Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Án Mạng Ở Tương Niệm Quán !


____Trở Lại Hiện Tại____

Trong đại lao hiện giờ Nhất Chi Mai vừa bị ăn một cái tát xong không hề tức giận mà trong đôi con ngươi chứa đựng đầy sự mong chờ kẻ đã tát hắn sẽ lộ diện , cảm thấy sự mong chờ như cẩu chờ xương ,  Âu Dương Xuân tốt bụng nói cho hắn biết
" Đệ ấy vừa mới rời đi , đừng ngây ngốc nữa nhanh chống ra ngoài "

Nhất Chi Mai nhìn lại ổ khoá cửa nhà lao đang giam hắn đã bị ai đó chém thành đôi đáng thương nằm trên mặt đất lạnh lẽo mà thở dài

___________________________

Cả ba người chảy tới hoa viện rộng lớn của Khai Phong phủ thì phải ngừng lại vì phía trước mặt họ là Triển Chiêu đang mặc một thân y phục hộ vệ màu đỏ thật nổi bật giữa trời đêm .

Vừa thấy Triển Chiêu , Sở Lưu Hương cười một cách gian tà

" Haha , Triển đại nhân là đang tản bộ sao? "

Triển Chiêu cũng mỉm cười ôn hoà đãp
" Bắt trộm "

Sở Lưu Hương biểu môi nhìn Nhất Chi Mai , ý bảo "Hắn là tới bắt người đó"

Nhất Chi Mai bị nhìn liền quát thẳng vào mặt ai kia " BỔN ĐẠO KHÔNG CÓ MÙ! "

Không để mất quá nhiều thời gian Triển Chiêu từ từ bước đến gần phía ba người họ , còn chưa kịp bắt lấy Nhất Chi Mai đã bị một cánh tay cường tráng khác ngăn trước người tên kia lại

" Nam hiệp đệ , đã lâu không gặp . Người này là bằng hữu của ta , do một phút nổi lòng tham nên đã mạo phạm tới Nam hiệp đệ đây . Mong đệ nể mặt ta tham cho hắn một lần "

Âu Dương Xuân rất có tiếng trong giang hồ , hào hiệp trượng nghĩa , nay lại đứng trước kẻ đạo chích hạ mình giải thích mới tiểu bối như Triển Chiêu , làm cho Triển hộ vệ phải đứng hình mất năm giây mới ôn hoà ôm quyền đáp trả

" Thật sự Triển mỗ không thể tự mình quyết định . Nhất huynh đây là nửa đêm canh ba lén vào phòng của đương kinh hoàng thượng để trộm đồ , bị phát hiện ngay tại trận . Đã bị truy nã treo thưởng cả thành , Triển mỗ chỉ có thế đắt tội Âu Dương huynh , phải bắt Nhất Chi Mai về tra án "

Âu Dương Xuân đó giờ là một người có lý lẻ , thật sự thấy đuối lý liền lùi bước về sau chấp tay sau lưng nhìn nhìn Sở Lưu Hương bên cạnh nãy giờ đứng coi trò vui , ánh mắt muốn nói " Ta chịu , ngươi còn chiêu gì sao ? "

Nhất Chi Mai thấy bằng hữu tới tuổi nhất đã lùi trận cũng muốn lùi theo để tránh thoát móng vuốt Triển Chiêu đang vồ tới , nào người kẻ nãy giờ im im Sở Lưu Hương không chút nghĩa khí từ phía sau lưng đẩy hắn lao về phía trước , Triển Chiêu tiện tay túm được người liền điểm huyệt hắn

Nổi lòng của Nhất Chi Mai lúc này chỉ muốn đào mộ cào nhà phóng hoả phân thây Sở Lưu Hương ra , nhưng lực bất tòng tâm....

Thấy mọi chuyện đã được giải quyết một cách nhẹ nhàng, Triển Chiêu chưng ra nụ cười hào quang chói loá gật đầu chào hỏi nhị vị Âu Sở xong liền khiêng Nhất Chi Mai liên vai đi về nhà lao .

Người cần cứu cũng đã bị đem đi khiêng trở lại nhà lao Âu Dương Xuân hết nói nổi vuốt mặt sầu lo

" Bạch đệ sẽ không để yên cho Khai phong phủ giữa Nhất Chi Mai ,...thế nào cũng một hồi náo loạn "

Bên cạnh Sở Lưu Hương gãi gãi chóp mũi ngại ngùng liên tiếng

" Âu Dương huynh , chúng ta cũng không thể trực tiếp giao đấu cướp người với Triển Chiêu kia được . Dù sao đây cũng là địa bàn của hắn a..."

" Sở đệ cứ ở lại đây trông coi Nhất đệ , đừng để hắn xẩy ra chuyện gì . Ta đi tìm Bạch đệ , tìm cách cứu Nhất đệ ra ngoài , đệ nhớ không có việc gì đừng có hành động thiếu suy nghĩ "

" Được được ! Huynh đi nhanh về nhanh "

............ Ngày hôm sau

Âu Dương Xuân tìm thấy Bạch Ngọc Đường ở một cầm quán có tên Tương Niệm Quán , Bạch ngũ gia đang lựa chọn mấy chiếc cổ cầm trước mặt , không cần quay đầu lại cũng biết có người vừa đến đứng phía sau y

" Hai ngươi kia đâu ? Sao chỉ mỗi huynh tới đây ? "

Âu Dương Xuân cũng không ngạc nhiên dù sao Bạch Ngọc Đường cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt mà không nhận ra tiếng chân hỗn loạn của hắn được , hắn tìm y từ tối qua cho tới bây giờ , không hề thu liễm khí tức lại

" Nam hiệp đệ rất có lí lẹ , ừm...Nhất đệ lại bị giam lại rồi "

Ngón tay thon dài trắng nõn đang định chạm nhẹ vào dây cổ cầm của Bạch Ngọc Đường liền hơi khượng lại thấm giọng hỏi lại

" Tiểu miêu kia nói vài ba câu huynh liền đẩy bằng hữu mình ra cho y bắt lại à ? "

Âu Dương Xuân mặt không đổi sắc giọng ôn nhu " Người đẩy là Sở đệ , giờ ta tìm tới đệ là để tính cách để cứu Nhất đệ ra ngoài "

Thử dây xong cảm thấy không vừa ý lắm Bạch Ngọc Đường nhíu mày lại ngẩn đầu lên nói với ông chủ của cầm quán bên cạnh_" Ta muốn coi những loại cổ cầm khác , phải hơn những loại này "

Ông chủ cầm quán nghe xong liền cười hớn hở gật đầu lia lịa bảo đợi một chút ông đi lấy những chiếc cầm khác tới . Thấy ông chủ đã đi xa Bạch Ngọc Đường mới xoay người đứng đối mặt với Âu Dương Xuân

" Lần này tên ngốc kia đụng phải là Triệu Trinh , Triệu Trinh là ai không lẽ huynh không rõ . Cách vẫn chưa có nhưng có lẽ tạm thời tên ngốc kia sẽ không bị chém đầu đâu "

" Sao đệ nghĩ như vậy ? "_Âu Dương Xuân khoanh tay trước ngực nghi vấn hỏi

" Thứ nhất tên ngốc kia bị bắt trước khi hắn chạm vào thứ cần trộm , cùng lắm là bị quy vào tội đột nhập vào hoàng cùng . Bao Thanh Thiên kia lại là một thanh quan , chắc chắn ngài ấy sẽ tra cứu lý do tên ngốc kia đột nhập vào hoàng cung , chỉ cần tên ngốc đó không nói lời ngu ngốc khai bậy nhận bạ , kéo dài thời gian gia đây tự sẽ cứu được hắn ra "

Hiếm khi tiểu đệ trước mắt nói được câu dài như thế Âu Dương Xuân còn muốn cảm thán vài câu thì bị tiếng hét thất thanh . Hai người Âu Bạch nhạy bén nhìn về tiếng hét kia

" CHẾT NGƯỜI RỒI CHẾT NGƯỜI !!! "

Khách quan trong cầm quán cũng hoảng sợ chạy náo loạn cả lên , Âu Dương Xuân định đi tới xem sao liền bị ngọc phiến trên tay Bạch Ngọc Đường cản

" Quan sai của phủ Khai Phong sẽ tới nhanh thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro