Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hôm nay ngày 10 tháng 8 là ngày tốt nhà ông Hội đồng Kim có hỷ, ông cưới vợ cho thằng con trai thứ hai. Đám cưới phải nói là lớn nhất huyện. Mọi người tất bật từ sáng sớm đến tối muộn người ra kẻ vào đông vui như đi hội. Cô dâu chú rể phải tiếp khách nào là bưng trà, mời rượu cúng kiến rước dâu làm lễ hối hả bận rộn. Mấy bà trong nhà thì được dịp diện đồ đẹp ai nấy mặt mày hớn hở vui tươi, ông hội đồng thì cười không ngớt.

Đám cưới đãi khách 2 ngày 1 đêm đông đúc, vui vẻ. Tiệc nào thì cũng đến lúc tàn, đêm nay là đêm tân hôn của cậu mợ, cậu 2 say bí tỉ không biết trời trăng gì, cậu tiếp rượu khách khứa hai ngày rồi nên không tỉnh nỗi, đi đứng cũng không vững nữa, lạng lạng thế nào lại đi nhằm vào phòng cậu út. Cứ như lẽ đương nhiên cậu leo lên giường nằm xuống đưa tay ôm lấy eo người nọ, đặt càm lên đầu người đó.

Cậu Quốc vốn đã ngủ say vì quá mệt, cậu đã phải khóc tròn hai ngày đám rồi đó, người mình thương đi lấy vợ ai mà vui được chứ.

Cậu giật mình vì cảm giác được eo mình bị một lực siết rất mạnh. Mở mắt ra cậu thấy có người nằm trên người mình định hét lên thì chợt nhận ra người đó là ai.

  " Sao, sao anh qua đây giờ này? "

Trong cơn say, anh mơ hồ nghe được giọng nói của cậu. Rồi mở đôi mắt nặng trĩu vì hơi men. Vòng tay ôm eo cậu càng siết chặt hơn, đầu đưa đến cổ cậu mà hít hà mùi hương trên người cậu, nói khẽ

  " Em khóc à, sao hư thế ? "

Cậu không trả lời liền mà nằm im bất động rồi thút thít chậm rãi buông những câu nói nao lòng người nghe, cậu nói mà nghẹn cả giọng

  " Anh về... về phòng đi. Dù gì cũng là đêm tân hôn. Anh để..... để con gái người ta ở một mình...sao được. Anh ở đây không tốt đâu... hức...Em ở một mình không sao đâu mà. Đừng làm em khó xử... hức "

Anh đưa tay xoay người cậu lại rồi gạt đi hai hàng nước mắt, đưa môi hôn nhẹ lên mi mắt cậu.

  " Quốc, đừng khóc! "

  " Tân hôn thì phải ở bên cạnh người mình yêu chứ. "

Cậu ngước lên nhìn anh đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt. Anh nói anh yêu cậu hả là thật sao, không phải  cậu đang mơ hả. Cậu sợ lắm, cậu sợ mình chỉ đang mơ thui, nhưng đúng thật cậu đang  tỉnh không hề mơ.

  " Anh, anh nói vậy là ý gì "

Anh đưa tay rờ lê mi mắt cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó tiếp sau là lên mũi lên má rồi là môi. Anh mút nhẹ cánh môi trên của cậu, hương vị ngọt ngào đê mê. Quốc không thể tin nổi anh là đang hôn cậu nụ hôn mà cậu mong muốn ngần ấy năm. Nó thật nhẹ nhàng và ngọt ngào lòng cậu nhộn nhạo cả lên, cậu cảm thấy hạnh phúc đến nghẹt thở.

  " Ưm..., đau em. "

  Anh vừa cắn vào môi dưới của cậu làm cậu giật mình mà rên khẽ. Rồi mặt cậu đỏ ửng cả lên. Anh đang ngắm nhìn đứa em nhỏ của mình, thấy cậu cứ lúng túng, gò má ửng hồng dưới ánh sáng của buổi đêm nhìn thật đẹp thật mị hoặc, thu hút. Lòng Anh nóng ran khi nghe được câu mà cậu nói

  " Em, em... thấy khó chịu lắm! "

Câu nói của cậu chính thức hạ gục anh. Anh đưa tay chạm vào vai cậu rồi quật cậu nằm dưới thân anh. Anh hôn cậu, lần này nụ hôn sâu và mãnh liệt hơn rất nhiều so với lúc nãy. Môi lưỡi đưa đẩy cuốn lấy nhau, tay anh đang lần vào trong áo cậu vuốt ve từng tất thịt non mềm mượt mà của cậu.

  " Ưm... đừng mà. Em sợ... sợ lắm "

Mắt cậu long lanh nước, càng lúc cậu càng quyến rũ anh hơn. Đôi mắt anh bây giờ đã đỏ ngầu đầy tơ máu, mùi rượu phả vào mặt cậu làm cậu càng đê mê hơn.

  " Quốc có thương anh không? "

Đầu óc của cậu bây giờ trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì cả.

  " Có, em thương anh lắm "

Nghe được câu này của cậu anh phấn trấn hẳn. Khóe miệng giương cao

" Vậy, Quốc cho anh nha "

Cậu làm sao phản kháng lại được mị lực của anh chứ, mặt cậu ửng hồng không mở miệng trả lời nhưng hàm ý vẫn là đồng ý.

" Anh cũng thương Quốc lắm "

Nói rồi anh lại hôn môi cậu, tay thì lần những cúc áo tháo rời ra từ từ nhẹ nhàng. Anh vốn chẳng kiên nhẫn được nỗi nữa nhưng lại sợ làm cậu cuống lên.

Bờ ngực trắng trẻo chưa một lần phải phơi bày trước mặt người khác, hai đầu ti hồng hào căng cứng như những quả anh đào nở rộ đang chờ được người khác nếm thử hương vị tươi mát. Anh rời môi cậu lướt xuống xương quay hàm, đến cổ anh mút lấy lớp da mỏng manh mềm mại ở đó

  " Ư... ưm...."

Cậu khẽ run lên vì khoái cảm mà lần đầu được cảm nhận nó cứ từ từ sôi sục quấy lấy tâm trí cậu.

  Rồi anh lướt đến bờ ngực cậu, đội xương quai xanh mảnh mai tưởng trừng chỉ cần đụng mạnh thì nó sẽ vỡ ra, anh cắn nhẹ một cái làm cậu giật mình mà khóc nấc.

  " Á... đừng cắn mà"

Người cậu bây giờ căn cứng cả lên, nam căn của cậu đã căn cứng khó chịu. Cậu cũng cảm nhận được nơi đó của anh cũng đang cương lên nó cọ vào chân cậu làm cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt.

  " Sao vậy "

Anh nói với giọng khàn đặc, nhìn cậu rồi cười gian nói tiếp

  " Ngại hả? Vậy anh không làm nữa nha "

Cậu giật mình đưa mắt nhìn anh, đôi mắt nói lên là sao lại dừng lại, rồi cậu ngại ngùng lắp bắp như sợ anh thật sự dừng lại.

  " Kh...không "

Anh khoái chí nhìn cậu lúng túng, nó càng làm anh hứng hơn. Bây giờ cậu mà có kêu ngừng thì anh cũng không thể thực hiện được.

" Vậy thì phải làm sao "

Anh là đang cố tình trêu chọc cậu

  " Em...em , a...anh tiếp tục đi "

Không chờ thêm giây nào nữa, anh vội cởi phăng chiếc áo trên người mình rồi tới áo của cậu, anh nhìn ngắm hai quả anh đào đỏ mọng của cậu, anh mút lấy một bên ngực của cậu tay kia thì xoa nắng bên còn lại, anh điên cuồng đưa lưỡi liếm mút, rồi cắn nhẹ nó kéo lên. Làm cậu không chịu được mà lớn giọng rên rỉ

  " Á...ư...ưm...nhói... nhói quá "

Tay anh đưa đến lưng quần cậu rồi cởi nó ra. Rất nhanh anh cũng không còn mặt gì nữa. Anh đưa lưỡi rời khỏi đôi anh đào rồi liếm láp từng thớ thịt trên người cậu anh hôn lên chiếc eo mỏng manh của cậu và anh nhận ra rằng Quốc của anh ốm đi rất nhiều.

" Em ốm quá rồi, sao này ăn nhiều một chút biết không ? "

Cậu đang say tình thì nghe anh nói cứ như rót mật vào tai cậu vậy.

" Dạ... ưm..a..."

Sau câu trả lời rất vừa ý anh của cậu thì anh vội thưởng cho cậu, anh giúp cậu thoải mái vì là lần đầu tiên nên có vẻ Quốc còn rất nhút nhát cậu cứ thút thít, tay chân cuống hết cả lên. Anh phải thật nhẹ nhàng từ từ yêu thương cậu. Từng cử chỉ của anh làm lòng cậu như nhũng hết ra thành nước.

........

Đêm nay quả thật là đêm tân hôn tuyệt vời của anh, nhưng có lẽ anh đã quên, hôm nay cũng là đêm tân hôn của mợ.

Từ chiều mợ đã vào phòng, tắm rửa, sửa soạn đâu vào đấy ngồi đợi anh vào nhưng mợ đâu ngờ, đêm tân hôn của mợ lại phải ngồi đợi người đàn ông của mình đến khuya lâu đến nỗi ngủ rụt trên bàn. Đèn dầu sáng cả đêm. Phòng mợ tối hôm nay đáng ra phải ấm áp, ngọt ngào giờ lại lạnh lẽo đìu hiu.

Một cô gái trẻ xinh đẹp ở cái tuổi 18 trong trắng đẹp đẽ như một đoá hồng trắng thanh khiết nhẹ nhàng lại được gã đi cho người mình vừa gặp vài lần ở nơi xứ lạ quê người. Một mình một cõi đêm tân hôn lại phải chịu cảnh phòng không gối chiếc.

Mợ giật mình vào khoảng nửa đêm, nhưng vẫn chưa thấy anh về phòng, mợ cũng ngộ ra được chắc anh không thích mợ nên tân hôn mới không về. Mợ trở về giường kéo chăn lên định ngủ tiếp, nhưng lại chẳng tài nào ngủ được. Mợ nhớ lại những năm tháng qua, mợ đã từng yêu một người, rất yêu, yêu đến mụ mị. Nhưng rồi, mợ phải lấy chồng mợ phải phụ người ta. Nhớ đến người mợ thương là mắt mợ lại ướt lệ, mợ khóc cho mối tình bạc bẽo buồn tủi của mình, khóc cho tình cảnh bây giờ của mợ. Mãi đến khi mợ mệt quá mới thiếp đi được.

Về chuyện phòng ốc thì, ông bà đều ở dãy phía bên ngoài. Cô cậu thì ở phía bên trong, nam một dãy nữ một dãy. Ông  bà cũng không quan tâm đến việc ngủ nghĩ của con cái lắm vì đó là chuyện riêng tư của chúng.

........

Hôm nay là ngày đầu mợ về làm dâu Kim gia. Mợ phải dậy từ sớm đun nước pha trà, hầu từng người. Rồi phải pha nước rửa chân cho má chồng nhưng đó là chuyện chiều nay. Mợ đang bưng khay trà lên nhà trên, bước chân cẩn thận nhưng thanh thoát nhanh nhẹn. Đôi bàn tay trắng trẻo thon dài mảnh khảnh của mợ tỉ mỉ rót ra từng tách trà nhỏ thơm phức. Mợ nhanh nhão mời trà ông Hội đồng trước

  " Con mời cha dùng trà "

Cử chỉ của mợ nhẹ nhàng, lời lẽ mềm mỏng chất giọng lại ngọt ngào êm ả rót vào tai người nghe. Ông hội đồng phải nói là quá ưng cô con dâu này luôn

  " Ờ, ờ cảm ơn con "

Ông đưa lên hốp thử một ngụm thì than ôi phải nói là ngon tuyệt. Đúng là rất thơm, trà có hậu ngọt đắng vừa phải. Đối với người thích uống trà như ông thì đây quả thật là rất rất ngon.

" Ngon quá! Con pha trà lài bình thường mà lại ngon được như vậy. Quả không hổ là con gái rượu của ông chủ buôn trà có tiếng "

Đây là đag mượn trà khen bằng hữu hả? Ông cả khen làm mợ mừng rơn. Mợ đáp rất khách khí

  " Dạ, trà thường nhưng nếu canh đủ lượng trà lượng nước thì sẽ thơm và ngon hơn rất nhiều. "

Mợ nói chuyện nghe rất nhẹ nhàng, thanh thoát, giọng mợ phải nói là ngọt như đường.

" Thôi bớt, bớt mèo khen mèo dài đuôi đi"

  Ông hội đồng đang vui thì bà 3 làm ông mất hết cả hứng. Bà ba quả thật rất chán  cái cảnh người xướng người ca thế này.

  " Ơi... thiệt là cái tình. "

Ông hội đồng bất lực cảm thán với bà vợ mà ông tự tay cưới về. Phải nói trong ba bà thì chỉ có bà ba là ông cưới về còn hai người kia là má ông cưới cho. Ngày xưa ông mê bà ba là tại bà đẹp tính tình chất phát không biết xua nịn, dỗ ngọt ông như mấy mụ đàn bà khác. Bà cũng không đến với ông vì tiền bạc không chê ông có hai đời vợ còn sống sờ sờ, mà chịu về chung nhà với ông. Nói thế nào ông vẫn rất thương bà, phải nói là thương nhất.
Bà ba có nói chi làm chi thì ông cũng xem như chưa thấy coi như không biết mà thuận theo ý bà.

  Bà cả cũng lên tiếng vì bà biết ông hội đồng cũng sẽ không quỡ mắng gì bà ba.

" Rồi thôi, mời lẹ đi rồi mình còn đi dùng cơm. "

Bà nói cứ như bà là bật chủ cả, người lớn biết điều biết chuyện, giả nhân giả nghĩa.

Mãi lâu sau mợ mới mời trà xong.

..........

#Maiior



 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro