấn Vorgan lắm.... nhưng lại không thể bởi vì anh thương cậu ta lắm. Khoản thời gian dài nữa trôi qua đến khi tên nhóc của hắn tỉnh dậy từ địa ngục thì bắt đầu nhăn nhó vì đau, cơ thể thương tích của cậu hình như bị gãy một bên tay rồi, cơ hàm tê tái còn đầu lại đau đến đổ cả mồ hôi chẳng nghĩ ngợi được điều gì. Vorgan cố lấy hơi để kìm lại cơn đau sau đó bất thình lình nhìn lại xung quanh, cái nơi chó má gì đây!?? một căn phòng kì lạ cậu chưa thấy qua bao giờ, nằm trên con giường với màu trắng tinh khiết ấy, không có đồng hồ hay thiết bị điện tử nào khác xung quanh, chỉ là một cái kệ sách, một cái giá treo cùng đồ đạc gói thuốc khắp sàn. Trên bàn bên cạnh cậu có một số giấy tờ đang được viết dang dở, khi đôi mắt mơ màng ấy thấy được dòng chữ họ tên rằng “Iwargini Mihail” thì cậu lập tức chồm dậy mà ngó tới, huh-? giấy tờ đéo gì đây? cậu hận mãi cặp mắt cận thị này của mình, nếu tên nhóc này đọc được ít nhiều mấy kí tự mờ câm trên đó thì chắc chắn khoảng tiền nhận được cũng chẳng đếm được trên đầu ngón tay đâu. Vorgan định với lấy đống giấy trắng trên thì bỗng từ đâu đó phát ra một chất giọng vô vị của hắn ta, nó khiến cậu giật mình mà quay lại vị trí nằm ban đầu của mình, ôi mẹ ơi quên mất...cậu quên mất rồi...đáng nhẽ bản thân không nên vội vàng quá...c-chết mất thôi.......được rồi...-không sao cả...cậu ráng điều chỉnh lại hơi thở để định hình lại trước người đàn ông đó ]
Mihail: ahh-chahh tệ quá đấy, mấy hôm nay em thật chẳng nghe lời tôi gì cả-....chẳng giống như kế hoạch ban đầu mà tôi mong đợi, sơ hở tí thôi em cũng nghĩ đủ điều để khiến tôi trả giá, này? bởi vì lí do gì thế? em làm tôi chẳng vui chút nào cả /cười trừ/
“nào-đến đây hôn tôi đi nhóc Vorgan, hãy khiến tâm trạng tôi tốt hơn đi”
[ Cái đéo gì thế này, cậu cau mày nhìn hắn như thấy một con chó đến xin xỏ mấy miếng thịt dư. Mày nghĩ tao sẽ hôn một thằng đực rựa đang mặc mỗi cái quần như thế á? có tin rằng 5 phút nữa mấy quả bom hạt nhân rơi vào đầu mày không? đúng là một tên bệnh hoạn, cậu rợn cả người rồi lạ tức giận quát lớn đòi hỏi, dứt khoát chửi hắn đến quên mất nhiệm vụ mình cần làm ]
Vorgan: Câm mồm lại và đưa tao ra khỏi chỗ này ngay!!-...tao ghét ở những nơi mà mày xuất hiện, chướng cả mắt, nhìn thấy mày là buồn nôn hết cả ra....tưởng mỗi tờ giấy kí kết gì đó khiến tao nghe lời hả? mày chả bằng một con chó rách, mày chả làm được cái tích gì ngoài việc làm phiền tao cả- đi chết đi! tìm cái xó nào đấy mà tự xác đi, đồ cục thịt thối nát /cậu nói rồi báu mạnh vào ga giường/
[ Cậu ta buông hết những câu chửi mắng phề vía hắn ta, bản thân trong tình thế này là một bất lợi rất lớn nhưng cậu rất hận hắn, cực kì căm phẫn, cái sự khó chịu đến gừ gừ trong cổ họng mà không thể làm gì gây tổn hại đến đời sống hắn thật khiến cậu muốn cắt dứt lưỡi mình ra để chết quách cho rồi, muốn cáu nát cổ bản thân đến rách dây thanh quản mới thôi. Đối mặt với chàng trai trẻ đang tức điên lên vì anh, Mihail chẳng nói câu nào mà tiến đến đấm cho cậu một phát đến đỏ cả một bên mặt, cái thân xác to lớn của hắn đè xuống nhằm giữa lấy phần thân cậu rồi lại liên tiếp dáng mấy cú đấm vào mặt nhóc ta, sai lầm thật rồi...một sai lầm rất lớn đối với cậu.... Đến một lúc khi thấy em ấy không còn cử động gì, im lặng hơi với thở đau đớn đến ho khạc ra máu thì hắn mới buông tha cho, Vorgan ngấm cả máu tươi quanh khuôn miệng nhưng vẫn ngoan cố ngước nhìn hắn bằng ánh mắt mãi lì lợm đó, Mihail đến hết kiên nhẫn mà cúi người xuống cắn một phát ngay trái cổ cậu đến sưng tím cả lên, lần này là một cơn đau đến thấu xương trời đối với nhóc, không dám thở cũng chẳng dám động tay chân gì, cậu ta quá sợ để di chuyển cho dù chỉ một cử động nhỏ cũng không dám, Vorgan nhăn mặt rên rỉ mấy tiếng ư ử khi phần cổ của mình ứa máu ra, dòng máu tươi được hắn nút liếm đến vừa nhột vừa đau rát khiến cậu đến rùng mình, không thể gồng được tí sức lực nào để mà đấm vô bản mặt hắn ta, cậu ngẩng cao đầu mà thở lấy thở để còn tên Mihail thì chú tâm ngắm lấy khuôn mặt đau đớn của cậu mà thích thú cười quá dị ]
Mihail: hôn anh đi.
[ End ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro