Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Đây! Truyện này là thực hiện lời hứa với byung2004. Trả chân ái cho lòng em nè! Bất quá, tôi là đọc Thử Miêu, em lại kêu tôi viết Miêu Thử *nhìn trời*. Mà thôi, lâu lâu đổi một chút cũng được. Với lại từ sau khi bị cám dỗ xem xong Tân thất hiệp ngũ nghĩa thì Hye cũng có chút lay động với Miêu Thử r. Ui Ngũ gia trong đó đẹp chết được a *ôm tim*.


Hye : Huhu Ngũ gia~~ ta yêu ngươi.
Tiểu Miêu : *cười ôn hòa* Hửm? Ngươi vừa nói gì với Ngọc Đường của ta thế? *tay nâng lên Cự khuyết đã rời vỏ*
Hye : A~~~! Ngũ gia cứu ta! *xách dép chạy*
Tiểu bạch thử : Yên lặng để gia ngủ! Hỗn miêu! Không biết chừng mực! Thắt lưng của ta sắp gãy rồi.

Ngọc : *liếc mắt nhìn người bị Nam hiệp cầm kiếm rượt bắt* Đúng là không biết sống chết. *quay lại nhìn vào ống kính* Dù gì thì cũng mong mọi người không ném đá.

-------------------------------------------------------

Nam Hiệp Triển Chiêu, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc.

Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, dung mạo hoa mĩ, thiếu niên cuồng ngạo.

Một miêu một thử, lam ảnh bạch y mỗi người một vẻ. Nho nhã lễ độ như Nam Hiệp, cuồng ngạo vô ưu như Cẩm Mao Thử, vốn cứ ngỡ rằng sẽ như hai đường thẳng song song, chẳng tái ngộ trong cuộc sống hành hiệp trượng nghĩa. Ấy vậy mà thế sự vô lường, chỉ vì một danh hào "Ngự Miêu" do đương kiêm thánh thượng buột miệng phong tặng, lại vẽ nên mối kì duyên cho hai kẻ nổi danh thiên hạ này.

Truyện kể lại rằng, Cẩm Mao Thử vừa nghe người trong giang hồ truyền tai nhau kể về việc hoàng thượng vừa nặn ra một con "Ngự Miêu" để đối phó với Ngũ Thử Hãm Không đảo liền đùng đùng xách theo Họa Ảnh đến Biện Lương, mặc lời can ngăn của các vị huynh trưởng. Khi bước chân vào Đông Kinh liền làm một hồi "Miêu Thử tranh đấu", mà Nam Hiệp vẫn điềm đạm cư xử, lễ độ khiêm nhường. Bất quá lại khiêu khích lửa giận của Tiểu Thử háo thắng, khéo léo đạo tam bảo trong khi trên người vẫn là bạch y trắng như tuyết (=.=), đi trộm đồ mà hiên ngang vào từ cửa chính, sau đó nhẹ nhàng như một cơn gió mà đáp vào cửa sổ phòng ngủ của người ta. Ta nói này Bạch Ngũ gia, không biết chừng những tên hành nghề đạo cắp nhìn thấy ngươi như vậy sẽ tức chết chăng?

Cạch! Thuyết thư sinh (người kể chuyện) gõ nhẹ cây quạt xuống chiếc bàn gỗ để trấn định tiếng ồn ào. Sau đó hắng giọng, cất tiếng trầm khàn hòa với khúc nhạc nhẹ ngân vẳng hóa thành dòng nữ nhi hồng ấm nóng trôi qua cuống họng. Theo thuyết thư sinh, sau khi lừa được Triển Chiêu đến Hãm không đảo, Bạch Ngọc Đường đắc ý hỏi người trước mặt, ngươi là Triển Chiêu?

"Ngươi là Triển Chiêu?" Trong khu rừng bên cạnh hòn đảo hãm không, từng cánh anh đào nhẹ nhàng điểm xuyến cho dung nhan tuyệt mỹ của thiếu niên bạch y vừa cất giọng.

"Chính là Triển mỗ!" Một thanh âm trầm ấm đầy từ tính vang lên. Quả là nam nhân bước ra từ bụi Giang Nam, người nọ áo vải xanh lam, gương mặt như họa, tay cầm trường kiếm tối màu -  Cự Khuyết. Cả người toát lên vẻ thanh tao khiến lòng người ngây ngất.

Mà nhìn lại, thiếu niên vận bạch y cũng chính là tinh tú của nhân gian, gương mặt tuyệt diễm kinh người, một đôi mắt hoa đào sáng rực nhìn đối phương, khoát lên người bạch y trắng tuyết, phong lưu tiêu soái lại có chút thanh thuần của thiếu niên vừa trạc tuổi đôi mươi. Trên tay cầm thân kiếm bạch sắc, tua kiếm thấp thoáng trong gió hiện lên vẻ tao nhã thể hiện trong tên - Họa Ảnh.

Bạch Ngọc Đường híp mắt đánh giá người nọ, mà Triển Chiêu cũng đồng dạng nhìn đối phương. Thấy y vẫn còn nét ngây ngô của hài tử thì khe khẽ bật cười, thì ra là trẻ con giận dỗi a~~

"Tử miêu ngươi cười cái gì?" Bạch Ngọc Đường còn đang bận cảm khái khí chất của Nam Hiệp, thấy trên gương mặt tuấn tú của người nọ hiện lên ý cười nhẹ bẫng tựa xuân phong liền biết mình thất thố, Tiểu Bạch Thử da mặt mỏng thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc Ngự Miêu.

"Không có gì! Triển mỗ chỉ mong Bạch huynh liệu có thể mang tam bảo trả lại cho ta không? Tam bảo là vật thánh thượng ban tặng, không thể vắng mặt quá lâu trong Khai Phong phủ. Để Hoàng thượng biết được sẽ trách tội." Triển Chiêu thu lại ý cười, điềm đạm đáp lời.

"Hừ! Ta không quan tâm! Lão Hoàng đế khi không lại cho ra một con Ngự Miêu là ngươi, này còn không phải là chính thức tuyên bố đối đầu với Ngũ Thử chúng ta sao?" Bạch Ngọc Đường hừ lạnh. Thái độ lãnh ngạo, chẳng câu nệ tiểu tiết thật xứng bậc thiếu niên anh hùng.

"Hoàng thượng hẳn là không có ý này đi. Lúc người phong danh cũng chỉ là buộc miệng, Triển mỗ càng không dám làm trái thánh ân, vì vậy lại gây ra hiểu lầm không đáng có với Bạch huynh, thật thất lễ. Nhưng vẫn mong Bạch huyng có thể rộng lòng mang tam bảo trả lại để Triển mỗ có thể giao phó với Khai Phong phủ." Bản thân bị trêu đùa gọi tiếng "Ngự Miêu" nhưng vẫn không chùng bước, vẫn hết lòng giữ vững một mảnh thanh thiên. Vẫn bình thản ứng đối với Cẩm Mao Thử cố chấp tùy tiện, tất cả thể hiện nên một Nam Hiệp ôn hòa nho nhã, lễ độ thanh tao.

"Trả tam bảo vẫn được, bất quá ngươi có thể rời khỏi đây để quay về Khai Phong hay không thì ta vẫn không chắc". Đắc ý nhả từng chữ, dứt lời liền tiêu thất vô tung trong rừng anh đào, Triển Chiêu nhẹ nhàng tránh thoát từng cạm bẫy được thiết kế tinh xảo, nhưng một người đã có ý muốn bắt được, mà người bị vây hãm cũng không có ý muốn rời đi. Vì vậy tránh đông tránh tây một hồi vẫn xa chân vào bẫy, cả thân người đều bị một chiếc lưới lớn bao trùm trên cây.

"Haha.. thật sự là tức chết miêu rồi đi!" Một giọng cười đắc ý truyền đến. Bạch Ngọc Đường đứng bên dưới ngẩng mặt nhìn lên, ý cười in đậm trong đôi mắt hoa đào sáng rực.

------------------------------------------------------

Tính chỉ viết oneshot thôi, nhưng thấy chia ra dễ đọc hơn nên chia đôi luôn. Bất quá....

Hye : Ngũ gia, ngươi... ngươi cư nhiên  đi trộm mà vẫn mặc bạch y? Đã vậy còn vào từ cửa chính?
Ngũ gia : *gác chân lên ghế* Thì đã sao? Cũng có ai phát hiện ra gia đâu.
Hye : *cứng họng, quay qua một đám người đang bát quái* Khai phong phủ các người chính là cái loại an ninh gì vậy hả?
Khai phong phủ : Chúng ta đành chịu. Hắn chính là có khinh công đó, chúng ta làm sao biết được a.
Hye : *triệt để câm nín sau đó gào lên*  Ngũ gia! Ta cho ngươi xem cái này. *móc điện thoại đưa cho Tiểu Bạch* Hê hê. Này thì hoa thơm tặng MĨ NHÂN!

Tiểu bạch thử : *mặt chảy hắc tuyến, tay xiết chặt Họa Ảnh* Giỏi cho ngươi! Ta chém chết ngươi!
Sáng bị Miêu rượt, chiều bị Thử đuổi, cuộc đời của Hye không có duyên với động vật (T^T).

Ngọc : *quay camera về phía mình* mời đón tiếp phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro