2. Thế giới #1: Showbiz bẩn hay người tự bẩn (2)
- Trương Minh Vi, chỉ cần em tỉnh lại thôi thì cái gì anh cũng sẽ nói với em hết. Xin em đừnh nhanh như vậy đã phán anh tử hình.
Không biết qua bao lâu, cô lại nghe thấy một giọng nam trầm ấm, khàn khàn như cảm cúm rất nặng. Chả hiểu vì sao cô lại cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng quen thuộc. Cố gắng nắm bắt lấy chút cảm giác này nhưng trí nhớ vẫn trống rỗng.
Ngực trái đau quá, đau đến chết lặng. Cô bắt đầu nhớ lại lời máy móc đã nghe qua trước khi tỉnh dậy, cô giờ là 211314 nhập vào Trương Minh Vi vừa thoát khỏi cơn đôt quỵ vì bệnh tim.
Có lẽ người đang nói liên miên bên tai cô là Cố Thành Quân, chồng thật sự của cô gái này.
Đầu óc cô lại rỗng thành một mảnh, rất sợ tỉnh lại sẽ bị phát hiện là một linh hồn ngoại lai chiếm lấy thân vợ người ta. Cô rất quýnh lại thêm không cách nào liên lạc với hệ thống. Quá bi ai vì cô lại đã nhớ ra lời dặn và tạm biệt của hệ thống rồi.
Thân là một người bị buộc phải tham gia một trò chơi nhập vai trong tình trạng mất trí nhớ, cô quyết định lấy tĩnh chế động. Cô sợ hình phạt từ hệ thống, nhưng càng sợ bị phát hiện thì sẽ bị ném vào bệnh viện tâm thần hay mổ não ra nghiên cứu. Cái đã biết lại đáng sợ hơn điều chưa biết trong trường hợp này, cô tự nhủ, nên nhất quyết không thể mở mắt ra.
Có lẽ cô quên tự hỏi làm sao bản thân biết về bệnh viện tâm thần và mổ não, nhưng rất khó để vừa tập trung suy nghĩ, vừa giả hôn mê khi một gã liên tục lải nhải bên tai vài câu lặp đi lặp lại.
- Vi Vi, xin hãy tỉnh lại, hãy cho anh cơ hội gỉai thích.
- Vợ ơi, tỉnh lại đi.
Thật ồn, cô chỉ muốn suy nghĩ thôi, sao gã mãi không mệt chứ?
- Cố Thành Quân anh thôi đi, đừng làm bộ thâm tình ở đây nữa. Tập đoàn Vĩnh Thành đã thuộc về anh rồi, anh nên vui mừng như tôi đây, chứ còn giả bộ thâm tình gì ở đấy nữa!
- Chân Tích, cô đi đi. Vi Vi sẽ không chịu tỉnh lại hay nghe tôi giải thích nếu cô ở đây.
- Anh sợ à? Sợ cô ấy biết chân tướng về hôn nhân của hai người sao?
Lại thêm một cô gái giọng the thé chói tai xức đầy mùi hương gắt gỏng khó ngửi. Aach.. oo ... xém chút là hắt xì thì lộ tẩy rồi. Làm ơn tôn trọng bệnh nhân chút được không? Tôi đây cần yên tĩnh. Bác sĩ với y tá chết đâu hết rồi? - Cô thổn thức trong lòng
- Niệm tình cũ, tôi đã luôn giúp cô rất nhiều trong sự nghiệp, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Vi Vi là giới hạn của tôi. Cô đã đẩy cô ấy vào tình trạng nguy hiểm này thì tôi không muốn giữ bất kỳ quan hệ gì với cô nữa. Cô mau biến đi - Gã họ Cố hình như nổi giận rồi, giọng điệu không tốt lắm, nhưng cô rất tán thành gã đuổi mụ hăng mùi khiến mũi cô dị ứng khó nhịn này đi.
- Anh nói láo, người anh yêu luôn là tôi cơ mà. Anh sao lại phải cầu cô ta tỉnh lại. Công ty Vĩnh Thành sẽ thuộc về anh nếu cô ta chế...
Chữ chết chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì người đã bị kéo ra xa khỏi giường bệnh. Tiếng cửa đóng sầm lại khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh như mong muốn.
Nỗi mệt mỏi bàng hoàng cùng cơn đau ngực âm ỉ lại kéo cô vào giấc ngủ. Có lẽ trên căn bản cô cũng không muốn tỉnh lại chút nào. Thôi kệ, có thể làm đà điểu được lúc nào hay lúc đó. Tiếng thở dài thườn thượt dần biến mất trong hơi thở nhịp nhàng khe khẽ.
--------------------------------------------------------
Lời tác giả: Chưa đau chưa biết sợ a~ Chương sau là biết liền...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro