Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Tiếng xe cộ vang inh ỏi khắp thành phố rộng lớn xen lẫn là tiếng mưa rào ầm ĩ.

Tôi với chiếc cặp sách che đầu chạy nhanh trên vỉa hè, mưa lớn khiến cả người tôi ướt sũng.

"RẦM"
"Đen thật..."Lặng lẽ đứng dậy sau cú ngã mạnh, đầu gối sứt 1mảng lớn máu theo đó mà tuôn ra tôi lê lết lên 1 vỉa hè gần đó mà ngồi xuống.

"Không cầm băng cá nhân rồi.."Tôi lục lọi cặp sách nhưng không tìm ra được gì, thổi thổi vài cái vào vết thương rồi nhìn ra ngoài đường, bạn bè cùng lứa được bố mẹ đưa đón cười nói vui vẻ như những thiên thần nhỏ được ráng xuống trần gian.

"Cẩn thận không ướt con"
"mẹ mẹ mẹ hôm nay con được 10đ"
"Con yêu giỏi quá ta"

Nhìn những gia đình vui vẻ cười nói và cùng nhau ra về lòng tôi nổi lên 1sự ghen tị không nói được.

"Mẹ sao?...mình cũng có mà nhỉ..phải mau về thôi bố mẹ đang chờ.."Giọng nói nhỏ dần tôi khụy mặt xuống đầu gối đang chảy máu mà tủi thân, mùi máu trộn với mùi mưa khiến tôi buồn nôn kinh khủng.

"Này, không sao chứ?"1 giọng nói được phát ra nhưng do tiếng còi xe cộ cộng tiếng mưa tầm tã khiến tôi không thể nghe rõ.

"Này!" Lần này thì nghe rồi,là con trai à? tôi nghĩ thầm rồi ngẩng mặt lên, đối diện sát mặt tôi là 1 cậu bạn cỡ bằng tuổi tôi nhưng cậu ta lại có 1 ánh mắt sâu thẳm và đôi lông mi dài và dầy có vẻ đó là điểm làm tôi thu hút không rời được mắt.

Cậu ta bỗng nhiên nhếch môi cười khiến tôi bừng tỉnh đáp:
"à ừ không sao.."
"Thật chứ?"
"Um chắc vậy.."Tôi nhìn xuống đầu gối chân rồi trả lời nói dối cũng dễ nhỉ tôi nghĩ thầm.

"Đi, Tôi đưa cậu về, nhà cậu ở đâu thế?"
"Không cần"
"Trời tối nhanh nhỉ, cậu đói chưa?"Cậu ta đánh trống lảng rất giỏi, tôi bĩu môi nhìn cậu ta sao lại có người vừa kiêu ngạo vừa đẹp trai như cậu ta cơ chứ, vừa nghĩ xong thì 1 bàn tay thon dài đưa ra trước mặt tôi.

Nhìn đôi bàn tay cuốn đầy sự thu hút đấy quả thật làm tôi không thể không thử nắm vào mà, tôi nắm vào bàn tay đấy và được cậu ấy kéo dậy, tôi nheo mắt với cái đầu gối bị chảy máu không nói gì cậu ta liền cõng tôi lên:

"Này, bán tôi không được bao nhiêu đâu"Tôi bình tĩnh nói

"Cậu cho tôi cũng không thèm, chỉ là thấy cái đầu gối dễ thương của cậu dính nhiều tương cà quá thôi"

Tôi im lặng chẳng nói cậu nào vì nếu để tôi đi tôi cũng không thể đi được.

"Nhà đường nào?"
"Đi thẳng tôi chỉ"

Mưa dần dần cũng tạnh bọn tôi đi đến 1 con đường nhỏ, nơi đây không tấp nập như ngoài kia nó yên ắng đến lạ thường, lâu lâu mới có những chiếc xe qua lại.

"Cậu tên gì thế?" Cậu bạn kia lên tiếng.

"Lệ Chi Dương, cứ gọi tôi là Chi Dương" tôi bình tĩnh đáp

"Tên giống con gái nhỉ"Cậu ta vừa nói vừa cười khúc khích, đôi mắt nhíu lại lộ rõ đôi lông mi dài và dầy kia.

"Còn cậu?"Tôi hỏi

"Tô Minh Kiệt, cứ gọi là Minh Kiệt"

cậu ta vui vẻ đáp lại, nhưng tôi thì bất ngờ ai đời 1thiếu gia họ Tô lại lông nhông ở nơi này chứ. Họ Tô là 1 gia tộc lớn nơi mà những quý tử được ra đời và luật lệ thì nghiêm khắc vô cùng.

"Họ Tô à..."Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy

"Có vấn đề gì sao?"cậu ta thản nhiên đáp.Tôi bĩu môi không trả lời, nhìn tầm gần như này làn da của cậu ta mịn như em bé không nói chứ nếu cậu ta là con gái chắc được khối người tán.

"Đến nơi rồi thả tôi xuống"Tôi và cậu ta dừng chân trước 1con hẻm nhỏ, nhà tôi phải đi 1 đoạn mới tới nhưng không muốn làm phiền cậu ta tôi bảo cậu ta dừng ở đây.

"Được thôi"cậu ta thả tôi xuống, nhìn máu ở chân đã khô tôi chẹp miệng rồi lững thững đi vào.

"Không cảm ơn người ta 1tiếng sao?" Cậu ta đút tay túi quần nghiêng đầu nhìn tôi.

"Gì chứ"tôi nghĩ thầm

"Cảm ơn"nói xong tôi quay người rời đi, gặp được người như cậu ta không dễ dàng gì nhưng có nhiều điều khiến tôi không thể chấp nhận cậu ta.

Tôi im lặng không nói gì cứ thế mà bước về nhà.Về đến cửa nhà tôi mở cửa đập vào mắt tôi là bàn thờ của bố mẹ, như thói quen tôi đi đến bàn thờ và thắp nhang cho bố mẹ.

"Con về rồi.."

Tôi Lệ Chi Dương năm nay tôi học lớp 8, bố mẹ tôi mất vào năm giữa lớp 7 năm đó bố tôi như thường ngày đi bán vé số không may bị xe tông mất tại chỗ, mẹ do quá nhớ nhung bố mà sinh ra ảo giác dần dần mà sinh bệnh trước khi mất bà nói với tôi rằng:

"Hạnh phúc của con là do con quyết định, sau này không còn bố mẹ phải tự cố gắng sống"

nói xong bà mất, sét đánh sáng cả bầu trời y như đang xót thương cho người mẹ của tôi, tôi im lặng nắm lấy bàn tay đang dần mất đi hơi ấm của mẹ tôi lồng ngực bắt đầu đau nhói hốc mắt bắt đầu đỏ hoe sống mũi bắt đầu cay cay thì ra đây là sự đau khổ mà chính tôi đã thắc mắc từ lâu.

Sáng hôm sau, tôi nhanh chóng đến trường do hôm qua thức đêm làm bài tập nên sáng dậy muôn.

"Chết tiệt, muộn học rồi" nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ đang quay kim chỉ khiến tôi thêm vội vàng.

Đến trước cổng trường tôi thở hổn hển nhìn cánh cổng đã đóng lại từ lâu.

"Đ-đen thật đấy.." tôi liếc mắt lên nhìn bức tường trong lòng nổi lên 1suy nghĩ táo bạo.

"Bịch"chiếc cặp sách đã qua bên kia bức tường còn tôi thì cố với tay lên tường mà đu.

"Có gì làm khó Chi Dương này được chứ"
Tôi tự hào trong lòng nhưng khi đu được nửa người lên thì gặp rắc rối, chân vùng vẫy giữa không trung nếu không có cái gì để chống thì ngã xuống e rằng rất đau.

Bỗng có 1 bàn tay đặt dưới chân tôi, sau đó là đẩy tôi lên, loay hoay 1 hồi tôi cũng leo lên được

"Cảm ơn nhé-" tôi vui vẻ nhìn xuống dưới thì thấy Minh Kiệt đút tay túi áo mỉm cười nhìn tôi. Mặt tôi chốc lát đã mất cảm xúc bĩu môi nhìn cậu ấy

"Sao lại là cậu? Cậu làm gì ở đây?"
"Không cảm ơn à?"cậu ta kiêu ngạo nhìn tôi làm tôi gượng cười đáp

"Cảm ơn á? Haha cậu đùa tôi à, thiếu gia mà phải ngước lên nhìn tôi như vậy e rằng có hơi-" chưa nói xong cậu ấy quăng cặp sách sang bên kia tường rồi 1 phát bật lên vịn lấy thành tường rồi thành công đáp đất.

"Yêu quái.."tôi nghĩ thầm

"Vậy thôi, cậu cứ ở đấy nhé tôi không chắc thầy hiệu trưởng sẽ đi qua đây đâu"cậu ta phủi tay rồi khoác cặp sách lên vai đi về phía trước, tôi xì 1 tiếng nghĩ:

"Cậu ta nghĩ mình không xuống được chắc"
Tôi nhìn xuống phía dưới,mặt tái mét lại ai ngờ ngồi trên thành tường lại cao thế này cơ chứ? Vốn dĩ tôi là 1 đứa sợ đau và sợ độ cao trường hợp bất đắc dĩ lắm mới phải dùng.

"Khoan đã.."tôi ấp úng nhìn Minh Kiệt cậu ta quay lại đáp
"Sao?"
Bộ dạng kiêu ngạo của cậu ta khiến tôi gượng đỏ hết mặt

"Sư huynh à, nếu không phiền giúp tôi xuống được không " tôi cười gượng chấp tay chà xát lại với nhau, trông thật thảm hại tôi nghĩ thầm.

"Được thôi"
Cậu ta đi về phía tôi rồi nói

"Hạ 1 chân xuống"

"À..à"tôi làm theo, cậu ta đưa 1 tay để tôi dẵm lên sau đó là từ từ hạ xuống tôi vẫn hơi sợ lên bám lấy thành tường thành ra lủng lẳng trên đó

"Cậu..." Minh Kiệt nhìn tôi với 1ánh mắt có thể nói không có gì tả nổi.

"T-tôi sợ lắm.."tôi nhắm chặt mắt lại tay không dám buông ra khung cảnh gượng gạo biết bao nhiêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove