Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: [ Đối tác bí ẩn ]

[ Địa điểm: con đường từ quán nước pha chế tự do đến nhà của Vorgan ]

-Vẫn là một ngày mưa tầm tã, Vorgan chàng thanh niên có ngoại hình cao ráo với mái tóc đen xanh đang vội chạy dưới thời tiết lạnh ẩm này, nhìn vẻ mặt khó chịu đó cũng đủ hiểu rằng anh đang chẳng mấy vui vẻ gì rồi, cậu Vor chỉ biết nghiến răng mà nheo mắt lại miễn cưỡng nhìn đường, bỏ mẹ thật đấy thị lực của cậu kém không buồn nói thế mà vẫn cứ ngoan cố không chịu đi cắt kính, giờ cậu đang gặp rắc rối với sự ngu ngốc của mình đây. Hiện đang là 6:20 tối nhưng trời lại âm u khó tả vì mây đen ngày một dày đi, hơi thở nặng nhọc của cậu vẫn cứ thế kéo dài cho đến khi nhìn thấy được con đường quen thuộc của mình, chính xác hơn là đường về nhà, cậu chạy một mạch đến rồi đứng trước cửa mà thở dốc sau đó thì lần mò trong túi quần để tìm chìa khoá, thôi rồi thấy mẹ...hình như mình đã để quên ở chỗ làm hoặc rớt giữa đường hay gì đấy rồi, cậu chưa kịp thốt lên một câu phàn nàn thì bỗng chân không giữ vững mà khuỵ người xuống, đôi mắt lừ đừ mờ câm cùng phần đầu đau như búa bổ, kết cục rằng anh ngã lăn trước thềm nhà rồi ngất lịm đi trong cơn mưa đầy sương gió, cũng không gì đáng ngạc nhiên khi hôm nay hắn ta sốt lên đến 39 độ cơ mà, một tên ham việc như hắn hà cớ nào lại nghỉ một buổi chỉ vì cái lí do mình bị ốm chứ.

[ Mấy tiếng trôi qua và Vor cũng dần ổn định lại ý thức, anh giật mình ngồi bật dậy khiến đầu mình đập vô một quả dừa nào đấy, anh thốt lên những câu từ mắng miết ]

Vorgan: Mẹ kiếp đầu của tao.... /nhăn mặt/

-Anh hé mắt mà liếc nhìn, ra là cậu bạn cùng phòng trọ Fushiiro, cái quả đầu màu vàng đến chói cả mắt của tên đấy làm cậu ngứa hết cả mắt đến nổi vỗ một tiếng "Bốp" rõ đau lên đầu nó.

FuKii: oy-ui!! đau quá!! mày không cảm ơn thì thôi chứ đừng bạo hành ân nhân của mình chứ / cậu ứa nước mắt tỏ vẻ mình là người bị hại /

Vorgan: ân nhân? cảm ơn? xàm đủ rồi đấy đây là nơi nào-vậy.....Hhm? /Cậu nhìn xuống bộ đồ của mình, là đồ dành cho bệnh nhân cơ mà, chuyện gì đây? cúi mặt xuống gắng nhớ lại mọi chuyện được lúc lâu lại bất mãn nhìn Fukii/ tao đang ở bệnh viện? hình như vừa bị hành bởi cơn sốt kia nhỉ....

Fukii: hửm, đầu còn nhức lắm không? tao có cùng tụi kia làm một ít cháo yến mạch cho mày ăn đấy, ráng mà xuất viện đi....mà-haizz...mày thật hết nói nổi...cứ cống hiến cho công việc như này thật sự chẳng thấy phiền não à? một tuần có 7 ngày mà chỉ được ăn chơi mỗi chủ nhật không thấy nó quá ít ỏi sao, còn mày thì chắc hẳn chả biết đi chơi là gì đâu ha.

Vorgan: /cậu giật người lại như vừa ngộ ra việc gì đấy rồi vội rời khỏi giường thì bỗng tên đầu chuối kia ôm người cậu lại khiến cả hai dập mạnh cơ thể xuống sàn/....cái đị-t... bỏ tao ra...nặng quá đấy con lợn thối này, dập hết phổi tao rồi.../cậu mém nữa cắn phải lưỡi mình/

Fukii: mày định đi đâu hả!? nghe này tên đầu đất kia, mày có biết rằng nếu không tịnh dưỡng đủ số ngày trong bệnh viện thì tao sẽ mất mặt lắm đấy! mày không biết rằng ở đây có rất nhiều cô y tá dễ thương lắm sao thằng không biết tận hưởng cơ hội này... /hắn vừa nói vừa mếu như tiếc thương cho thằng bạn mới lớn của mình/

Vorgan: thì sao? mặc xác mày chứ /cậu nhíu mày/ ngày mai tao phải đi tiếp một vị đối tác rất lớn, mày nghĩ việc bỏ một đối tác là con trai của chính phủ chỉ để cho mày lấy le với gái là một chuyện quá rỗi hợp lý ha?...mau cút khỏi người tao ngay... /cậu đập mạnh tay xuống nền nhà vì đau đớn, giống như gãy mấy cái xương sườn đến nơi vậy/

[ Vorgan với tay lấy quần áo được để sẵn trên bàn và chuẩn bị đi thay trong khi tên chó sô te ( Inuxote ) ấy lại nắm rịt cái quần của cậu mà kéo lại, cả hai dằn co nhau đến nổi tí nữa Inuki cầm ghế phang vào đầu Vorgan, cái phòng ở cuối dãy đột nhiên náo loạn bất chợt bởi 2 thằng đần này khiến những cặp mắt tứ phía trông ngóng ngó nhìn. Bầu trời dần đen mịt dù đã tạnh mưa từ đời nào, Vorgan gấp gút chạy đi in ba cái tài liệu để chuẩn bị cho vị đối tác lớn vào ngày mai, ước gì bản thân mình có thật nhiều tiền để thuê người giúp việc nhỉ?. Cậu không ở một vị trí cao trong công việc nhưng ít ra là một trợ lý lớn nhỏ ở công ty Pougue (Một công ty chuyên làm ăn, giao lưu với những kẻ có tai tiếng khác cũng như sản xuất ra mấy loại thuốc, chất dịch do công ty bí ẩn này điều chế, t/g sẽ liệt kê từng đợt thuốc này ở một chương nào đó). Cái bóng dáng miệt mài làm việc của cậu vẫn lấp ló bên khung cửa sổ trông nghiêm túc chưa kìa nhìn cứ như đang viết thư cho người yêu ấy nhỉ. Bỗng trời đang có gió thiu nhẹ, nó khiến cậu an tâm mà đinh ninh rằng cuộc trao đổi làm ăn lần này sẽ kiếm được hơn cả nghìn tỷ, tuyệt thật đấy! sếp của cậu quả thật là một người rất có tài năng lẫn cả tài ăn nói nữa...nhưng có một điều khó mà thay đổi rằng cậu sẽ nhanh chóng rời công ty để chăm chút cho boss mới, người mà được mệnh danh là con của chính phủ...đối tác bí ẩn lần này ]

-Vào sáng hôm đấy chàng trai tóc đen kia đang loay hoay soạn một đống giấy tờ linh tinh, lúc thì kí cho hợp đồng lúc thì gõ máy tính, điều kì lạ rằng ai cũng thấy rõ khuôn mặt khó tính của cậu giờ đây chỉ còn vẻ thờ ơ như kiểu hôm nay là một ngày tuyệt vời lắm vậy, đôi tay cậu đang miệt mài ghi chép cũng như luôn hỗ trợ sếp về mặt thông tin, gặp sếp thì gọi dạ bảo vâng, luôn hành xử đúng mực đúng chức vụ lẫn vị trí mình đang đứng, cậu làm việc ở cái công ty này chắc cũng từ 5 năm trước rồi. Cả hai người sếp và trợ lý có độ tuổi lớn bé khác nhau nhưng với bộ óc của một kẻ thiên tài đến điên rồ của nhóc Vor thì chỉ khiến người khác nhìn nhận cậu từ một thằng nhóc 16 tuổi thành 28 tuổi qua lần đầu tiếp xúc, một số người còn nói đùa rằng bộ mặt đại diện của công ty không phải là boss mà chính là cậu, cũng vì vừa trẻ vừa có tài lại còn đẹp trai nên bao cô gái theo đuổi cậu đến phiền cả đầu, ngày nào cũng có một em gõ cửa hòm thư, không nhắn những dòng tin ngọt ngào thì cũng gửi những tấm ảnh nudes nóng cả mắt. Tim cậu đập thình thịch như đang rất kỳ vọng ở đối tác lần này, cả hai người từng bước đi đến phòng họp ở tầng cao nhất của công ty, đối diện cậu là cánh cửa quen thuộc như bao ngày nhưng...không hiểu sao hôm nay cậu có chút bối rối ngại ngùng, chỉ xoay cái tay nắm thì sẽ chạm mặt ngay với đối tác lớn lần này, nghe bảo ngài ấy đã đến từ rất sớm để chuẩn bị cho cuộc họp lần này, vậy sao? cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nghe tin đấy vì ít ra mình vẫn còn dễ lọt vào mắt xanh của ngài ta gớm, có quan tâm đến công ty mình như thế rồi nên đành tiếp cận vậy, cậu nghĩ thầm rồi mở cửa......."Cạch"...phía bên trong là một căn phòng lớn cùng dãy bàn 22 người với hai gương mặt chính của hai phía công ty ngồi đối diện với nhau. Cậu có đôi chút thất vọng khi đến nước này rồi vẫn không thể nhìn thấy mặt của ngài ta bởi vì ngài đang ngồi quay lưng lại, cậu chỉ thấy được chiếc áo khoác đen nhấp nhô thở đều. Nơi mà ngài quay lưng lại là một cái cửa kính lớn với phong cảnh êm đẹp của sáng sớm hiện rõ, không có ánh nắng chói chang như ở nơi có vùng xích đạo cũng không có tuyết rơi như ở Nam Cực, một khung cảnh dễ chịu hoà tan bầu không khí xa lạ này. Ngay khi Vorgan ngồi xuống bên ghế sát chủ nhân của mình thì ngài quay lại nhẹ nhàng mặt đối mặt với sếp cậu. Tim của cậu trai trẻ siết chặt lại mà ngưng động 2 giây liền, cảm giác giật mình đến rợn người cùng sự sợ hãi nhẹ kéo dài từ gáy xuống, có lẽ cái khuôn mặt ấy cậu từng gặp đâu đó rồi, có phải đã 2 năm trở về trước không? mái tóc hồng dài đến vùng eo với vẻ mặt đầy uy lực của kẻ chiến thắng đó khiến cậu thoi thóp mà nhớ về cái quá khứ kinh hoàng ấy. Cái năm 14 tuổi khi cậu là một con sâu nghiện cờ bạc, phải không nhỉ? cái mái tóc hồng đến khiến cậu nóng lên từng tế bào, thiếu điều nữa chiếc ghế cậu đang ngồi sẽ được phi thẳng vào vị đối tác lần này.

[ end ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro