một
Trong thôn nọ có một cặp vợ chồng già không con cái, nuôi dưỡng một con mèo trắng, đặt là Miêu Nhi. Năm đó thôn gặp đại nạn, cả thôn không ai sống sót, chỉ có Miêu Nhi trốn dưới chân giường tai qua nạn khỏi. Nó còn sống nhưng tâm đã chết, dần tu luyện thành hình người, được Trời thương số phận, tu thành tiên. Miêu Nhi rời bỏ sơn thôn, xuống núi.
Lại nói thế giới ngoài này đã thay đổi, Miêu Nhi trong hình hài đứa bé bảy tuổi quần áo rách nát, được người bắt gặp, nhận làm con nuôi, gọi là Lâm Hiểu Nhược.
Hiểu Nhược càng lớn càng xinh đẹp, nhưng không gần người lạ, chỉ gần mẹ nuôi của cô, Lâm Ái.
Lâm Ái năm đó ba mươi tuổi, kết hôn đã mấy năm nhưng không có con, chồng nuôi nhân tình bên ngoài, nhặt được Miêu Nhi thì xem như con ruột mà nuôi dưỡng.
Dần dà người xung quanh bắt đầu xem Miêu Nhi thành Lâm tiểu thư, vốn nhà họ Lâm có quyền có thế, Lâm Ái ly hôn với chồng về nhà mẹ đẻ, Miêu Nhi càng được sủng ái hơn.
Năm Miêu Nhi mười hai tuổi, Lâm Ái kết hôn với một người gọi là Triệu Mặc Sinh. Hắn vốn lãnh đạm nên không được yêu thích, lớn tuổi mà không kết hôn được. Nhưng nhân duyên do trời định, năm hắn bốn mươi gặp được Lâm Ái ba mươi lăm tuổi, tức thời sinh tình rồi kết hôn.
Vốn tuổi Lâm Ái đã lớn, nên họ không sinh con. Vì vậy Miêu Nhi biến thành Triệu tiểu thư.
Miêu Nhi vốn không phải người, nó cũng không già đi, nhưng nó biến hoá hình dạng để mẹ nuôi vui lòng.
Miêu Nhi ngồi yên trên ghế để Lâm Ái chải tóc.
- Tiểu Nhược, vốn sức khoẻ của con không tốt, bao nhiêu năm nay ở nhà, việc học tuy rất tốt, nhưng như thế cũng không nên. Mẹ đã làm hồ sơ cho con, tuần sau có thể đi học.
Miêu Nhi chớp mắt nhìn mình trong gương. Nàng không phải là người, mà là tiên, chuyện học hành của loài người sao có thể làm khó? Nàng vốn ham học hành, sớm đã học xong hết rồi. Nhưng vẫn đồng ý cho mẹ vui lòng.
Miêu Nhi không thích người lạ. Năm đó người lạ vào thôn, chém chém giết giết, sơn thôn bình yên biến thành biển máu.
Nàng ta theo lời mẹ đến trường học, chăm chú nghe giảng nhưng không thân cận với một ai. Người ta nhìn vào chỉ thấy một đứa nhỏ đáng thương, lũ trẻ đồng trang lứa thì nghĩ người này có bệnh không thích gần người.
Năm Miêu Nhi mười lăm tuổi, ba Triệu làm ăn phất lên, chẳng mấy chốc gia đình họ chuyển lên trung tâm thành phố, đồng thời chuyển trường cho Miêu Nhi.
Miêu Nhi tuy không tiếp xúc với người xung quanh, nhưng một con mèo sống lâu thành tiên đương nhiên làm được những thứ người phàm trần không làm được.
Lại nói trường học, có quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro