Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ông Ba?

Thuở ấy tôi mười tám
Nào có biết mộng mơ
Tim gầy chưa ngấn lệ
Em chưa từng làm thơ

Rồi một ngày mưa rớt
Nắng len vào mắt nâu
Em đem tình yêu đến 
Là một vết hằn sâu.    

( Chuyện tình xưa - Huỳnh Minh Nhật )

" Cô hai, cô hai làm gì mà thẩn thờ vậy?"

Mận vừa đem trà vô cho cô hai thì thấy cô thẩn thờ bên cửa sổ.

" Hả?, làm gì mà gọi lớn vậy? "

Mận bỉu môi, rõ ràng nó gọi nhỏ xíu vậy mà cô nói lớn. Chắc có tật giật mình nè.

" Em có gọi lớn đâu, mà cô nhìn gì chăm chú vậy? "

Nói rồi Mận đưa mắt ra cửa sổ nhìn theo hướng nhìn của cô hai lúc nãy. Nhưng chưa kịp nhìn được gì đã bị cô của nó chặn lại.

" Nh...nhìn, nhìn gì đâu! "

" Trà đem xong rồi, ra ngoài đi. "

Mận thấy cô nó hôm nay sao á, cứ rào trước rào sau, giấu giấu diếm diếm. Bực quá cũng chẳng làm gì được nên nó bỏ ra ngoài luôn, làm bộ giận dỗi coi cô có cho kẹo bánh gì hông. Ai dè cả ngày không thèm gọi tới nó luôn.

.......

" Có ai ở nhà không? "

" Đi đâu hết rồi trời. Gì mà trống không vậy nè. "

" Chị Hai ơi? "

Con Mận giận dỗi cô nó nên nó định đi ra quét sân, giờ cũng độ tám chín giờ gì đó. Sân nhà ông bà chủ nó thì thôi luôn, cây cối bao la mát rượi một mảng sân rộng lớn. Một mình nó quét thì không biết tới bao giờ. Đang lui cui định quét thì nghe có tiếng đàn ông từ cửa vọng vào lảnh lót.

  " Cậu tìm ai vậy? "

Người đàn ông độ tầm hai mấy, một thân đồ tây, cao to tuấn tú. Tay người đó cầm theo một cái vali nâu, làm bằng da coi bộ cũng xịn. Nghe tiếng nó hỏi, hắn liền nhíu mày hỏi lại nó.

" Có bà Trang Nhung ở nhà không? "

Mận nó ở đây từ bé, trong nhà này trên dưới gì nó không biết. Trang Nhung nó nghe lạ quắc làm gì nhà này có ai tên như vậy đâu. Nó nghi hoặc trả lời.

" Không có, tên lạ quá con chưa nghe bao giờ. "

Hắn nhìn cái vẻ ngô ngô ngơ ngơ của nó, càng thêm sốt ruột.

" Sao lại không, lúc trước tôi có tới đây một lần rồi. Sao mà quên nhà được. "

Mận nó tức lí, nó ở đây từ hồi còn đỏ hỏn. Không lẽ nhà này có ai nó lại không rành. Rồi nó chợt nhớ nhà này nó không biết tên mấy bà hay là cậu này kiếm mấy bà. Rồi nó hỏi, nhưng chỉ hỏi coi đúng như nó nghĩ không thôi. Chứ mấy bà làm gì mà qua lại với cậu trai trẻ tuổi tuấn tú như này. Ông mà biết chắc, thôi nó không dám nghĩ tới.

" Cái cô Nhung đó là gì trong nhà này? "

Hắn nghe được câu hỏi thì mới nhỡ ra, hắn quên mất chị hắn là dâu trong nhà tất nhiên là mấy đứa hầu không biết tên rồi.

  " Là vợ cả của ông hội đồng. "

Mận nghe xong thì há hốc miệng, bà cả làm gì mà quen được cái cậu này vậy chứ.

  " Cậu kiếm bà cả làm gì? Giờ này bà chắc đang dùng trà nghĩ ngơi trong phòng. "

Hắn mừng ra mặt, đi đường cả buổi giờ còn phải đứng đây hầu truyện cái con bé người ở này toát cả mồ hôi.

  " Là em trai, cô dô nói chỉ có Ba Sinh lên thăm là chỉ biết hà. "

Nó nghe vậy vội mở cửa mời hắn dô nhà rồi đi báo bà cả.

.......

" Lên đây chi đây? "

Bà cả đang mân mê ly trà, nhỏ giọng hỏi dè hắn.

" Em nhớ chị, nên lên thăm chị không được hả "

Nhìn cái điệu bộ nịn nọt của hắn bà còn lạ gì. Hôm bữa đám cưới cậu hai hắn mới lên mà giờ nói nhớ.

" Mới không gặp vài hôm mà đã nhớ, hai mươi mấy năm qua tôi đi lấy chồng có thấy cậu nhớ bao giờ ? "

Hắn cười hì hì, sấn lại bóp tay, bóp vai cho bà cả. Bà cả nhìn hành động của hắn rồi phì cười nói.

  " Nói đi, bớt dòng do lẽo mép. "

  " Đừng nói bị má đuổi ra khỏi nhà nha."

Hắn ngừng lại hành động rồi đưa tay lấy ly trà uống một ngụm. Từ tốn trả lời

  " Xời, chị nói thừa. Má làm sao đuổi được em. Em tự đi đó "

Bà cả trơn mắt nhìn hắn.

  " Điên rồi hả? Sao bỏ nhà đi, cậu nghĩ cậu còn nhỏ lắm hả? "

  " Ba chục tuổi đầu rồi mà còn cái thói bỏ nhà đi bụi. "

Hắn thấy bà chị của mình tức như vậy thì hối hả xoa dịu.

  " Uầy..., em có muốn đâu. Tại Má bắt em lấy vợ, không lấy thì đi ra khỏi nhà. Nên em đi luôn khỏi đợi Má đuổi."

Lần này thì tức chết bà cả rồi. Bà véo tai hắn đau điếng rồi mắng cả buổi, hắn thì oai oái kêu đau, trả treo leo lẻo. Mãi hồi sau bà cả mới nguôi giận. Tai hắn thì đỏ hết cả lên, đau như muốn sức ra vậy.

  " Chị nói anh hai cho em ở nhờ đi, bao giờ em muốn có vợ thì em về. "

Bà cả nhìn hắn bất lực vô cùng. Thằng em này của bà là con cưng của cha mẹ bà, khổ nỗi từ bé đã được cưng chiều nên giờ sinh hư. Ba chục tuổi đầu nhưng vẫn còn ham chơi, cứ lêu lõng. Trêu hoa ghẹo bướm thì tối ngày nhưng bảo lấy vợ thì thôi thôi cậu đây không cần. Bà cũng chỉ biết ậm ừ nghe theo chứ có ép cậu cũng không ưng theo. Hên là nhà bà còn thằng út vừa lấy vợ hai năm trước, mẹ bà cũng có cháu ẫm bồng chứ chờ thằng con này thì chắc mục cả xương.

" Muốn ở thì ở, nhưng mà cũng biết điều xíu. Mau mau muốn có vợ rồi về nhà đi. Ở đây hoài ai nuôi nổi cậu. "

Hắn mừng rơn, dỡ giọng xua nịn ngọt ngào với bà nào là em biết chị thương em nhất, chị của em là tốt nhất....tùm lum tùm la.

  " Mía, thằng Mía đâu? Dô bà biểu. "

Thằng Mía hối hả chạy dô, bà cả mà gọi nó thì chẳng có gì tốt lành hết. Không bị chửi thì cũng bị đánh, cả ngày nó bị bà sai ra ruộng ôm rôm, bắt cá, mò của ấu tùm lum thứ chuyện. Khiến người nó không khi nào là sạch sẽ thơm tho. Nghe bà kêu nó sợ chết đi được, nghĩ bụng chắc nó lại phải ra đồng hay xuống ruộng gì nữa đây.

  " Dạ, bà gọi con "

Bà cả nhìn nó, rồi đưa mắt về cậu em trai của mình.

  " Đây là cậu Sinh, em trai bà. Con đưa cậu về cái phòng cuối dãy gần nhà bếp đó, cho cậu nghĩ ngơi. "

  " Rồi dô dọn phòng cho cậu luôn. "

Thằng Mía nghe bà nó nói xong thì định bụng quay đi làm nhưng nó chợt nhớ.

  " Bà ơi, còn cậu út. Con đang hầu cậu, lỡ cậu cần rồi....."

Bà cả chặn ngang lời nó, bà bực vì cái tính lãi nhãi như đàn bà của nó.

  " Tôi biểu sao thì làm vậy đi, mày càm ràm cái gì. Nó thì có khối người hầu. Làm như nhà này có mình mày mới xứng hầu con cưng của tao vậy. "

Nó có ý gì đâu tại nó sợ, nó làm theo lệnh bà rồi lúc cậu cần thì không ai làm giúp cậu, nó lo cho cậu nó chứ bộ. Đúng thiệt là bà cả mà gọi nó thì chỉ có bị chửi thôi, nó thở dài rồi dạ một tiếng quay đi, hắn cũng theo sau.

  " Ê, mày kị với chị tao hả? Haha.... "

Hắn lúc nãy nhìn nó vừa vào phòng nói vài câu đã bị chửi túi bụi, mà không dám trả lời câu nào. Đúng kiểu hắn thích, mấy người như này dễ bắt nạt. Càng ghẹo càng im nhưng mà đến lúc nó nhảy cẩn lên chả ai đoán được. Thấy nó im im không trả lời mà cứ cắm cúi đi. Tới cửa phòng nó mở cửa rồi đi vào, phủi phủi mớ bụi trên ghế, cho hắn ngồi nghĩ. Vì là phòng cho khách nên ngày nào mấy chị dưới bếp cũng phải lên dọn dẹp để lỡ có khách bất tử còn có chỗ cho người ta ở liền. Phòng thì sạch sẽ chẳng có gì để dọn, nhưng cái tính công tử quen thói hầu hạ của cậu ba Sinh thì chắc phải cần người hầu rồi.

  " Đem đồ trong vali để dô tủ đi "

Thằng Mía nhìn hắn, tỏ vẻ thờ ơ không chịu làm, nó là người hầu riêng của cậu Quốc chứ có phải của hắn đâu nó chỉ có việc đưa hắn về phòng rồi nếu hắn muốn dời bàn dời tủ gì thì nó dời cho, chứ ba cái chuyện xếp quần áo là của mấy bà chị nó động làm gì.

  " Ông ba, có cần gì thì gọi mấy chị làm cho. Chứ mấy việc đó con làm không khéo. "

Hắn nghe một tiếng"ông ba" của cậu thì choáng hết cả đầu, bộ nhìn hắn già lắm hả? Hắn cũng đẹp trai lãng tử ngời ngời ra đó mà nỡ lòng gọi một tiếng " ông " chẳng khác nào xúc phạm nhan sắc trời ban của hắn.

  " Gì chứ, ông gì bộ nhìn tao già lắm hả?"

Nó nhìn thẳng vào mặt hắn trả lời luôn chẳng giống cai điệu bộ sợ hãi cuối đầu như đối diện với bà cả lúc nãy làm hắn cũng ngạc nhiên.

  " Ông ba là em bà cả theo lí phải gọi là ông chứ. "

Rồi nó lí nhí trong miệng nhưng đủ cho hắn nghe.

  " Cũng có trẻ lắm đâu"

Hắn ngược lên nhìn nó tức tối

  " Nói gì đó, tao méc chị tao bây giờ đó. Coi chừng tao đó. "

Hắn đe dọa nó, chắc hắn nghĩ nó sợ.

" Mấy tuổi rồi còn bắt người ta coi chừng " nó lí nhí nói trong miệng, rồi quay đi xếp đồ cho hắn. Nó mà không làm thì no cây với bà cả.

Lần này thì hắn không nghe thấy, hắn nhìn nó một lượt từ nãy giờ mới nhìn rõ. Thằng bé này tướng tá cũng cao ráo nhưng lùn hơn hắn nhiều, cũng có da có thịt, dân lao động nên nhìn chắc nụi, nước da rám nắng càng làm cho nó nhìn khỏe mạnh hơ. Lúc nãy nghe chị hai gọi nó là Mía đúng thiệt người như tên dong dài, thon thả, ngọt nước hì hì... . Hắn đoán chắc nó độ mười bảy mười tám, với chiều cao của nó chắc chỉ tầm đấy thôi. Hắn nhìn người thì chưa bao giờ sai. Hắn nhìn nó rồi hỏi

  " Mày mười bảy rồi hả? "

Nó không nhìn hắn mà trả lời luôn.

  " Mười sáu, nếu tính tuổi trong bụng mẹ. Tuổi ngoài mười lăm hà. "

Lần này thì Ba Sinh sai rồi, hắn nói hắn nhìn người chưa bao giờ sai mà nếu sai thì hắn nhìn lại. Ba Sinh này là ai chứ, nhà hắn có tiền có thể đổi trắng thành đen được mà.

  " Mày đùa tao à, nhìn mày mười lăm chỗ nào. "

  " Người thì cao ngông ngêu, tướng tá cơ bắp chắc thịt vậy mà. "

Nó nhìn hắn đầy chán chường ghét bỏ

  " Con nói láo ông làm gì. Từ hồi mười hai con đã ra đồng bắt cá bắt cua, lên mười bốn thì ôm rôm bưng bê đồ nặng tới giờ. Có cơ là chuyện bình thường. Da đen là tại đi đồng nên nó vậy. "

Hắn nhìn nó nãy giờ, tuy da nó rám nắng nhưng vốn da nó từ bé đã trắng nên có rám nắng thì cũng chỉ nâu nâu vàng vàng thôi. Mặt nó thì trắng trẻo hơn da dẻ mượt mà ngó bộ chắc cũng mềm. Mặt mài thì cũng được, đôi mắt bồ câu long lanh, đôi hàng mi dài cong vút. Sóng mũi cao thanh tú, đôi môi mọng ngọt ngào. Tổng thể là xinh chứ không phải cũng được. Nhưng vẫn còn xa hắn lắm, về phần tự tin thì chả ai qua nỗi hắn. Hắn nhìn nó lúc lâu thì chợt nhớ mình vẫn chưa giới thiệu với nó

  " Tao tên Trọng Sinh năm nay mới 30 hà, chưa có vợ bạn gái cũng không luôn. "

Tự nhiên hắn nói với nó chuyện này chi, tự hắn biết mình nói hớ nên cười hì hì nhìn nó, ngõ ý muốn nó giới thiệu lại mà nó thì cứ im thin thít.

" Ê , mày tên Mía hả? Tên gì xấu vậy. "

Tới đây thì nó mới nhìn hắn, mặt vẫn thờ ơ với không

" Con họ Trịnh tên Tình, tên đầy đủ Trịnh Nghĩa Tình "

Hắn cười cười nhìn nó

  " Tên cũng đẹp gớm. "

Nó cũng cười cười nhìn hắn

  " Chớ sao "

Sao hồi nói chuyện bân quơ thì nó với hắn cũng thân thêm được vài phần. Coi bộ ngày tháng nó hầu hạ Ông ba này cũng còn lâu đó.

..........
#Maiior

❤️❤️

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro