7. Hơi thở say nồng sưởi ấm đôi bạn trẻ.
Thiên nhìn cái tấm lưng đối diện một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong khi tim đập bình bịch khó mà ngủ được.
Mồ hôi đầm đìa trên trán rồi lan ướt xuống gối.
Bóng tối lửng lơ khắp căn phòng, dường như không thấy một tia sáng nào cả. Tất cả đều chìm trong bóng tối.
Huy ám ảnh về phân cảnh kinh dị đáng sợ ấy mà mãi không dứt ra được.
Chỉ nghe được tiếng thở của người bên cạnh, chiếc đồng hồ chạy kim tích tắc. Phân cảnh đó càng hiện rõ hơn, cậu nhìn quanh chừng dè phòng một thế lực tăm tối nào đó.
Thiên quay người lại.
Làn hơi thở ấm nồng vu vơ lướt qua mặt cậu. Giật mình, cậu trùm hết cái chăn, co rúm người lại.
Đối phương quay mặt lại phía mình, vẫn tỏ ra làn hơi ấm áp đó. Người cậu lúc này đã toát mồ hôi, bỏ chăn ra một nửa rồi dí đầu vào lòng "người ấy".
Đêm tĩnh, hai bạn trẻ cằm tựa đầu, thân sát thân mà ngủ trên chiếc giường vừa lạnh lẽo vừa nóng ấm.
Cái tay "tự dưng" khoác lưng người ta lúc nào không hay. Không khí như mùa đông lúc đấy đã thành cái thời tiết nắng nóng của mùa hạ.
Cứ như vậy, cho đến sáng.
Ánh sáng lẻn loi qua khe cửa sổ, đôi mắt Thiên khe khẽ mở.
Tự dưng thấy nhồn nhột ở cằm và cổ, thì ra người bạn sẻ chia bánh mì đang ngủ trong lòng mình
Gì đây, Quốc Huy đang áp mặt vô lòng mình sao?
Hạ Thiên giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại, ngắm nhìn bên kia.
Thì ra lúc cậu ta ngủ cũng đẹp trai, Thiên mỉm cười rồi vuốt mũi cậu bạn một cái.
Một hồi, tiếng yêu từ tim Hạ Thiên vang lên, không biết tiếng gọi ấy có sức mạnh gì mà môi chầm chậm tiến lên trán đối phương.
Môi chạm trán, rồi mũi ghé mũi, hơi thở say nồng sưởi ấm đôi bạn trẻ. Rồi môi sượt dần xuống môi, nụ hôn đó là nụ hôn đầu của cả hai. (Hôn nhẹ nhá, hôn mạnh là tỉnh dậy liền rồi =))) )
Thiên cứ nhìn cậu ta như vậy, khẽ mỉm cười.
Đồng hồ chỉ chín giờ, Huy bắt đầu dậy.
Trước mắt mình mờ mờ màu đen, mắt cậu bắt đầu rõ hơn. Đập vào mắt cậu là cái bản mặt của Hạ Thiên nhưng vẫn buồn ngủ mà chợp mắt.
- Dậy rồi à? - Thiên vừa vuốt má cậu ta vừa ân cần hỏi.
- Ưmm... - Huy còn buồn ngủ nhưng vẫn nghe.
- Ủa mà sao tao lại ôm mày? - Huy, cậu ta bất chợt tỉnh táo.
- Sao tao biết? Lúc tao dậy là mày ôm tao rồi.
- Thôi ôm mày ngủ cũng ấm.
Xong cậu ta lại thiếp đi.
- Dậy đi, 9 giờ rồi - Thiên tát nhẹ cậu ta.
- Ưm? Tao buồn ngủ... - Cậu nói cái giọng buồn ngủ rồi dụi đầu vào lòng người ta tiếp.
- Thôi dậy đi - Thiên lay đối phương.
- Ưmmm...
Huy tự mình chống tay ngồi dậy.
Cả hai tự đi vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn.
- Có đồ ăn sáng chưa? - Quốc Huy dụi mắt hỏi.
- Chưa, lên xe đi mua.
- Mà ăn cái gì?
- Bánh mì thịt.
- Hả? Má...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro