Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Bạch Y Anh Hùng Còn Đẹp Hơn Ngọc Cầm Mỹ Nhân


___Phủ Khai Phong__

Triển Chiêu vừa mới đưa Nhất Chi Mai vào sảnh thì Bao đại nhân lệnh đưa Nhất Chi Mai vào nhà lao để ngày mai xét xử còn ông phải vào hoàng cung để tấu lên cho hoàng thượng biết . Ngày thường Triển hộ vệ sẽ theo cùng Bao đại nhân tới hoàng cung nhưng lần này ông bảo Triển Chiêu đi bắt tên đồng bọn của Nhất Chi Mai

Thế là trên đường phố thành Đông có thân ảnh một hồng y quan phục của Triển Chiêu vừa đi vừa cầm một cái bánh bao mà ngậm , lâu lâu y còn chào hỏi mấy chủ sạp hàng ven đường nữa , đang vui vui vẻ vẻ đi thì nghe tiếng hét của vị cô nương nào đó : " Á ! Tên lưu manh mau buông bản tiểu thư ra ! "

Phía trước có một tên nam nhân ăn mặc có vẻ rất có tiền đang cười khoái trá mà nắm tay của vị cô nương vừa hét lúc nảy . Triển Chiêu đi tới mới biết vị công tử rất có tiền này cực kỳ quen luôn đi đâu cũng gặp đứa con trai thứ ba của nhà Bàng thái sư Bàng Dục đây mà

" Ahaha tiểu Cầm hiếm thấy muội ra ngoài , hôm này đi chơi cùng bản thiếu gia ta đi "

Phải a~ vị cô nương xui xẻo bị tên lưu manh Bàng Dục cầm tay lôi kéo kia là hồng bài của Xuân Hải Lâu - Ngọc Cầm , cô tức giận muốn đánh cho tên công tử họ Bàng kia một trận nhưng sợ thân phận bại lộ đành phải giả đò yếu đuối giãy giụa

" Bàng công tử...buông ta ra đi mà , hôm nay ta rất gấp đó , để hôm khác ta đi cùng ngài ha !? "

Bang Dục đâu có dễ mà buông tha như vậy cứ lôi kéo Ngọc Cầm đi theo hắn thì bị một lực đạo mạnh bẻ tay của hắn ra sau , nhưng người anh hùng cứu mỹ nhân đó không phải Triển Chiêu...

Ngay cả Triển Chiêu cũng buồn bực đứng nhìn đây này , bình thường hắn là kẻ cứu người a hôm nay bị kẻ khác cướp oai phong rồi , nhưng cũng thầm thấp nhang cho Bàng Dục hắn ta gặp phải cao thủ rồi . Vì anh hùng này không có chạm vào Bàng Dục nhưng không biết vì sao tay Bàng Dục bị bẻ ra sau lưng mà kêu cha gọi mẹ

Ngọc Cầm thở phào thấy Bạch y nhân đang đứng sau lưng cô mà vãy nhẹ ngọc quạt trên tay còn tay kia cầm chiếc ô trắng che nắng cho cô , cảnh tưởng này đẹp tới mức người dân phải dừng lại xem mà chảy nước dải , vị Bạch y anh hùng này còn đẹp hơn Ngọc Cầm mỹ nhân nữa a~

Triển Chiêu cũng đứng ngây cả người mà nhìn Bạch y nhân kia . Da trắng dáng cao , eo thon , tóc dài đen kiểu để lộ ra cái trán thập phần có khí chất tiên nhân , nhìn đi cả y phục bạch sắc kia hoa văn chất liệu vải cũng là loại thượng phẩm được thêu đường nét tỉ mỉ , lại nói tới khuôn mặt mũi cao lại còn có đôi mắt to hoa đào , môi không dày không quá mõng còn có màu hồng hồng tựa hoa anh đào , lông mi dài có độ cong hoàn mĩ đồng tử có màu nâu...tóm lại là nếu là nữ nhân sẽ bỏ xa Tây Thi , Hằng Nga ,...còn là nam nhân thì Phan An cũng phải thua hắn

Lúc này trong đầu của tất cả dân chúng Khai Phong luôn Bàng Dục đang ngấm Bạch y mỹ nhân mà quên luôn cái đau , cả Triển Chiêu thầm cảm phán : " Đẹp! Đẹp tới mức làm tức con nhà người ta !"

Ngọc Cầm bĩu môi chỉ chỉ về phía Bàng Dục nói với Bạch y kia : " Hắn ta là Bàng Dục con của lão già Bàng thái sư , kẻ xấu đó giết hắn cho ta "

Ai nghe cũng há hốc miệng nhìn Ngọc Cầm mà thầm , sao lại có cô nương thanh lâu đẹp mà ác thế kia . Lúc này Bàng Dục nhớ lại cái đau mà nhìn quanh cầu cướp thật may nhìn thấy Triển Chiêu liền la lớn " Triển...Triển đại nhân , cứu cứu mạng a "

Triển Chiêu bây giờ hết hứng muốn cứu người mà nghe Bàng Dục kêu cứu lại muốn quay đầu làm ngơ , dù sao tên công tử họ Bàng này cần bị dạy dỗ mới được những phải đi ra cứu thôi dù gì hắn ta cũng là con trai cưng của Bàng thái sư mà

" Vị nữ hiệp này xin buông tay tha cho Bàng công tử một lần "

Vừa dứt lời Triển Chiêu cảm thấy sát ý toả ra từ người Bạch y nhân kia , Ngọc Cầm đứng trước Bạch y nhân kia thì ôm bụng cười muốn lăn ra đất

" Haha...haha...ta nói...ngươi đi đâu cũng bị hiểu lầm giới tính thế này thì còn là nam nhân nữa sao?...Trạch Diễm...đau chết cái bụng của bản tiểu thư ta rồi...haha "

Ồ! Mọi người nín thở thở ra nhìn Bạch y nhân rồi kết luận . Nam nhân mà đẹp như thế thì đúng với cái câu ' Nữ thích nam hận ' rồi ! Triển Chiêu cũng nhịn cười cực lắm y biết Bạch y nhân kia là nam nhưng y muốn đùa giỡn hắn ta tí ai ngờ lại có sát ý mạnh như vậy nha nhanh miệng tạ lỗi : " Triển mỗ mắt mờ nhìn lầm mong thiếu hiệp bỏ qua cho , tha cho Bàng công tử..."

Chưa nó hết câu thì Bàng Dục đã bị một cổ nội kình ném lên không rơi ngay trước Triển Chiêu cũng may y nhanh tay đở lấy Bàng Dục nếu không tên này đã có một cú tiếp đất mà gãy mấy cái xương rồi , để Bàng Dục đứng phía sau y rồi nói :" Đã hết chuyện rồi mọi người giải tán "

Dân chúng bất mãn ngươi ta còn muốn ngấm Bạch y mỹ nhân mà Triển đại nhân , họ tâm không cam tình cũng chả nguyện mà giả tán . Ngọc Cầm lùi ra sau một bước dựa ngay ngực trái của Bạch y nhân mà than thở :" Trạch Diễm mau thu liễm lại nha nếu không Triển đại nhân sẽ bắt ngươi tới phủ Khai Phong đó "

Kẻ được gọi Trạch Diễm kia nhàn nhã mở miệng :" Gia còn muốn mà không được đây "

Bàng Dục nãy giờ im lặng nay lại phát ngôn :" Tới phủ Khai Phong làm gì không thú vị . Ta mời ngươi tới Bàng phủ ngoạn đi a "

' Chát ' một tiếng này mặt Bàng Dục hiện ra hình bàn tay đầy đủ năm ngón thon dài đỏ hồng , Bàng Dục ôm mặt rụt cổ im lặng đứng phía sau Triển Chiêu

Là Cách Không Chưởng!? Chiêu thức này chỉ có hai người có thể dùng...một là thiên hạ đệ nhất võ lâm chí tôn của phái Thiên Sơn - Thiên Tôn , hai là đệ tử độc nhất vô nhị của ngài - Bạch Ngọc Đường !!!

À và không thể ai ngoài Bạch Ngọc Đường danh hiệu Cẩm Mao Thử , giang hồ đồn đại quả thật chỉ có hơn chứ không kém . Giang hồ đồn phong xưng cho hắn là Đệ nhất mỹ nam tử của đại tống quả không sai không hề sai a~ừ bây giờ Triển Chiêu mới để ý cây quạt ngọc bạch đang chầm chầm phe phẩy trên tay của Bạch y nhân kia có viết hàng chữ
' Phong Lưu Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân'
( Phong lưu thiên hạ một mình ta )

Còn có hàng chữ được viết dọc nhỏ ở phía bên trái
' Cẩm Mao Thử -Bạch Ngọc Đường '
có luôn dấu ấn của hắn a~

" Hoá ra là Bạch huynh a , Triển mỗ ngưỡng mộ đại danh đã lâu hôm nay mới được gặp " Triển Chiêu cười ôn hoà chấp tay cúi đầu chào , dừng chút không nghe ai đáp đành nói tiếp
" Chuyện Bàng công tử quấy gầy bạn hữu của Bạch huynh...có thể nể mặt Triển mỗ mà tha cho y một lần ?"

Tại sao phải tha thiết xin tha thứ ư!? Vì thử làm con chuột này giận đi rồi biết , người giang hồ ai cũng thừa biết Bạch Ngọc Đường xinh đẹp kiêu ngạo lại tài giỏi nhưng đặc biệt thích sạch sẽ tới mức chỉ cần nhìn những thứ không sạch một tí là bỏ đi ngay , lại nói tính tình cực kỳ cổ quái nha! Đắt tội hắn chỉ có hai con đường .

Nhất : Tự bỏ chạy lấy thân chạy không nhanh thì chết
Nhì : Không chết nhưng sẽ sống không bằng chết

Bạch Ngọc Đường ban đầu còn không thèm để ý tới hắn đâu nhưng khi thấy nụ cười của Triển Chiêu thì y cức ngốc lăng suy tư . Nụ cười hiền hoà này không biết có thật lòng không? Nhưng y cảm thấy rất thích nhìn Triển Chiêu cười

" Hửm!? Con mèo nhà ngươi mở miệng gọi Bạch huynh Bạch huynh..." dừng chút xếp quạt ngọc lại " Nhưng ta nhỏ hơn ngươi không ít đi ? "

Ạch ! Chỉ là xưng hô thôi mà cũng bắt bẻ như thế thật là khó hầu hạ Triển Chiêu giật giật khéo miệng nghĩ thầm
" Thế nên gọi là gì cho phải ? " phải nhịn a phải chìu hắn a

Nghe Triển Chiêu tha thiết hỏi Bạch Ngọc Đường thật sự suy nghĩ . . .

Một lúc lâu không thấy câu trả lời Triển Chiêu cười sờ sờ mũi bảo
" Ngũ đệ..."

Còn chưa hết lời đã thấy Bạch Ngọc Đường mở to mắt trừng y
" Ta ngươi có kết bái qua sao ? Huynh đệ không cần . Ngũ gia không thích xưng huynh gọi đệ với con mèo nhà ngươi "

Quá đáng Triển Chiêu mắng thầm ta đã đắt tội gì ngươi mà mở miệng ngậm miệng toàn mèo với mèo a , ta giận!

" A , Trạch Diễm mau theo ta mua một ít đồ cho đại tỷ đi " Ngọc Cẩm im lặng đứng một bên xem kịch vui nay mới lên tiếng kéo tay áo trắng của Bạch Ngọc Đường

Im lặng một chốt Bạch Ngọc Đường gật đầu rồi mới nói với cho Triển Chiêu
" Đêm nay trăng sáng , Ngũ gia sẽ ghé thăm phủ Khai Phong " song liền dứt khoát quay lưng bỏ đi . Ngọc Cầm khẽ gật đầu với Triển Chiêu ý tứ cáo từ

Lặng lẽ đứng tại chỗ nhìn bóng trắng dần dần đi xa kia trong lòng của Triển đại nhân cảm giác không nói được

Mèo chưa đi tìm chuột thì đã có Cẩm thử đến tìm Ngự miêu , lần gặp gỡ này đã định sẵn họ có Nghiệm Duyên!
A ta phi!~ nhầm nhầm là Nhân Duyên - Duyên Phân a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro