Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

   Cũng một tuần dài trôi qua, 2 Hanh từ hôm đuổi Quốc về phòng, ngày nào cũng ăn sáng xong là cậu qua nhà máy. Ở đến chiều mới về ăn cơm tối, bình thường chỉ ở tới trưa là về mà nay đi biệt tới tối mới về chắc cậu định tránh Quốc. Lúc trưa Quốc ngó thấy thằng Ổi, người hầu riêng của cậu về đơm cơm, ngó là biết đem cho ai rồi. Cậu buồn lắm, cả tuần nay cậu cũng ra ruộng tới trưa thì về ăn cơm, cơm nước xong thì nhốt mình trong phòng luôn, cũng định là không ra ăn tối nhưng mà thấy nhớ 2 Hanh chịu không có nổi nên cậu gán lếch thân ra ăn cơm tối, rồi lếch thân về lại phòng.

Nhớ lại mà khóc, cậu nhớ người ta mà người ta thì không thèm ngó lại cậu một cái. Cậu nghĩ

   -Không hiểu sao mà Quốc em dạy khờ mà thương anh nữa.

  Nghĩ tới đâu cậu khóc tới đó. Thấy anh ở biệt bên nhà máy từ hôm cậu nói thích, nhìn cũng biết anh né cậu, chắc anh nghĩ cậu bệnh hoạn lắm. Cậu đưa tay chùi đi hai hàng nước mắt mà nãy giờ chưa giây nào ngưng rơi.
 
  Thấy trời cũng sụp tối nên Quốc định ra ngoài kiếm cô 2 hay thằng Mía con Mận gì đó tâm sự. Vừa mở cửa thì nhìn thấy đèn bên khuôn viên sáng trưng cậu 2 Hanh đang ngồi đọc sách chỗ Bà cả hay ngồi uống trà , ngó cũng không có ai nên cậu đi qua đó luôn, vừa ngồi xuống cái ghế đối diện ghế cậu 2 ngồi, vừa đưa mắt nhìn cậu. Hôm nay cậu 2 mặc một bộ đồ ngủ lụa trơn, tay dài màu trắng, tay cầm cuốn sách nhìn cậu đẹp lắm, Quốc tấm tắc khen trong lòng.

  Từ lúc cậu lại gần 2 Hanh chỉ nhìn một cái rồi quay lại đọc sách tiếp không ngó ngàng gì nữa. Quốc thấy thì càng thêm tủi. Rồi hai hàng nước mắt cũng tự nhiên mà rơi, Quốc đưa tay lấy cái khăn trong túi quần, định lau nước mắt thì không thấy đâu, chắc cậu để quên trong phòng.

  Cậu 2 Hanh không nhanh không chậm đưa khăn qua chỗ cậu, rồi đóng sách lại định về phòng, thì Quốc nắm tay áo cậu kéo lại, rồi Quốc nói giọng cứ nghẹn nghẹn

   " Em chỉ định ngồi chơi thôi , không có làm gì hết, mà nếu anh thấy phiền thì em xin lỗi "

  Cậu đưa khăn chùi đi nước mắt rồi nghèn nghẹn nói, tay dữ tay áo cậu 2 không buông như sợ người kia đi mất. Rồi cậu thút thít vài cái nói tiếp tiếng được tiếng mất.

   " Anh....anh ngồi nghe em nói... nói vài câu rồi... rồi em không phiền anh đọc sách nữa.. hức "

  Đoạn sau cậu nất lên vài cái rồi nghẹn luôn không nói được gì nữa, cậu 2 Hanh nhìn Quốc rồi bỏ cuối sách lên bàn, đi lại vuốt lưng cậu để cậu bình tĩnh. Lúc sau Quốc cũng nín hẳn, cậu 2 quay lại chỗ ngồi ban đầu mắt nhìn xa xăm. Cậu Quốc đưa tay nhào vạt áo của chính mình, mặt cúi gằm với những suy nghĩ trong đầu, những vết nhăn trên áo cậu như chính cuộc đời, chính con người cậu nhăn nheo, xấu xí.

   " Em biết là anh 2 thất vọng về em lắm... những mà anh cũng không cần ở biệt bên nhà máy đâu, dù gì trưa em cũng về rồi dô phòng "

   " Em không làm phiền anh 2 nữa "

  Cậu ngưng một chút để lấy lại nhịp thở, rồi nói tiếp

   " Chuyện em nói với anh là thiệt,  cũng không có ý định là ngưng nó lại. Tại em biết là em làm hong có được "

  Vừa nói hết câu, cậu cũng không nhịn được mà rưng rưng, mắt chưa kịp khô lại ướt lệ. Cậu nghẹn giọng nói bằng giọng mũi

   " Em không cần anh 2 đáp trả, cũng không cần anh né tránh. Bộ mình không thể như hồi trước hả anh "

  Cậu ngưng một hồi như chờ đợi sự trả lời từ ai kia, nhưng rồi chỉ có sự im lặng là trung thành trực chờ để hồi đáp cậu.

  Lúc sau thì cậu chỉ nghe tiếng bước chân, xa dần xa dần rồi khuất hẳn luôn không nghe gì nữa.

  Quốc cũng ngưng khóc, cậu ngước nhìn con chim sẻ đang ngủ trong lòng sắc mà nghĩ

   - Tuy tạo hong bị nhốt trong cái lòng sắc như mày, nhưng tao lại bị nhốt trong cái lòng lớn, cái lòng vô hình mà nghiệt ngã của định kiến xã hội của sự suy đồi đạo đức, nó đai nghiến khiến taoo chức không thể nào hạnh phúc bên người tao thương, mà người ta cũng không có thương tao. Phải chi người ta cũng thương tao thì cho dù có một hai hay nhiều cái lòng định kiến xã hội tao cũng chống lại được.
 
Lát sau trời cũng se lạnh, rồi cậu cũng quay về phòng.

.......

  Trời đêm u tối, gió lạnh thổi qua khe cửa sổ của căn phòng gần cuối dãy hành lang là phòng của cậu 2 Hanh, giờ cũng cuối canh ba mà hình như cậu còn đang đọc sách.
Cậu 2 Hanh mất ngủ cũng tròn tuần rồi từ cái hôm cậu nghe đứa em trai cậu yêu thương, nó cũng yêu thương cậu. Nhưng mà là kiểu yêu thương của trai gái, cậu sốc lắm. Rồi cậu nghĩ chắc út Quốc còn nhỏ chưa hiểu gì nên vậy, cậu cũng muốn lãng đi để Quốc quên đi chuyện sai quấy đó, không thấy cậu thường xuyên chắc Quốc không thích nữa, thì hôm nay cậu nghe nó nói vậy, chắc nó thương cậu thiệt rồi. Mà thiệt rồi thì sao?

Thì cậu sẽ đáp lại tình cảm của nó hả hay là đi lại trước mặt cha má nói " con thương Quốc, Quốc cũng thương con "
Cho cha má đột quỵ hết hay sao. Cậu không phải là hong thương Quốc, nhưng cậu nghĩ nó chỉ dừng lại ở cái ngưỡng anh em thôi.

  Cậu nghĩ thôi thì cứ kệ đi, ngày mai không né Quốc nữa, trưa về nhà ăn cơm đỡ tội thằng Ổi đem cơm. Rồi cậu tắt đèn đi ngủ, ngọn đèn dầu tắt hẳn cả căn phòng tối đen, tối như cái tâm tư của Quốc bây giờ vậy, tăm tối không biết nên đi về hướng nào.

......

  Hai tuần nữa trôi qua từ hôm cậu Hanh nghĩ lại tới nay, cậu cũng không ở biệt bên nhà máy nữa trưa hay về nhà ăn cơm, cũng nói chuyện lại với Quốc mà không có nhiều, chỉ hỏi cậu chuyện ngoài đồng, rồi có gì cực không để anh nói lại cha cho người phụ. Rồi cũng không thấy nói gì thêm

  Hôm qua Quốc có sang phòng anh, lấy cớ là qua mượn mấy cuốn sách, đặng ra ruộng coi tá điền có rảnh thì đọc cho đỡ buồn.

  Cậu qua ở lại cũng lâu nhưng chỉ ngồi lựa sách nói vu vơ vài ba câu với anh, rồi thôi cũng về.

......

  Trời hôm nay nắng đẹp, mới sáng sớm cô 2 lớn đã có ý muốn ra chợ. Cô xách cái vỏ, lấy cái nón rồi định xuống bếp kêu con Mận đi chung cho vui mà thấy nó bận quá nên thôi.

  Ra tới đầu làng, gió mát rượi đang mùa vụ mới, nên hai bên đường xanh um màu lúa mới. Cô ngó xa xa có đám thanh niên tầm 17, 18 đang xúm tụm nói chuyện. Tụi nó thấy cô lại gần thì một trong mấy thằng đó cất tiếng gọi

   " Cô 2 Mai đi chợ hả? "

  Cô 2 cũng đừng lại chanh chua trả lời

   " Không đi chợ, chắc tôi rảnh đi chơi giống mấy cậu à "

  Thấy cô 2 chanh chua với mình thì thằng đó sấn tới

   " Cô 2 đi chợ làm chi, hay ở lại nói chuyện yêu đương với tụi tôi cho vui "

  Cô 2 nghe xong nóng máu, hất mặt nhìn nó trả lời

   " Nói chuyện yêu đương thì có gì mà vui, nói chuyện tôi sắp đập cậu mới vui nè "

  Nói xong cô 2 xách vỏ đi tiếp, tụi nó cũng không nói gì thêm. Thì từ đằng xa cô 3 Diệp đi tới, cô tức giận mắng tụi nó

   " Thứ hắc dịch, cô 2 nhà tao không có để ý tụi bây đâu né né ra giùm "

  Cô 3 Diệp trước giờ nổi tiếng chanh chua, cục súc trước giờ chưa biết nể nang thằng ất ơ nào.

  Thằng đó thấy cô 3 nhỏ người, định sấn tới nắm tay cô nói " vậy cô 3 để ý tôi đi " chưa kịp mở miệng thì ở đâu một cái tát nóng mặt dán xuống, rồi bồi thêm cái đá. Nó té ra đất choáng váng cả đầu, rồi nó ngước lên nhìn là cô 2, cổ nhìn nó mà đai nghiến

   " Mày chán sống rồi hả, cô 3 Diệp mà cũng dám động "

  Thằng đó định đứng lên làm cho ra chuyện thì một trong những thằng còn lại cản nó lại

   " Thôi đi mày, xin lỗi cô 3 lẹ đi "

  Truyện là hôm bữa nó cũng ghẹo cô 2 y vậy thì bị cô sấn vô đánh như con, nên nó còn ớn lắm. Hồi nãy lúc thằng đó ghẹo cô, nó cũng hong giám rụt rịch gì chỉ im im. Giờ thấy cô 2 ra tay nó nhớ lại sợ quá nên can thằng đó ra rồi nan nỉ nó xin lỗi cô.

  Cô 2 lớn thấy vậy nên cũng thôi, không làm lớn chuyện rồi cô lôi 3 Diệp đi luôn ra chợ. Đi được một đoạn thì cô 2 cất tiếng

" Bây đi đâu mà có mình ên vậy, còn sấn dô kiếm chuyện với tụi nó nữa "

  Cô 3 nghe mình được hỏi nên quay sang cười nói, lúc nãy lúc cổ thấy thằng kia định làm bậy thì cũng sợ lắm mà hên cô 2 lớn đi lại cứu cổ nên trong lòng vui lắm, hong hiểu sao thấy cô 2 cứu mình cô 3 Diệp thấy trong lòng xốn xang, hồi hộp.

   " Dạ, Diệp đi chợ, thấy cô 2 nên định đi theo thì  thấy tụi nó ghẹo cô, nên Diệp đi lên chửi nó, ai dè..... "

  Cô hai tren ngang

   " Ai dè, ai dè cái chi! Hong biết lượng sức mình "

  Vừa nói cô 2 vừa rõ dô trán 3 Diệp. Cô 3 đương không bị đánh thì kêu lên, cũng không đau lắm nhưng nó làm cô hết hồn, mặt mày đỏ ao rồi cô cúi đầu nói nhỏ

  "  Diệp xin lỗi... "

Cô vừa nói vừa đưa tay kéo tay áo cô 2 , rồi quên luôn thẹn mà nói

   " Diệp biết thế nào Mai cũng lại cứu Diệp mà "

Cô 2 quay sang gỡ tay Diệp rồi cười lớn rõ đầu cô tiếp

   " Haha...gọi cô 2, đừng có hỗn "

  Cô 3 vừa bị đánh vừa bị trách mà trong lòng lại thấy lân lân. Hai người cười đùa tới lúc ra chợ cũng không nhớ mua gì, quơ đại mớ trái cây, rồi kéo nhau cười cười nói nói về lại Kim gia.

Hoàng hôn một lần nữa buông xuống màu nắng ấm áp, nhường lại cho sự u buồn tĩnh lặng của buổi đêm.




#Maiior

Cảm ơn mn đã đọc 😘











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro