Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chap 1 : Bộ tộc Bạch Miêu diệt vong

Ở một hành tinh xa xôi đang có một cuộc chiến đỗ máu ,trước khi chiến tranh nơi đây đã từng là một hành tinh tươi đẹp. Nhưng bây giờ người thì chết, nhà cửa sụp đỗ chỉ còn đóng gạch tro tàn. Từng tiếng kêu thảm thiết, nhưng số người chỉ xem như đồ chơi thích thì giết .

"Bây giờ làm sao, bộ tộc Hắc miêu đang muốn tìm giết đến chúng ta rồi, giết ta nhưng không sao chỉ sợ đứa con của chúng ta thôi!!!! ".Vẻ mặt lo sợ không thể che giấu được đôi mắt chỉ toàn là bi thương.

" Chúng ta không thể bọn họ cướp đi đứa con của chúng ta, đứa con chỉ mới sinh vậy mà không được sống yên ổn rồi ".

"Bây giờ tìm cách ngăn chặn bọn chúng rồi chúng ta giấu đứa con lại....." . Định nói nữa nhưng chưa hết lời thì có tên lính cấp báo nói rằng bọn bộ tộc Hắc miêu sắp vào tới thành rồi.

Bên ngoài có một tên che mặt mặc bộ đồ màu đen hắn ta cười với vẻ mặt đắc ý . Tuổi chừng chắc 100 . Tuổi này với hàng tin của hắn bình thường mà thôi .Hắn ta đứng trên không trung nói , tiếng hắn vọng khắp nơi

" Bộ tộc Bạch miêu các ngươi sắp diệt vong rồi, hãy để bọn ta thay các ngươi làm đi, bộ tộc Hắc miêu chúng ta phải đứng đầu bá chủ thế giới ha ha ha ". Hắn cười với vẻ mặt rất đắc ý. Không quan tâm những người xấu số chết trong tay hắn.

Trong hành tinh này giống như cổ đại chia làm rất nhiều giai cấp. Đứng đầu lục địa là Bạch Xà còn thứ hai là Bạch Vân Lang. Còn Bạch Miêu đứng thứ ba trong trong lục địa và rất thực dân yêu quý ,bộ tộc bọn họ có thể biến thành hình người . Và rất hòa thuận với Hắc miêu nhưng thời gian này lại khác, bộ tộc Hắc miêu đã liên kết với một tên trong bộ tộc bị loại bỏ khỏi trong Bạch miêu . Bây giờ muốn loại bỏ và giết bộ tộc Bạch Miêu .

" Bây giờ thời gian cầm cự không còn dài nàng mau đưa đứa con chúng ta chạy mau đi , chúng ta chỉ hi vọng vào nó thôi nó mới giúp được bộ tộc của ta thôi" . Âm thanh của Bạch Vương miêu nói với nương tử giọng khàn khàn nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng và lo lắng.

" Ta...không được chàng ở lại ta cũng ở lại, cho dù xảy ra chuyện gì ta cũng ở lại nơi này....."

"Nàng thật là...cho dù chúng ta có xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ đứa con này , nó là niềm hy vọng để giúp Bạch miêu chúng ta tồn tại ". Âm thanh vang lãnh vừa lo vừa tức giận.

" Được rồi chàng ở đây ngăn lại bọn họ ,thiếp đưa con vào mật đạo ". Nàng ta nói với giọng miễn cưỡng tuy rằng nàng ta biết mình không thể để đứa con xảy ra chuyện gì. Nó chính là niềm hy vọng của bộ tộc Bạch miêu nhất định phải bảo vệ.
Nàng ta ôm đứa con chạy vào mật đạo. Nàng cắn tay nàng chảy máu rồi ấn lên viên đá kia, một cánh cửa mở ra bước vào rồi đặc đứa con nằm đó rồi lấy một lệnh bài rồi nói :" Các vị trưởng lão xin hãy giúp trưởng bối, nay rơi vào tình thế cấp bách mong các vị trưởng lão cứu giúp".

Một ánh sáng xuất hiện cả 3 vị trưởng lão hiện ra .

" Nay bộ tộc Bạch Miêu gần sắp diệt vong lão già này chẳng lẽ ngồi nhìn ". Vừa nói vừa loay hoay không biết làm cách gì để giúp , chống lại bọn Hắc miêu kia không phải là cách. Bọn chúng đã cùng phe với tộc Hắc ám chỉ bằng thực lực này e là chỉ có con đường chết.

Ba vị trưởng lão nhìn nhau rồi lấy ra một sợi dây truyền hình là một nửa hình mặt trăng có màu trắng tinh . Đại trưởng lão đưa cho nàng và nói " Mau đeo cho đứa bé , chỉ có cách này mới giúp được nó".

Nàng cầm sợi dây truyền đeo lên cổ đứa bé. Vị trưởng lão nói tiếp " Đây là dây truyền của tổ tiên để lại, sau khi lâm chung tổ tiên có nói nếu gặp chuyện bất trắc hãy đeo nó vào cho người kế thừa ".

Ba vị trưởng lão nhìn đứa bé rồi đánh giá" Hãy để hình hài là con mèo rồi chúng ta hợp sức đưa nó đi tới Trái Đất ".

"Cái gì tới Trái đất!!! Ở đó chẳng phải nó còn nguy hiểm hơn sao , bọn loài người bắt chúng ta làm thú nuôi còn có khi bắt ăn thịt, người xem đồng bọn của chúng ta ở nơi đó đã bị xem thường, đứa bé thành hình hài là con mèo như vậy.... hazz cũng đành theo số phận vậy đứa bé của chúng ta xem ra không biết trải qua bao nhiêu nữa đây". Âm thanh mang tia đau sót nhưng không còn cách nào nữa đàng theo tự nhiên thôi.

"Oành" tiếng nổ rất lớn vang lên mọi người trong mật đạo đều biết thời gian còn rất ít.
Nàng ta ôm đứa con vào lòng còn đứa bé thì mở mắt trong veo nhìn người mẹ . Nàng ta nhìn con đến rơi nước mắt rồi nói với giọng khàn khàn :" Mẹ...yêu con , lớn lên con sẽ hiểu được vì sao cha mẹ làm vậy , số phận con, ông trời đã an bài, mối thù này ,con hãy trả giúp mẹ và những người dân của chúng ta ". Nàng ta ôm đứa con lên hôn trên trán rồi đặt xuống trận pháp. Đứa con chẳng hiểu gì nhưng vẫn cười khúc khích. Tiếng cười khiến người phận là người mẹ cảm thấy ấm áp hơn.
Nàng vô tình đặt con xuống ,nước mắt của Bạch Linh rơi vào mặt dây truyền của đứa con, nhưng không hề ai biết .

"Đặt tên cho nó đi ?Dù sao nó quay lại vẫn biết tên thật."

" Bạch Ngọc trong suốt như viên ngọc. Tên này hợp với nó hơn .
Được rồi trưởng lão mau đi, ta đi cản đường tên kia ."
Các vị trưởng lão gật đầu còn Bạch linh nàng ta chạy ra khỏi mật đạo. Lòng đau như cắt có ai hiểu được tình cảm của người mẹ dành cho con , có bao giờ người mẹ mà bỏ con mình đâu .
Vừa chạy vừa cố kìm nén nhưng nước mắt cứ tuôn rơi.
Tới nơi nhìn thấy cảnh vật như vậy không khỏi đau lòng. Nàng dùng tất cả nguyên tố tạo thành quả cầu phóng tới tên mặt áo đen kia, nỗi đau và tức giận khiến cho Bạch Linh quên hết sợ hại khi đối diện với kẻ ác nhân đó.
Cứ thế tung một chưởng tới tên mặt áo đen để cứu vu quân mình. Tên áo đen cười quỷ dị và ném tên trong tay hắn tới nàng. Đó không ai khác chính là Bạch Vương cha của Bạch ngọc.

" Ha ha tình nhân các ngươi thế nào , có giao cái đồ vật kia không? Nếu giao ra ta đây còn cho các ngươi một mạng sống ha ha " Tiếng cười của hắn khiến bọn họ hơi sợ hãi nhưng vì tộc nhân nhất định phải bảo vệ tới cùng. Thân là Đế vương Hắc miêu nhất định phải làm tròn trách nhiệm.

"Ha ha các ngươi định hợp sức sao!!! Nhiêu đó không đủ để đánh bại ta đâu ". Hắn đưa tay lên một quả cầu trong tay hắn có sức quỷ diệt rất mạnh hướng về phía hai người " Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ,vậy thì đừng trách ta ra tay không lưu tình " .
Hai người cùng dồn sức mạnh, sức mạnh này mà nói là bí kiếp cổ truyền. Nhưng không hiểu sao sức mạnh của bọn họ đánh tới áo đen không hề hấn gì .
Trong đầu bọn họ xem ra chỉ còn cách liều mạng. Nhưng chưa kịp phản ứng thì ở đâu quả cầu bây tới "Ầm ầm ầm " tiếng nổ kinh hoàng bây giờ chỉ là bụi mù mịt. Hai người họ xem ra đã tan xương nát thịt.
" Chủ nhân ....." Tên thuộc hạ chưa kịp nói thì ánh mắt của tên áo đen liếc hắn một cái khiến hắn câm miệng lại.

Bên trong ba người hợp lại ánh sáng mở ra đứa bé biến mất theo anh sáng đó đến một nơi, đó chính là trái đất .

Liệu bé mèo chúng ta có gặp người tử tế để nuôi không?
_______________
Còn nhiều khó khăn lắm mong bạn đọc quan tâm và nhớ theo dõi để mình có tinh thần viết chuyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro