Chương 2: Tạm biệt tiểu công chúa
Thoáng chốc đã 8 năm trôi qua kể từ khi hai vị Nương Nương hạ sinh.
Đứa con gái của Miêu Quý Phi thì giờ đã trở thành nàng công chúa nhỏ yêu kiều, nhưng vì là công chúa nên mẫu thân của cô là Miêu Quý Phi đã bắt cô đã phải học các môn ( cầm, kì, thi, họa,... ) để sau này trở thành vị công chúa vừa xinh đẹp vừa giỏi gian hơn bất cứ ai.
Nhưng trái lại với công chúa Song Nhi của Miêu Quý Phi thì con gái của Ngọc Linh Hoàng Hậu là Trúc Nhi lại vô cùng yêu thích các loại môn ( cưỡi ngựa, bắn cung, sử sách, và đặc biệt là cô có tài năng võ thuật ). Vì cô là Trưởng công chúa nên việc học võ cũng là lẽ thường tình, nhưng vì do ham học võ nên cô đã không trú tâm đến việc học lễ giáo của một nàng công chúa.
Còn về phần Hoàng Tử Khôi Minh thì vô cùng đặc biệt, khi mới lên 3 thì chàng đã có thể học được những việc cơ bản trong võ thuật, và khi lên 8 thì chàng đã có công trong việc chỉ ra phương pháp đánh bại quân địch cho Hoàng Thượng và toàn bộ Thống Lĩnh của 4 khu vực ( Đông, Tây, Nam, Bắc ).
Khi nhìn lại những đứa con của mình thì Hoàng Thượng lại có ấn tượng rất đặc biệt với công chúa Trúc Nhi, vì mới chỉ 8 tuổi nhưng cô lại có một vẻ đẹp của một thiếu nữ 15. Nhưng vì lí do đó nên cô đã bị Song Nhi vô cùng căm ghét.
Ngày 29, tháng Hợi, năm Thân, giờ Canh Tý ( Ban Đêm )
Vào một buổi của mùa đông rất yên tĩnh và lạnh lẽo, tại thư phòng của công chúa Trúc Nhi, những viên thị vệ luôn canh gác bảo vệ, thì đột nhiên bất tĩnh. Là một làn khói trắng bay qua khiến cho tất cả đều ngủ say.
Trong khi tất cả thị vệ đang ngủ thì một bóng đen đã vào phòng dùng dao đâm chết công chúa Trúc Nhi và đem cô vứt xuống sông Thủy Hàn để diệt khẩu.
Sáng ngày 30, tháng Hợi, năm Thân, giờ Thìn
Mọi người ai cũng bàn hoàn, đặc biệt là Ngọc Linh Hoàng Hậu và Hoàng Thượng. Sau một đêm mà mọi thứ trở nên lạnh lẽo, không còn vẻ mặt vui tươi của mọi ngày thay vào đó là vẻ mặt mất hồn. Đều khiến cho họ trở nên như vậy là nhưng viên thị vệ canh gác đêm qua đã bị ghét một cách giả mang, người thị bị chặt ra từng khúc, người thì bị treo đầu trước thư phòng Trúc Nhi công chúa, nhưng sự việc chưa kết thúc thì một chuyện khác đã làm cho cả căn phòng ấy dường như bị cấm đoán, đó là công chúa Trúc Nhi đã bị thảm xác, trên giường là những vệt máu và công chúa đã không thấy đâu.
Hoàng Thượng đã cho quan Thị Vệ Tuấn Hưng đều tra, nhưng mọi việc đều đi trong vô vọng.
______ Thị trấn ngoài thành_______
Ở một dòng sông ngoài thành, một cô bé đang bị bất tĩnh người đầy máu me, ai náy cũng thấy sợ không dám lại gần. Nhưng lại có một người đàn ông đã mang cô về và tìm đại phu chữa trị. Người đàn ông đã mang cô về là một phú hào giàu có nhất nhì ở ngoài thành.
Sau một thời gian nằm bất tĩnh thì giờ đây cô đã có thể ngồi dậy đi lại, nhưng có một việc việc bất ngờ khác là cô không hề nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra trước khi cô tĩnh, có lẽ là do trong lúc bị ném xuống sông Thủy Hàn dòng nước đã đưa cô vào bờ và khiến đầu cô va vào đá và mất trí nhớ. Trong thời gian đó, phú hào đã nhận cô làm con gái và đặc cho cô một cái tên là Thủy Hàn, lí do ông đặt tên cho cô là Thủy Hàn là vì nơi đó là nơi ông đã gặp cô lần đầu tiên.
______ Về phía Hoàng cung ______
Sau khi Trúc Nhi công chúa bị thảm xác thì Uyển Linh Cung của Ngọc Linh Hoàng Hậu đã không còn náo nhiệt kể từ khi không nghe tiếng luyện võ, chơi đùa của Trúc Nhi.
Từ khi đó, Hoàng Hậu cũng không còn vui vẻ như trước nữa, giờ cơ thể của Người lại gầy gò, xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì không ngủ mà chỉ khóc mỗi khi nghe có ai đó nhắc đến công chúa. Điều này cũng làm cho Hoàng Thượng cảm thấy vô cùng lo lắng.
→ Còn tiếp....
_______________________
Liệu sự việc trên có phải là do mẹ con Miêu Quý Phi giở trò? Âm mưu của họ là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro