Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

      Mặt trời một lần nữa buông những tia nắng ấm áp lên mái nhà Kim gia. Người thì tất bật chuẩn bị ra đồng, người thì lui cui lo chuyện cơm nước. Khung cảnh vừa bận rộn vừa thơ mộng, bình yên đến lạ. Bà cả từ sớm đã dậy uống trà ngoài khuôn viên, ngắm nghía những con chim sẻ đang líu lo chào ngày mới, khuôn viên này cũng được xây từ lâu rồi từ thời bà Hội Đồng lớn còn sống tới bây giờ quan cảnh vẫn vậy, vẫn một màu xanh mượt mắt của cây cối xung quanh, lối ra khuôn viên được trồng hai bên hai hàng chậu hoa đồng tiền, rồi cây lưỡi hổ. Màu xanh của cây lá và màu đỏ hồng hồng của sắc hoa đồng tiền làm cho khung cảnh xung quanh thêm đẹp đẽ trong xanh hơn hồi xưa, bao phủ xung quanh sân là thảm cỏ xanh mướt mềm mại, chính giữa là cái chòi xây bằng gỗ quý thời xưa, qua bao năm mà nó vẫn cứ sáng cứ bóng đẹp.                       
Rồi cái bàn gỗ được ông hội đồng mua lúc lên tỉnh, xung quanh là bốn cái ghế ngồi cũng được làm bằng gỗ, chung một bộ với cái bàn.
 
     Bà cả tay nâng ly trà lài thơm lừng mà con Cam pha, nó là cháu của bà theo hầu bà từ lúc 12 tuổi, tính tình thì thấy ghét hay mách lẻo truyện của cô 2 lớn nên cổ cũng ghét nó lắm. Bà cả đang thưởng thức ly trà ngon, thì thấy bóng dáng con trai út của bà cứ thập thò trước cửa phòng cậu 2 Hanh, bà thấy lạ nên đưa tay gọi cậu
 
  " Quốc, lại đây má biểu "

Cậu út đang thập thò trước cửa phòng người ta thì bị bà kêu, cậu hết hồn quay lại, rồi cũng đưa chân bước lại gần Bà

  " Dạ, má gọi con "

Bà nhìn cậu biểu cậu ngồi, đợi cậu ngồi hẳn rồi bà mới nói

  " Bây làm gì mà sáng sớm lóng ngóng phòng 2 Hanh vậy "

Nói rồi bà đưa tay lật ly trà rót cho cậu út, miệng điểm thêm một câu

  " Lỡ má 2 bây thấy, rồi biết nói làm sao"

Cậu út nghe nhắc má 2 thì sợ cứng người, đúng là có tật thì hay giật mình. Cậu nhìn bà rồi cười ngốc

  " Con có ngóng gì đâu, tại con định nói chút chuyện với anh 2, mà thôi không có gì đâu má "

Nói xong cậu đứng dậy thơm Bà cả cái chóc dô má rồi nhẽn miệng cười khen

  " Má nay nhìn tươi tắn, xinh đẹp ghê đa"

Truyện là hôm qua ông cả ở phòng bà nên sáng nay nhìn bà tươi tắn dữ lắm. Được khen bà cũng quên luôn cậu út định nói gì với 2 Hanh

  " Trèn đét cái thằng này, dẻo miệng "

Cậu út thấy cũng gần giờ cơm rồi nên dìu bà cả lên nhà trên luôn
Nhà ông Hội đồng Kim xưa nay cứ 7h là bắt đầu ăn cơm sáng. Bà 3 xưa nay không có thói quen thức khuya, dậy sớm uống trà như bà cả. Bà ngủ tới khi mặt trời lên hẳn thì dậy, 7h ăn cơm thì 6h50 bà dậy rồi con Xoài đem nước cho bà rửa mặt, lại bàn trang điểm xíu ra ăn cơm là vừa. Biết tính bà nên cũng không ai nói gì mà Bà cũng đâu có bận rộn gì.

Bà 2 thì dậy sớm niệm phật trong phòng, sáng nào cũng vậy.
  
Lúc mà cậu út với bà vừa đi lên thì cô 3 Diệp từ phòng của cổ bước ra, cổ đứng đó rồi đi qua đi lại ngó nghiêng xung quanh như đang chờ ai. Từ xa cô 2 lớn đi lại, thân áo bà ba, hôm nay cô mặc áo màu vàng chanh, quần trắng. Tóc thì búi thấp mà nhìn cô không có già mà càng thấy gọn gàng xinh đẹp hơn. Cô 3 Diệp thì thấp hơn cô 2 lớn, đứng tới ngang tai. Cổ cũng mặc áo bà ba mà khác là màu hồng nhạt , quần trắng tóc buộc xõa.

Cô 2 lớn đứng từ xa thấy cô 3 cứ lóng ngóng chờ ai trước hiên phòng nên cô 2 mới đi lại định dò hỏi coi sao.

" An Diệp, làm gì đứng đây vậy "

" Đang chờ ai hả? "

Cô 3 Diệp đang đứng ngóng thì giật mình nói lắp

" D...Dạ? Sao vậy cô 2 "

Cô 2 lớn thấy cô 3 lắp bắp là biết cô đang làm cái gì mờ ám liền

" Cô hỏi bây đang làm cái gì ở đây "

Cô 3 Diệp không biết trả lời ra làm sao, nên đưa tay rải đầu, rồi cũng trả lời thiệt

" Dạ, Diệp đợi anh Cóc "

Cô 2 nghe tới thằng Cóc bạn hiền của mình nên hỏi lại cho chắc

" Thằng Cóc hầu cha bây á hả? "

Diệp trả lời liền

" Dạ đúng rồi, Diệp nghe cha nói trưa cha lên tỉnh nên Diệp định nhờ anh Cóc mua giùm ít đồ "

Cô 2 nghe xong thấy kì liền. Nhờ người hầu của cha mua đồ giùm thì có gì đâu phải thập thò, nhìn như có gian tình. Mà thôi cô 2 cũng không để ý thêm.

" Ờ, vậy thôi "

Rồi cô 2 nói thêm với chất giọng ngang ngang đầy thất vọng

" Có vậy cũng thập thò, người ta nhìn dô còn tưởng mày đợi người thương đó đa "

Cô 3 nghe vậy, uất ức bỉu môi nghĩ thầm

- Tại định nhờ người ta mua đồ về làm quà tặng cho người thương chứ bộ, giờ mà để ai thấy thì còn gì là bất ngờ.

Thôi nghĩ, cô liền kéo tay cô 2 lớn ra bàn ăn. Hai người líu lo từ hiên phòng cô 3 tới nhà trên luôn.

.....

     Dùng xong bữa sáng thì ai vào việc nấy, ông cả với cậu 2 Hanh thì qua nhà máy, hôm nay cậu út phải ra ruộng, coi ruộng vườn phụ ông 6 cho biết, để sau này ông cả giao ruộng lại cho cậu, cậu cũng đỡ bỡ ngỡ, cậu út do ham chơi nên cũng nghĩ học lâu rồi. Còn ông 6 là người ăn kẻ ở trong nhà, từ hồi ông còn thanh niên tới giờ nên ông cả giao cho ông 6 truyện đồng án.

    Ra đồng từ sáng, cậu út hết đi coi cái này rồi lại theo ông 6  coi cái kia, rồi dô xưởng coi mấy người công nhân bốc ngô , lột ngô mệt hết người, vừa rảnh chân rảnh tay lại bàn rót cốc nước uống, tiện ngồi xuống cái ghế thì nghe mấy bà mấy chị ngồi bốc ngô xì xầm. Có cô, nhỏ giọng khiều bà kia nói

" Dì nghe dụ thằng Tèo với thằng bê đê bên đoàn lô tô chưa? Ghê lắm, con nghe đâu tụi nó hẹn hò, hú hí ngoài bụi chuối, nắm tay nắm ơ đồ! "

" Rồi dì biết sao hong? "

" Ông 9, ông 9 cấm câu đó... ổng đi ngang ổng gặp, lôi ra đánh một trận nhừ tử "

Bà kia là bà Là làm ở đây từ hồi nhà xưởng mới lập. Bà Là nhìn nó, mặt hiện rõ sự khó chịu.

" Trời đất ơi, nó có làm gì ổng đâu mà ổng đánh nó "

Cô kia nghe vậy thì nói liền, cứ như là bà Là rải đúng chỗ nó ngứa vậy đó

" Cái phường bê đê bóng gió thì gặp đâu đánh đó cũng vừa, bệnh hoạn... bệnh hoạn hết sức "

Cô ngưng một hơi rồi nói tiếp

" Đã vậy còn không biết xấu hổ, dắt nhau ra bờ sông làm bậy, bị vậy cũng dừa "

Mặt cô đúng kiểu ghét bỏ. Bà Là nghe xong cũng im bật, rồi lúc sau mới nói

" Không thích thì thôi, chứ đánh làm gì. Tụi nó cũng khổ lắm chứ, phải ở nhà mần được thì ra bờ đê, bụi chuối làm chi cho người ta thấy, người ta đánh "

Cô kia nghe xong mặt rõ khó chịu

" Thì con nghe sao, con kể lại vậy đó, dì nghe hong được thì thôi. Chớ cái phường đó con hong có bênh "

Cậu út ngồi đó nãy giờ nghe hết từ đầu tới cuối, cậu nghe vừa thương vừa tủi mà cũng bực. Bực vì cái sự đai nghiến cay nghiệt mà cô gái kia thốt ra. Mà  ngoài kia còn biết bao cái miệng cay nghiệt hơn vậy nữa. Rồi không biết sao này người ta biết là cậu út nhà ông Hội đồng Kim cũng bệnh hoạn, trai hong ra trai mà gái hong ra gái. Rồi cha má cậu phải sống sao.
Đúng là miệng đời cay nghiệt, nhưng mà vẫn còn những người như Dì Là, cô 2 không có ghét mà còn hiểu còn thương, cậu như cũng được an ủi vài phần. Nghĩ lại chuyện mình với anh 2, Quốc tự nhiên thấy cay mũi cậu nghĩ

- Bê đê bóng gió còn có người thương, người ghét chứ cái thứ đã bệnh hoạn mà còn đi ưng anh em ruột thịt nữa thì ai mà chứa.

Nghĩ tới đây cậu út cũng không dám nghĩ nữa rồi cậu đội nón về nhà kiếm gì ăn trưa.
   Cuộc đời luôn là những thước phim buồn và chúng ta là những diễn viên chính trong những thước phim đầy bi ai, khổ cực đó. Tình yêu thì luôn luôn đúng, chỉ trách là người mình yêu không đúng, trách xã hội quá nhiều định kiến phán xét.

   " Nếu ông trời cho Quốc này gặp lại anh một lần nữa, thì em cũng không hối hận mà yêu anh một lần nữa. Vẫn là câu nói đó  Em yêu anh , không hối hận mãi mãi cũng không hối hận"

#Maiior
Nay hơi rầu hui mà mn rán đc đi vài hôm rồi nó ngọt 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro