Chương 1: Khởi đầu
Canh tư, gió hiu hắt lạnh buốt da trong cái tiết trời sang thu, khung cảnh trời đêm yên tĩnh, mặt nước lặng như tờ. Riêng ở Kim gia, bây giờ người qua kẻ lại ồn ào cả lên người thì tay chậu nước ấm, người thì đốt lửa đun nước hấp tấp vội vã ra vào phòng bà Cả, chả là hôm nay bà trở dạ nên Kim gia mới ồn ào rối ren cả lên, bóng người cứ ra ra vào vào cho đến khi nghe được tiếng trẻ con là cậu Út, cậu ra đời vào ngày đầu thu không biết số cậu sao này ra sao mà sinh ngay cái mùa buồn hiu hắt.
.......
" Má cả ơi! "
" Hả? Sao con? "
Bà cả giật mình vì đang bế cậu út Quốc thì 2 Hanh gọi
" Này là em con hả Má? "
Cậu 2 Hanh nhìn út rồi nói tiếp
" Sao nó xấu quá vậy !"
Cậu 2 Hanh nghe Má cả sinh em rồi nên chạy vô coi sao, ai dè em gì đâu xấu quắc, nhăn nheo, đỏ chót câu hai biểu môi không thèm em này.
Bà cả nghe xong cười xòa, cái điệu cười hiền diệu lung lắm. Rồi bà nhìn cậu bà nói
" Quốc nó mới sanh nên da còn nhăn vài hôm là em hết nhăn, đẹp lên hà"
Cậu nhìn bà rồi nghi hoặc nói
" Thiệt hả Má cả ?"
" Ừm, vài hôm là em đẹp hà"
Rồi cậu 2 quay mặt chạy ra cửa, đoạn nhớ ra cái chi rồi quay lại nói với bà Cả
" Bao giờ, em đẹp rồi con ghé chơi, giờ xấu quá, thôi con đi về đây "
Cậu 2 mới 3 tuổi mà biết chê người ta xấu không thèm chơi rồi.
Nói rồi cậu chạy khuất, bóng cậu vừa khuất thì nụ cười của bà cũng khuất theo.
........
5 năm sau
" Quốc.., Quốc em nhìn kìa "
Cậu 2 Hanh đưa tay kéo tay cậu út chỉ mấy đám mây trên trời, rồi cười tươi rói nói
" Quốc thấy cái đám mây đó hong? "
Cậu út vội nhìn theo rồi hỏi
" Có, mà chi vậy anh? "
Cậu 2 trả lời liền
" Nó nhìn tròn tròn, trắng trắng giống Quốc quá, mà anh 2 không biết nó có thơm với mềm như Quốc hong "
Út Quốc nghe 2 Hanh nói một tràng cũng không hiểu chi.
" Anh 2 bảo sao em hông hiểu "
" Mà chắc nó không ngon đâu "
Cậu út nhà ông Hội đồng Kim mê ăn uống lắm bởi nhìn cái chi không hiểu thì cậu qui về đồ ăn cho dễ hiểu, nhìn thấy ở xa vậy là biết không ngon rồi. Cậu trả lời chắc nịch.
Cậu 2 nghe cũng có lí
" Ờ, anh 2 cũng nghĩ hong ngon, thôi đi dô nhà ăn bánh cho ngon "
Nói rồi cậu nắm tay dắt út dô nhà, bỏ mặc đám mây trắng trôi lững lờ. Nghĩ cũng ngộ con người ta có thể hứng thú với những thứ lạ mắt chỉ mới nhìn qua, nhưng rồi cũng lờ nó đi như cách mà người ta thấy hứng thú.
Cũng như hôm qua vừa chê người ta xấu, mà hôm nay đã nắm tay chỉ mây khen người ta đẹp, người ta mềm, người ta thơm vậy.
Ngộ he cậu 2
.......
Mười mấy năm ròng rã, nhà ông Hội đồng Kim xưa nay vẫn vậy, vẫn cái mái hiên, cái ngôi bếp, cái khuôn viên cũ, nhưng cái diễn cảnh nhà ông Hội đồng thì có bao giờ cũ, nó cứ mới mới hoài vậy đó.
Xứ này ai không biết Ông hội đồng hay còn được gọi là Ông cả, nhà ông hồi xưa cũng khá giả, ông là con thứ 2 trong nhà trên ông còn anh cả, mà do anh ông đi xa mần ăn rồi mất biệt nên ông thay anh làm tròn trách nhiệm, ông là người có tài nên ruộng vườn nhà cửa Kim gia chỉ có lớn hơn rộng hơn, mần ăn cũng khấm khá rồi ông có vợ, sanh con. Nhà Hội đồng Kim phải nói là giàu nhất cái miệt này.
Ông có 3 bà vợ, bà nào cũng đẻ cho ông một hai đứa con, trai gái có đủ. Con cái thì hiếu thảo lắm, cũng lớn hết cả rồi.
Như thường lệ, cứ 4h chiều là tới giờ cơm chiều, mọi ai người cũng có mặt trên nhà trên để dùng cơm. Trong cái
gian trên có một cái bàn ăn lớn làm bằng gỗ chi đó mà sáng bóng sang trọng lung lắm, xung quanh là mấy cái ghế gỗ có đồ dựa lưng chạm khắc hoa văn tinh xảo, phía sau là bàn thờ tổ tiên nhang khói nghi ngút. Bên trái bàn ăn từ ngoài vào là bộ lư quăn gỗ to đùng ở đó.
Trong cái phòng rộng rãi sang trọng lắm.
Cứ đúng giờ là lần lượt Bà cả với cậu út dô trước, rồi bà 3 với cô con gái bà đứt ruột đẻ ra cô An Diệp
Cô 3 An Diệp từ bé đã yếu ớt hay bệnh nên bà 3 thương lắm đặt cho cô cái tên An Diệp ý muốn cô lớn gặp được nhiều may mắn bình an và luôn vui vẻ, cô vừa tròn 17.
Theo sau không lâu la bà 2 với cậu 2 Hanh.
Cậu 2 Hanh là con bà 2, từ nhỏ đã thông minh sáng dạ nên ông hội đồng ưng lắm, cậu cũng tuấn tú cao ráo không thua ai, gái làng này mê như điếu đổ.
Còn cậu út Quốc thì từ bé đã lanh lợi hay theo cậu 2 đi đây đó chơi cậu mê chơi lắm nên cũng không trú tâm học hành mấy ông biết cũng không rày. Cợi cậu còn nhỏ. Năm nay út Quốc cũng 17 tuổi rồi, tuy bằng cô 3 nhưng do sanh sau 2 tháng nên cậu phải làm nhỏ mặc dù là con bà cả. Còn cậu 2 Hanh thì 20 tuổi.
Ông Cả với Cô 2 lớn dô sau cùng
Cô 2 lớn là em gái ông cả, lúc mà Bà hai sanh cậu 2 Hanh thì Bà hội đồng lớn ( mẹ ông hội đồng ) có thai cô 2 lớn rồi bà sanh cô ra được 7-8 năm thì bệnh nặng mà mất. Cô ở với ông cả tới giờ, do mấy anh em của ông cả đi biệt xứ mần ăn, nghe cũng giàu có nên không về nữa, chuyện thờ cúng cũng để lại cho ông cả luôn.
Trong nhà cũng còn có hai anh em nên ông kêu sắp nhỏ gọi cô em út của mình là cô 2 lớn để sau này lỡ ông có con gái mà gọi cô út thì người ta tưởng lầm cô 2 lớn nhỏ hơn.
Cô 2 sanh ra vào ngày nắng đẹp, nên bà Hội Đồng lớn mới đặt cho cô cái tên Thiết Mai ý chỉ sự xinh đẹp, bản lĩnh và cứng cáp, cô 2 từ nhỏ đã yêu kiều lớn lên lại càng giống cái tên.
Mọi người ngồi đầy đủ dô bàn ăn thì ông Hội đồng hô
" Ăn cơm được rồi"
Người đàn ông với cái bụng to tròn, khuôn miệng cười hiền hậu, điểm thêm đôi đồng điếu nhìn ông phúc hậu mà duyên dáng gì đâu.
Mọi người trong bàn ăn cứ đôi ba phút là có người tren thêm tiếng nói rồi cười rôm rả.
Ngồi kế ông cả bên cánh phải là Bà cả, bà cả nay cũng ngót nghét qua tứ tuần rồi mà nhìn vẫn còn rất trẻ trung, ngọt ngào.
Kế nữa là Bà 2, bà 2 xưa nay hiền lành, tốt bụng ăn chay niệm phật, bà cũng 37 cái xuân xanh rồi có câu 2 là con trai một bà thương lắm. Bà chỉ mong cậu 2 học hành thành tài sao về phụ giúp cha cậu việc đồng án, rồi cậu thương ai thì bà đi hỏi cưới cho chứ bà cũng không muốn ép uổng cậu, "ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên"
Bà đưa đũa gắp cho cậu miếng cá rồi cười hiền hậu
" Ăn đi con, cá hôm nay ngon lắm đó "
Cậu 2 Hanh ngồi kế bà cậu gật đầu dạ rồi cười với bà.
Ở bên đây bà 3 nhìn muốn rớt cặp mắt phượng, bà 3 vốn tính tình không tốt nhưng mà bà có sau nói vậy, mình sao thì nói hết cho người ta biết, vốn bà không ưa bà 2 tại bà sanh con trai còn bà 3 không có diễm phúc đẻ được mỗi đứa con gái. Nên bà ghét cây ghét đắng.
Buổi cơm chiều kết thúc ai về phòng nấy. Chỉ có cậu út là từ trên bàn cơm đã đăm đăm nhìn cậu 2 không rời, nhìn rồi cậu cười, ăn xong cậu cũng đi theo dô phòng anh.
Nhẹ đóng cửa, cậu Quốc quay sang hỏi anh.
" Lúc chiều anh đi đâu á "
" Má 2 hỏi em mà em không biết, tính anh không về ăn cơm rồi "
Cậu út đưa người đi về phía anh, có chút tra hỏi, hờn dỗi mông lung, ý là anh đi đâu mà không cho em theo.
Cậu 2 Hanh nghe rồi cũng im im không nói gì.
Cậu út sốt ruột vì hỏi mà anh không trả lời chi hết, cậu tức tối kéo anh lại đối diện mình rồi hỏi
" Bộ anh không nghe em hỏi hả? "
" Mắc cái chi mà từ lúc ăn cơm tới giờ hong đối hoài tới em "
" Hay anh hết thương em rồi "
" Hanh.... THÁI HANH..."
Cậu út bực mình vì mình nói mà cậu 2 không thèm trả lời trả vốn chi hết, bực quá cậu gọi luôn tên cúng cơm của người ta, mà còn la lớn nữa chứ.
Cậu 2 nghe tên mình hoảng hồn che miệng cậu út lại.
" Làm cái chi vậy hả ? "
" Bộ sợ người ta không biết mày ở đây hay gì "
Cậu út nhìn như muốn khỏe, khoé mắt cậu đỏ lên, môi nhỏ run run mở lời
" Sao nay anh kêu em bằng mày ? "
" Còn nạt em nữa "
" Bình thường có vậy đâu "
" Bộ em hỏi anh đi đâu là sai lắm hả ?"
Cậu mếu thấy thương, tay cậu vò vò cái vạt áo bà ba bằng lụa nhăn nhúm. Cậu thút thít mấy hơi, mà cậu 2 cũng không đoái hoài.
Ở ngoài vách cô 2 lớn với con Mận người hầu riêng của cô đứng nghe ngóng.
Truyện là hồi nãy cô 2 lớn đi ngang thấy cậu út đóng cửa phòng cậu 2, biết sắp có chuyện hay nên cô chạy xuống bếp gọi con Mận, nhiều truyện có chị có em mới vui.
Ngóng mà cô 2 lớn tức, bình thường cô hay ngóng ngọt ngào lắm mà sao nay kì khôi vậy.
Quay lại phòng cậu út khóc mặt mũi tèm lem, nất cục mấy cái thì cậu 2 đưa cái khăn qua.
" Chùi đi "
Cậu út giận lắm mà không nỡ, cầm lấy cái khăn cậu lau đi giọt nước mắt. Rồi cậu 2 quay lại nhìn cậu út rồi nói
" Anh 2 mệt lắm về phòng đi "
Cậu út khóc thút thít rồi tức tưởi, bỏ đi về phòng cậu nghĩ
" Chắc tại hôm bữa lỡ miệng nói thích anh 2, muốn sau này làm vợ ảnh, nên giờ ảnh nghĩ mình bệnh hoạn, rớm riết, đã là thằng đồng bóng rồi mà còn đi thích thằng anh ruột nữa chớ "
Đang miên mang trong mớ suy nghĩ thì có tiếng rõ cửa, giờ cũng tối rồi ai mà đến giờ này. Cậu lau vội nước mắt rồi ra mở cửa
" Cô 2 "
Thấy cô 2 cậu cũng giật mình, bình thường có bao giờ qua giờ này đâu.
" Có gì không cô 2 "
Cô 2 lớn nhìn cậu hai mắt đỏ hoe thấy thương, rồi cô đi vô phòng.
" Ngồi xuống đây "
Cô chỉ dô cái ghế kế bên mình. Đợi cậu út ngồi hẳn xuống cô mới cầm tay cậu rõ rõ.
" Chuyện chưa chi, mà con nói với cậu 2 rồi phải hong ? "
Cậu út giật mình không hiểu gì, cậu không biết sao mà cô 2 lại biết nữa. Lắp bắp trả lời lại
" D...dạ cô 2 nói chi, con có nói chi với anh 2 đâu "
Cô 2 nhìn nó lắp bắp là biết, chuyện đã rồi.
" Thôi khỏi dấu , cô mày trẻ người chớ không có non dạ "
Rồi cô buông tay nó ra chống tay lên bàn nói tiếp
" Nhà này có cái chi mà cô 2 này không biết "
Thôi ba hoa nữa cô 2 nhìn cậu rồi xoa đầu, nhẹ nhàng nói
" Quốc, đừng buồn nữa. Con tin cô 2 hôn "
Cô nghiêm túc nhìn cậu út. Còn cậu thì nghi hoặc nhìn cô. Cô 2 với cậu út lớn lên cùng nhau kể cũng như bạn thân cô thương cậu lắm trừ cái việc hay ỷ lớn ăn hiếp cậu thì cái gì cũng thương.
" Dạ, con biết cô 2 thương con, nhưng mà......"
Cậu chưa nói hết đã bị cô tren ngang
" Nhưng cái gì nữa, con thích nó có gì sai quấy mà nhưng, đừng có sợ chi hết để cô 2 lo cho, con chỉ cần nghe lời cô thôi "
Cậu có nói cậu thích cậu 2 là sai quấy gì đâu, cậu là đag sợ cô 2 "giỏi quá "rồi làm cho cậu 2 hết nhìn mặt cậu luôn. Nhưng mà đó giờ bà cô 2 này của cậu chưa có nói mà làm không được bao giờ nên cậu cũng tin cô lắm.
" Dạ , mà sao cô biết chuyện con thích 2 Hanh vậy"
Cô 2 cười tươi tắn , đôi mắt nheo lại hàm răng đều tăm tắp nhe ra , nhìn xinh đẹp vô cùng. Rồi cô nói
" Cô nói rồi có gì mà cô mày không biết chớ "
Thiệt ra thì cô mày đi rình với con Mận ngày đêm đó haha
Không phải cô 2 nhiều truyện mà là cô chơi với út Quốc từ bé tính tình cậu sao cô biết sất, thấy cậu bùn cô cũng hổng vui, mà cô thì thoáng lắm truyện yêu đương trai gái cô cũng không câu nệ, rườm rà.
Bởi cô tốt người, đẹp dạ vậy mới có người để ý, ngày đêm ăn ngủ không ngon mà cô nào hay biết
Cô 2 Mai nhà này gì cũng biết chỉ có người ta thích cô mà cô không biết thôi !
........
Truyện hơi nhạt, lần đầu mình viết sau 3 năm đọc fic mong là mn ủng hộ mình 😘❤️
Có mấy chỗ bị sai chính tả với nhảy bàn phím tui đọc lại mà khổ tâm ghê 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro