Chương 8
Anh về gửi lại chút tình
Chút thương, chút nhớ, chút bân quơ
Hôm đi giông bão kéo về
Em ôm gối cũ ngóng chờ tin anh.
" Cốc cốc"
Tiếng rõ cửa vang lên giữa bên ngoài gian phòng ngủ, Quốc còn đang say ngủ chưa vội mở mắt đã nghe thấy tiếng người mở cửa hỏi vọng vào, giọng nói vừa phải, ngọt ngào đến lạ.
" Bé ơi? Dậy chưa đó? "
Nghe được tiếng của người mà cậu mong mỏi nhất, thì lòng chợt thấy ấm đến lạ thường. Mãi vẫn chưa thấy cậu trả lời anh nhẹ khép cửa lại rồi hỏi.
" Vẫn chưa thức nữa hả? Nướng ghê vậy "
Quốc kéo chăn qua đầu, rồi giở giọng hờn dỗi.
" Không có ai ngủ cùng, nên giường rộng ngủ ngon lắm. "
Cậu là đag hờn anh vì từ câu hôm tân hôn mấy đêm sau anh toàn ở bên đó. Nhưng ban ngày không phải ra xưởng anh vẫn hay qua thăm cậu. Dạo này anh quan tâm cậu lắm, từ cơm nước đến sức khỏe. Nếu có thời gian anh sẽ quấn quýt bên cậu liền.
" Gì chứ? Anh định tối qua ngủ nhờ, thế thì chịu vậy. "
Ể, vậy đâu được. Mấy hôm nay để người ta ngủ một mình rồi, giờ tính không cho người ta nói lẩy hay gì? Đã vậy thì giận luôn cho chừa.
" Ờ, ờ "
" Ở bên đó với vợ anh luôn đi. "
Chăn vẫn đang đắp qua đầu cậu đang nằm im thin thít lắng nghe động tĩnh của anh. Nhưng rồi câu nói của cậu bị anh phớt lờ đi nhanh chóng.
" Thôi dậy lẹ đi, nhà có khách. Cha cho gọi lên đó. "
...................
" Tôi đem ít đồ gửi ông hội đồng với mấy bà ăn lấy thảo. "
" Hôm nay đến đây, là cũng có tí chuyện. "
Ông hội đồng nhìn người phụ nữ kia. Bà ta vốn là bà mai nổi tiếng ở huyện, tới nhà hôm nay chắc là định bàn chuyện cưới hỏi gì rồi. Ông hội đồng cười tươi rói cái vẻ hiếu khách của ông thì ai cũng mến.
" Có gì thì bà nói thẳng luôn đi. "
Được đánh tiếng bà cũng cười cười rồi rôm rả nói tiếp.
" Ở miệt dưới, có ông bà Trần nghe tiếng nhà mình có con gái tuổi mới lớn. Nên nhờ tôi lên đánh tiếng giùm, nhà dưới thì có cậu tư Hiếu du học bên Tây về, được mã giỏi giang lắm. "
Nghĩ một hơi, bà mai uống chút trà rồi hỏi thêm.
" Gia đình bên dưới thì cũng giàu có không thua nhà mình. Nếu được thì ông cho người ta cái ngày để lên coi mắt cô nhà. "
Ông hội đồng cười hề hề, y như ý ông nghĩ. Nhưng ngặt nỗi nhà này còn tận hai cô đang tuổi lớn, ông thì chưa dám gả cô 2 đi. Ông còn lạ gì tính em gái mình, cô còn ham chơi lắm chưa chịu trói buộc sớm vậy đâu. Rồi ông từ tốn hỏi lại.
" Không biết ở dưới người ta ưng đứa nào ở nhà tôi ha. "
Bà mai đáp ngay.
" Hì hì... Vậy ông định gả cô nào trước, ở dưới người ta nghe tiếng nhà mình có hai cô đẹp người, đẹp nết giỏi giang tháo vát. Nên nhờ tôi đánh tiếng, thiệt là người ta cũng không dám trên cơ ông hội đồng. "
Bà mai đưa mắt nhìn cô 3 Diệp đang đứng như tượng sau lưng bà ba.
" Cô 3 nhà mình đẹp người vậy, chắc cậu tư Hiếu sẽ ưng lắm. "
Diệp nghe tới tên mình thì hoảng hết lên, cô vội nhìn mẹ lắc đầu liên tục. Mặt mếu máo hết cả lên, công sức cô tình tang với cô hai mấy hôm nay sắp thành rồi mà giờ đi lấy chồng sao mà được.
" Mẹ, mẹ nói với cha đi. Không gả không hả đâu. "
Bà ba trợn mắt nhìn cô. Biết rõ mình vừa không phải phép nên Diệp im ngay, quay sang nhìn cô hai đang ngồi ở ghế đối diện. Cô hai tỏ vẻ cực kỳ thích thú, vui mừng không siết vì người gả đi không phải cổ. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra ba Diệp, cô nhìn cổ rồi lãng đi khi bắt gặp ánh mắt cổ cũng nhìn cô.
" Được, được vậy đi. Mùng 5 này nhà dưới sẽ lên coi mắt ông bà cũng suy nghĩ kĩ đi. Hôn nhân đại sự là truyện cả đời con trẻ. "
Bà mai nói xong thì được cậu Hanh đưa ra cổng. Mọi người trong nhà vẫn chưa về phòng.
" Sao? Con không chịu là được à. Mẹ thấy được đó, để vài hôm người ta lên rồi coi sao. "
Bà ba cương quyết vô cùng, cô ba chẳng nói được tiếng nào. Cậu mợ cả cũng lên tiếng nung theo.
" Ừ, con thấy cũng được. Ông Trần ở miệt dưới cũng khá giả lắm. Đúng thiệt là con có nghe người ta nói nhà đó có cậu trai du học Tây. "
" Chồng con nói phải, bà Trần vẫn hay nhờ người đặc vải của xưởng mình. Cô 3 cũng lớn rồi, vẫn nên gả đi là vừa. "
Cậu mợ kẻ tung người hứng nghe hết sức có tình có lí, làm ông hội đồng càng tin tưởng hơn. Cậu với mợ cả về nhà từ hôm đám cưới cậu hai, rồi ở lại tới nay. Lần này chắc ở lâu mới đi.
" Ờ, được vậy thì tốt. Quyết vậy đi. "
Diệp đứng đó, chẳng nói được câu nào. Mắt cô đỏ hoe như muốn khóc tới nơi.
Hai Hanh từ cửa đi vào, thấy cha anh quyết chắc nịch vậy anh cũng thêm vào.
" Cha cũng coi em chịu không đã chứ, ép uổng nó tội nó. "
Mợ hai dù gì cũng là dâu con trong nhà cũng nên góp chút ý kiến.
" Mình đợi tới khi cô 3 ưng thì tới bao giờ. Được mối tốt vậy, cô 3 sau này cũng được nhờ tấm thân. "
Anh nhìn mợ hoài nghi, bình thường mợ ít nói những chuyện trong nhà hầu như mợ đều không hề góp ý hay bận tâm đến. Vậy mà lần này lại lên tiếng đã vậy còn nói thêm vô nữa.
" Mối có tốt đến mấy, nó không ưng thì cũng không hạnh phúc nổi đâu. Mấy chuyện này đâu phải mợ không biết. "
Mợ biết mình vừa phản bác ý của anh, nên vội phân bủa. Sợ anh hiểu sai ý mợ.
" Em...em, mình em kh....."
Mợ định giải thích thì đã bị chen ngang.
" Anh hai nói phải đó cha, chị Ba không chịu thì sau này về đó khổ tâm lắm. "
Quốc lên tiếng đứng về phía hai Hanh, hai người lúc nào cũng cùng chung chí hướng như vậy. Mợ đứng sau lưng anh mà nóng cả mặt, cái ánh mắt mà Quốc nhìn mợ lúc nào cũng hằn học, chán ghét. Làm mợ luôn không biết mình đã làm sai hay nói sai cái gì. Tay mợ đan vào nhau càng siết chặt hơn.
Diệp còn chưa kịp vui mừng vì được anh hai với Quốc đứng về phía mình thì
" Không ưng thì sao, gả đi rồi từ từ sẽ ưng. Ngoài kia thiếu gì người cưới trước yêu sau. "
Bà ba nhìn cô Diệp hết sức dữ dằn, đôi mắt bà đang đe dọa cô rằng đừng làm sai ý bà.
Diệp biết mẹ mình đã quyết thì có chết thì cô cũng phải gả đi trước đã. Cô bật khóc rồi bỏ chạy về phòng, con Lê vội chạy theo cô ba của nó.
Ông hội đồng biết bà ba là người dễ chịu không hay ràng buộc con cái, vậy mà hôm nay lại ép cô ba về cái chuyện cả đời này. Quả thật rất quái lạ.
" Tôi còn sợ mình không chịu, sao hôm nay biết nghe theo ý tôi vậy. "
Ông hội đồng nhìn bà ba rồi hỏi. Bà không nhìn ông mà chăm chú uống trà rồi thong thả đáp.
" Gái lớn rồi, thì hả đi. Chứ giữ làm gì mắc công nó đi làm chuyện sai quấy nhục nhã ông bà. "
Rồi bà đưa mắt nhìn cô hai.
" Cô hai cũng coi ưng ai đi, chứ để tới lúc anh hai cô có mối gả cô đi lại không chịu. "
Giọng bà như kiểu muốn gả quách cô đi cho rảnh chuyện.
Cô hai không nói chỉ cười cười rồi xin phép về phòng. Mợ hai cũng xin về phòng vì mợ thấy mệt trong mình.
" Rồi, rồi về phòng hết đi. " Ông cả vui vẻ ra lệnh mọi người về nghĩ.
............
Cô Diệp về phòng rồi đóng chắc cửa chẳng cho ai vào, con Lê ở ngoài nan nỉ khô cả họng cô nó cũng không cho vào.
" Định khóc tới bao giờ, mở cửa ra coi. "
Nghe tiếng bà ba, cô ba tuy không muốn nhưng vẫn phải mở cửa.
" Định làm mình làm mẩy với ai. Tao nói rồi đó không gả mày đi thì cũng không có cho mày qua lại với cái con nhỏ trời không sợ đất không sợ đó đâu. "
Cô ba nước mắt ngắn nước mắt dài. Nhìn bà, cô nan nỉ đủ kiểu.
" Mẹ, đừng gả con mà. Con ở nhà cũng được mà, con hứa sẽ không qua lại với cô hai nữa. Mẹ đừng gả con đi mà. "
Diệp biết vì sao mẹ cô lại đòi gả cô đi lẹ như vậy, mấy hôm trước cô qua phòng cô hai bị bà ba lôi về hỏi hang đủ thứ biết mình không giấu được bà nên cô khai hết. Cô nghĩ mẹ thương cô sẽ từ từ chấp nhận thôi, những không bà nổi trận lôi đình chửi cô một bận tới tối muộn, nói cô từ nay mà gặp cô hai nữa thì bà đánh què dò. Cô cứ tưởng im im vài hôm thì bà cũng nguôi, cô cũng sẽ được gặp cô hai. Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính, tự nhiên ở đâu có người tới mai mối. Giờ cô phải đi lấy chồng, sẽ không còn được gặp cô hai nữa. Đoạn tình cảm chưa bắt đầu đã tàn này, cô làm sao cam tâm đây.
" Một là chịu gả đi, còn không thì tao nói với cha mày chuyện mày với cô hai yêu dấu của mày. Để ổng xử cho phải phép. "
Diệp nghe tới đây thì chợt cứng người cô nhận ra nếu chuyện để cha coi biết sẽ ảnh hưởng đến cô hai, có khi cha cô sẽ đánh cô hai không chừng rồi má cả má hai có khi sẽ buông lời trì chiếc cổ.
" Mẹ, con biết mẹ thương con mà bộ không còn cách khác hả mẹ. "
Bà ba nhìn cô rồi chán nản nói
" Còn, còn chứ. "
Diệp mừng rỡ như vớ được vàng cô hỏi ngay, nhưng rồi câu trả lời của bà làm cô như té từ trên cao xuống.
" Mày không gả thì để cô hai gả. "
Diệp ngồi thụp xuống đất, cô bưng mặt khóc nấc. Bà ba cũng đau lòng chứ, con là bà đứt ruột đẻ ra sao bà không thương cho được chứ.
" Sao mà khổ vậy con, nó cũng có thương này đâu. "
Diệp khóc đến nghẹt thở, rồi cô sốt lì bì mấy ngày sau.
..............
Giờ này đã là năm giờ chiều, trời vẫn còn nắng ngoài vườn những khóm hoa, những dàn mướp xanh, đàn bầu tươi, say trái đang được cậu út tưới nước. Cả khoảng vườn phía sau nhà ông Hội đồng nối thẳng ra ruộng, cậu út trồng vài mớ rau, mớ hoa với mấy cây linh tinh để trong nhà có ăn khỏi phải đi mua. Đang chăm chú tưới cây thì từ đằng sau cậu nghe tiếng xối nước, anh đang rửa tay rửa mặt chắc mới từ nhà máy về. Lúc nãy anh không có về nhà ăn cơm chiều. Anh đi lại gần cậu ngó ngang ngó dọc không có ai anh mới dám đưa tay ôm cậu. Làm cậu giật hết cả mình, anh hôn hôn lên má cậu. Làm cậu đỏ cả mặt, nhìn cứ như đôi vợ chồng mới cưới.
" Ê, đang ở ngoài vườn. Lỡ ai thấy thì sao? "
Anh hôn lên cái môi lắm lời của cậu. Rồi nheo mắt, gục đầu lên vai cậu tỏ vẻ mệt mỏi mà than vãn.
" Mệt chết đi được, đói bụng nữa. Bé ơi vào nhà dọn cơm cho anh đi. "
Quốc nghe anh nói mà thương hết sức, cậu đưa tay gỡ tay anh ra. Rồi quay lại tưới cho xong mấy cây cuối, anh thì vẫn đứng đó đợi cậu. Tầm năm phút sau thì cậu rửa tay vào nhà dọn cơm cho anh.
Vừa vào tới cửa nhà bếp đã gặp thằng Mía với cậu Ba của cậu, nhìn điệu bộ cứ như mới làm truyện gì xấu xa lắm vậy.
" C... cậu út kiếm gì hả? Để con kiếm cho. "
Nhìn cái vẻ ấp a ấp úng của nó làm Quốc càng thêm nghi ngờ.
" Không, cậu định dọn cơm thôi. Mà sao, ở đây không có ai vậy. Đi đâu hết rồi. "
Nhìn cái mặt đỏ lự của nó làm cậu Ba Sinh tức cười muốn chết. Đợi nó trả lời chắc tới qua năm.
" Đi rồi, lên nhà trên hết rồi. Hồi nãy chị hai xuống, gọi lên trên đó dọn dẹp gì đó."
Quốc nhìn cậu ba của nó, rồi cười cười vừa dọn cơm vừa hỏi
" Cậu xuống kiếm thằng Mía hả? "
Ba Sinh nghe Quốc hỏi thì ầm ừ cho xong chuyện rồi lôi nó ra vườn.
" Bỏ con ra coi, ông ba muốn gì nữa đây. "
Ba Sinh nhìn nó phì cười, lúc nãy nói chuyện với cậu út nó sợ sệt lắp mà giờ vênh váo với hắn.
" Gọi ông nghe già chết đi được. "
Càng ngày thằng Mía càng thấy hắn phiền chết đi được.
" Không gọi bằng ông chứ không lẽ gọi bằng bà à. "
Rồi nó lãi nhãi, giở giọng dèo dẹo chọc tức hắn
" Bà ba ơi, bà ba ơi. "
Hắn nhéo cái mỏ lãi nhãi của nó, rồi dữ đó luôn không cho nó nói nữa.
" Gọi anh đi, nghe cho nó tình. Haha...."
Hắn nói rồi cười ha hả trông ngứa đòn thôi rồi. Rồi hắn bỏ tay ra khỏi môi nó.
" A... Đau chết đi được. Anh, anh cái đầu ông á. "
Mặt hắn bỗng đỏ lự, vì nó vừa hết sức hỗn với hắn. Nó cũng vừa nhận ra mình đã quá lời với hắn. Thấy hắn giận dữ như vậy làm nó sợ muốn chết rồi nó co cẳng chạy vô nhà kiếm cậu út giải vây. Vừa chạy nó vừa kêu to.
" Anh Sinh ơi! em xin lỗi, em xin lỗi. "
Hắn dõi theo tất cả hành động nãy giờ của nó, cười đến đau cả bụng rồi quên luôn cả tức khi nó gọi hắn là " anh Sinh "
" Anh Sinh cơ đấy "
Hắn nhìn theo bóng nó chạy khuất rồi cười cười, bỏ đi vào nhà.
...............
#Maiior
❤️🌼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro