Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Quốc đang ở trong phòng,lúc sáng nhìn cũng biết cha cậu ưng cô Khuê kia cỡ nào, mà cậu cũng đâu làm gì được. Cổ mà không lấy được anh 2 thì cậu cũng không có cửa. Mà ngộ là anh 2 cậu vừa nhìn thấy con người ta đã thích, cả buổi ăn cơm cứ nhìn miết không thôi. Làm lòng Quốc cứ đau nhói răm rang từ sáng tới giờ.

Đưa mắt ra cửa sổ, cậu thấy bóng người nhỏ là cô Khuê đang đứng rõ cửa phòng 2 Hanh, thấy 2 Hanh ra mở cửa hai người nói chuyện đôi ba câu rồi 2 Hanh cười mời cổ dô phòng. Hai dòng nước mắt cứ rơi Quốc nghĩ.

- Anh thương em, thì em thương lại rồi hai đứa mình cùng nhau đối mặt với định kiến xã hội cũng vui mà. Sao anh lại ưng cô đó chớ, cổ có gì hơn em đâu. Ở đây 17 năm trời anh còn không có tình cảm, vậy mà mới nhìn cổ anh đã thương.

Thằng Mía thấy cậu nó khóc quá trời, cũng không biết làm gì. Nó đi lại vỗ lưng cậu.

  " Cô 2 lớn hẹn tụi con rồi, tối nay bàn truyện cậu đừng buồn. Cỡ nào cô 2 lớn cũng giành cậu 2 lại cho cậu hà."

Cậu Quốc nghe xong cũng không nói gì, cậu biết cô 2 lớn mà biết thì cỡ nào tụi "bạn" của cô cũng biết. Mà giành là giành cái chi chớ, người ta thương cậu Hanh thì Quốc có thể giành, chứ còn anh thương người ta thì làm sao mà giành.

  " Cô 2 lớn nói con là tối nay cậu út qua phòng cậu 2, ngồi lâu lâu hả về. Kiếm chuyện gì đó nói, biết đâu câu 2 thương mà suy nghĩ lại không lấy vợ nữa. "

Cậu Quốc cũng không định tin mà đi, nhưng nói sao cô 2 lớn cũng đã dặn kĩ như vậy rồi cậu không đi cô lại buồn.

.......

Bóng tối rủ nhau kéo về Kim gia phũ một màng đêm u tối lên mái ngói cũ, Quốc đang dạo bước sang phòng cậu 2 như lời cô 2 dặn. Đứng ngoài cửa cậu do dự không biết  có nên rõ cửa hay không thì thấy bóng cô Khuê mở cửa phòng đi ra. Cậu vội đưa tay rõ cửa rồi cũng không đợi người kia trả lời mà vào luôn. Cậu 2 đang đọc sách thì thấy dáng người nhỏ đang lủi thủi bước vô phòng cậu cũng không bất ngờ, quay lại nhìn trang sách môi mỏng mấp máy.

  " Sao qua giờ này vậy? Mọi hôm trễ hơn mà. "

Quốc tưởng đâu sẽ bị la vì cái tội làm phiền còn chưa được phép đã vào. Cậu đi lại định kéo ghế ngồi thì cậu 2 lên tiếng.

  " Quốc, ra bờ sông hôn? Trong phòng nực quá. "

Nghe cậu 2 mở lời trong lòng Quốc vui lắm nên cậu gật đầu liền. Hai người một lớn một nhỏ men theo lối hành lang ra cửa lớn tản bộ ra bờ sông, trên đường cũng không ai nói với ai câu gì.

Ra tới bờ sông cậu 2 kiếm khúc cây lớn rồi hai cậu ngồi xuống kế nhau. Cậu 2 mở lời trước.

  " Út nhớ chỗ này hong? "

Làm sao Quốc quên được cái chỗ mà hôm bữa Quốc nói thương anh. Cái nơi đã từng gắn bó từng kỉ niệm, nơi duy nhất thuộc về Quốc. Cậu đưa tay ôm lấy đầu gối kéo nó vào sát thân người.

  " Nhớ, làm sao mà quên được "

  " Em nhớ rõ rành cái biểu cảm của anh 2 cái hôm mà em nói chuyện đó. Rồi em nhớ cái cảm giác lúc đó của em nó đau lung lắm như cái hồi mà 2 anh em mình giành ăn mà chỉ có mình anh 2 bị má Cả đánh vậy đó, lúc anh 2 bị đánh em đau lắm mà chắc hong bằng. "

Nói rồi Quốc cười hì hì hai tiếng, rồi im bật. Cậu 2 nhìn Quốc rồi nói.

  " Cha nói anh, Ngọc Khuê là người tốt. "

  " Cổ đẹp người đẹp nết, gia đình lại gia giáo. "

Từng câu từng chữ của anh như sát muối vào vết thương lòng của cậu. Cậu nhìn xa xăm ra lòng sông nơi mặt nước đang im đìm rợn sóng. Gió đêm lạnh buốt da cứ thổi vù vù bên tai, cây cối xung quanh thì um tùm nó cứ sào sạt rồi  cuống theo gió, trời thì không có trăng nhưng sao thì nhiều lắm. Cảnh thì đẹp mà lòng cậu thì buồn rười rượi. Cậu khẽ trả lời anh.

  " Dạ, em cũng thấy vậy. "

Rồi mũi cậu cay xè, mắt ướt ướt nhưng cậu không khóc cậu không muốn khóc trước mặt anh nữa.

Anh nhìn cậu nãy giờ thấy cậu chỉ trả lời cho có thì cũng thôi nhìn cậu mà quay lên nhìn trời rồi anh nói tiếp

  " Hôm qua, cô 2 có tới phòng anh. Cổ nói nhiều lắm. "

Anh dừng một chút rồi nói

  " Cô nói Quốc nó thương cậu Hanh lắm, cậu đừng có tưởng nó nhỏ mà.....

Phòng 2 Hanh tối qua...

" ....đừng có tưởng nó nhỏ mà chưa biết gì. Cô lớn lên chung với nó, có cái gì mà cô không biết nhìn nó là cô biết thật lòng hay không hà. "

" Cả đời này chắc chỉ có Thái Hanh cậu là có vợ sinh con, vui vẻ hạnh phúc mà sống tiếp. Còn Chính Quốc thì ngồi ngắm nhìn gia đình nhỏ của cậu hạnh phúc mà lủi thủi gạt nước mắt. Bi ai! Quá bi ai rồi..."

Cô ngừng một lúc rồi lại nói

  " Không phải cô không hiểu tính cậu, cô biết cậu không chỉ coi Quốc là anh em, tình cảm của cậu không chỉ đơn thuần là anh em. Cậu Hanh đừng có dại mà chối bỏ nó ai thì cô hong chắc. Chớ út Quốc thì cô rõ mồn một, chỉ cần cậu thương lại nó thì dù có 3 ông trời cũng không cản nổi nó. Chỉ cần cậu nói muốn bên cạnh nó thì nó sẽ sẵn lòng cõng cậu trên lưng đưa cậu đi qua phong ba, qua định kiến đạo đức, luân thường đạo lý. "

Cô 2 uống ngụm trà rồi nói tiếp

  " Nó mà sợ thì không có truyện nó thương cậu đâu, cậu đừng có sợ người đời chì triết nó. Mười bảy năm qua có ngày nào cậu không để mắt tới nó, sự thật thì vẫn là sự thật. Cậu mà cứ né tránh thì càng làm cho nhau khổ hơn. "

Cô 2 lớn đưa mắt nhìn anh rồi không nói gì nữa quay lưng ra về, tới cửa cô nói vọng vào.

  " Suy nghĩ cho kĩ đi, chuyện gì cũng sẽ có cách để giải quyết hết. Chỉ cần hai trái tim thật sự hướng về nhau thui. "

.......
 
" Rồi cô 2 đi về phòng "

Cậu Quốc ngồi im re nãy giờ nghe anh kể truyện cô 2 hôm qua. Rồi cậu nhìn anh

  " Cô 2 lúc nào cũng nói nhiều haha..."

Cô 2 nãy giờ ngồi trong gốc cây gần đó nghe Quốc nói vậy cô tức đỏ mặt, muốn chạy ra dần cho cậu một trận ghê mà tụi thằng Mía lôi cô lại rồi cả tụi bình tâm nghe tiếp.

Anh cầm cục đá quăn ra xong rồi nhìn Quốc

  " Chắc anh 2 cưới Ngọc Khuê "

Quốc nghe xong như xét đánh ngang tai, tim cậu nhói từng hồi, miệng đang cười cũng tắt hẳn, cậu cứng cả người. Cậu không nhìn anh, anh thì nhìn cậu. Anh đưa tay rì đầu cậu dựa vào bả vai mình, cùng nhau ngắm sao.

.........

Trên đám cỏ xanh cô 2 và An Diệp cùng tụi người ở đang ngồi ngắm sao. Cô 2 nhìn xa xăm vẻ mặt thẩm thờ suy tư, những đường nét trên gương mặt cô thật đẹp nó không phải quá xuất sắc hút người nhìn mà là kiểu hiền diệu xinh tươi, những nét nhẹ nhàng thanh tú của cô gái 19 trong sáng, đơn thuần. Nhưng đôi mắt ấy không còn trong sáng đơn sơ nữa rồi, đó là một đôi mắt biết buồn nó sâu xa buồn một cách đẹp đẽ nhất.

  " Rồi có khi 2 đứa nó lại giống tụi mình "

Cô 2 nói rất khẽ, nhưng An Diệp đang ngồi kế bên nên cổ nghe thấy, nghi hoặc hỏi lại

  " Tụi mình? Tụi mình nào á cô 2. "

Cô 2 lớn nhìn An Diệp rồi chỉ cười chứ không nói gì. An Diệp không nghĩ gì nhiều, cô ngồi đó nhìn lên bầu trời. An Diệp cũng rất đẹp cô giống bà
Ba đẹp rất sắc sảo nhưng lại còn nét ngây thơ của cô gái 17, những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt, đôi môi tròn xinh xắn đẹp mê hồn. Đôi môi là điểm hút ánh nhìn nhất trên mặt cô. Đoạn ngắm sao cũng lâu, An Diệp sực nhớ ra cô đưa tay vào túi quần lấy ra một cái khăn tay màu hồng trên chiếc khăn lụa có thêu một cành bông hoa hồng đỏ thắm chưa nở rộ. Một bông hoa xinh đẹp nhưng gai rốc rất giống cô 2 xinh đẹp và mạnh mẽ.

  " Diệp tặng cô 2 đó, là Diệp tự thêu đó nha. "

Cô 2 đưa tay nhận lấy cái khăn, khăn thêu rất đẹp không khéo lắm nhưng mà vẫn rất tỉ mỉ.

  " Hoa hồng hả? Khéo tay quá ta. "

Cô 3 Diệp cười cười đưa tay lên mũi quẹt quẹt đầy sự đắc ý.

  " Hôm bữa Diệp nhờ anh Cóc lên tỉnh mua là mua vải giùm đặng may khăn, thấy cũng đẹp nên tặng cô 2 á. "

Thiệt ra thì An Diệp nhờ người ta mua vải nhưng mà phải đúng loại cô muốn mới được, rồi ngồi cả tuần thêu khăn lựa cái đẹp nhất mới dám đưa.

Cô 2 lớn nhìn cành hoa hồng thì bật cười một nụ cười không mấy vui vẻ, nụ cười chua xót thì đúng hơn.

  " Cảm ơn Diệp nha, để hôm nào cô thêu bông bụp tặng Diệp. "

Cô Diệp đang cười thì tắt ngúm, cô giận dỗi đánh tay cô 2 rồi quay đi chỗ khác.

  " Cô 2 này người ta thêu hoa hồng là tại nó giống người được tặng, mà cô đòi thêu bông bụp, ý cô muốn nói em chỉ có đỏ chứ không có thơm, xấu tính xấu nết đó hả? " 

Tự nhiên cô Diệp giận lên đùng đùng làm cô hai cũng không biết gì.

  " Thôi thôi, cô có ý gì đâu tại đó giờ hậu đậu biết thêu thùa gì đâu, thì biết cái nào cô thêu tặng cái đó thôi. "

Cô 3 nghe cũng có lí nhưng vẫn giận cho người ta dỗ đâu phải lúc nào cũng có cớ.

.,........,......,.....

#Maiior

❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro