Phần 4
Thời tiết vẫn cứ như vậy, mang hơi hướng lạnh lẽo của mùa đông. Thế nhưng trên chiếc giường của taehyung lại vô cùng ấm áp. Vốn dĩ là đi vào giấc ngủ sau, thế nhưng hoseok lại thức giấc trước. Anh mỉm cười nhẹ, nếu như nụ cười thường thấy nhất luôn mang sự tươi tắn, thì nụ cười vừa rồi lại dịu dàng quá đỗi. Phải chăng anh đã đem hết sự dịu dàng đời mình, đem trao Taehyung cả rồi?
Em vẫn đang ngủ, ngay trong vòng tay tôi. Lấy tay vén mái tóc người, để tôi có thể nhìn thấy rõ hơn người trong lòng. Sống mũi cao thẳng tắp, mắt em nhắm nghiền, khiến tôi có thể trông rõ hơn hàng lông mi vốn xinh đẹp, nó dài và cong. Rồi ánh mắt em bất chợt xuất hiện, và em nhìn tôi. Dịu dàng cùng hoang mang xuất hiện từ đáy mắt em. Có lẽ em không tin tôi, Hoseok đang nằm cạnh và ôm lấy em. Mắt đối mắt, nhìn nhau thật lâu, tôi là người cất giọng đầu tiên.
-" Tối qua, em có ngủ ngon không taehyungie?"
Em không trả lời, tựa như em vẫn chưa nghe thấy gì. Mặt em thì nghệch ra đó, khiến tôi muốn hôn em một cái. Hôn cho em nhận ra đây chẳng phải là mơ. Nhưng không được, có quay về tôi cũng chỉ là anh trai em mà thôi.
-" Em định không trả lời anh à?"
-" Hoseok hyung, anh làm gì ở đây vậy?
-" Ơ, cái đứa nhóc này. Hôm qua anh tặng em quà sinh nhật đó nhớ chứ? Rồi ai khóc lóc bảo anh đừng đi?"
Thật ra tôi chỉ trêu đùa em thế thôi. Tôi biết rõ chuyện, nếu như Taehyung em ấy đang ngủ. Mà đột nhiên tỉnh dậy, làm việc gì đó thì bản thân em cũng chẳng nhớ được gì đâu.
-" Cơ mà em phải gọi anh là hobi hyung chứ, taehyungie cái đứa nhóc này anh tức chết với em mất."
-" Hobi hyung? taehyungie?".
-" Ừ, taehyungie."
Em ôm lấy tôi, ôm thật chặt.
-" Em bị sao vậy nè, ngạt chết anh. Dậy đi, ăn sáng nào!"
Tôi sẽ chẳng thể bỏ mặc, tiếp tục giả vờ mình không quan tâm em nữa. Đây là lần thứ hai tôi quyết định chóng chọi với thế giới, bước đi trên con đường nghiệt ngã. So với lần đầu tiên là đi theo nghệ thuật thì đem tình cảm trao taehyung,lúc này có lẽ sẽ khó khăn hơn gấp ngàn lần. Nhưng chỉ cần con đường đó, nếu em có mặt thì tôi có thể bất chấp bỏ tất cả những con đường yên bình, chỉ để nắm tay em, cùng em đi qua con đường khó khăn nhất. Chỉ là, có lẽ em chẳng muốn nắm lấy tay anh.
Mọi chuyện quay lại ngay từ đầu, tựa như chúng tôi chưa từng có khoảng cách.
Sau những buổi trình diễn cuối năm, cuối cùng chúng tôi cũng có thề nghỉ ngơi đôi chút rồi.
Thời tiết ấm dần, tuyết cũng bắt đầu tan rồi. Xuân tới rồi? Thời gian trôi thật nhanh. Thật nhanh như cách mà tôi rơi vào tình yêu của em.
-" taehyungie, em muốn đi dạo cũng anh không?"
-" Tất nhiên rồi, hyung. Sau đó thì... chúng ta đi ăn hamburger kèm theo đó là coca nữa anh nhỉ?" Em cười, nụ cười tươi tắn không muộn phiền.
-" Em đó, khi nào mới bỏ đi thói quen xấu trong ăn uống hả?"
-" Xấu xa, chẳng thương em gì cả?" Mặt em hờn dỗi, hai má phụng phịu.
-" Em không đi nữa, anh đi một mình. Em đi với namjoon hyung."
Ánh nhìn anh lạnh lẽo như lúc đó. Chẳng mảy may mang cảm xúc. Cảm giác lúc đó là gì ư? Tôi sợ, sợ rằng ạn sẽ trở lại như trước, lặng lẽ và chẳng muốn tôi cạnh bên.
- " Hyung em đùa mà, em sẽ đi với anh."
-" Ừ, đi thôi."
Xuân tới, đông tan. Hai người đi cạnh nhau, bước cùng nhịp, nhưng suy nghĩ khác nhau. Nhưng cả hai đều là kẻ ngốc, ngốc vì chẳng dám trực tiếp mà thổ lộ, mà hiểu rõ để rồi yêu thương. Suốt cả quãng đường dài, cả hai chẳng hề trao nhau một lời nói, có chăng chỉ là ánh mắt tình cờ nhìn thấy nhau mà thôi. Cho đến khi Hoseok thấy cửa hàng Hamburger...
-" Taehyungie, nhanh lên.
-" Ơ, nhưng hyung vừa nãy..."
-" Vào thôi."
Suốt đường về, người nào đó cứ liên tục cười tủm tỉm khiến ai kia khó hiểu.
-" Taehyungie, em cười gì đó?"
-" Vì đi chung với hyung nên em thật sự rất vui."
-" Đồ ngốc, sau này nếu muốn anh vẫn có thể đi cùng em."
-"Hyung, lễ hội hoa anh đào năm nay, anh có thể đi cùng em không?"
-" Ừ, sẽ."
-" Thành giao."
Em cười, Hoseok lần nữa thấy ánh mắt em sáng lấp lánh như lần đầu gặp gỡ.
Rồi cũng đến lúc các thành viên cách xa nhau mà về quê nhà đón tết cùng gia đình.
Hoseok đang chuẩn bị đồ đạc trong phòng. Taehyung nhẹ nhàng bước vào...
-" Hyung, cuối tháng tư chúng ta sẽ cùng nhau đi được không?"
-" Ừ, chúng ta sẽ cùng đi."
-" Vậy... ngày 29 tháng 4 lúc 5 pm, hẹn gặp anh ở đó sau kì nghỉ hobi hyung. Giờ thì... em với yoongi hyung đi trước đây. Hyung đi cận thận."
-" Ừ, em cũng thế nhé."
Taehyung cười, rồi li khai. Chỉ cần một nụ cười của cậu cũng khiến tim hoseok trở nên loạn nhịp khó kiểm soát.
Sau đó, anh cũng trở về Gwangju quê của mình.Lần này, anh sẽ nói tất cả với bố dù biết trước có lẽ, đây sẽ là lần cuối anh được về nhà. Vì bố anh sẽ đuổi anh đi ra khỏi nhà ngay lập tức,khi biết tất cả chuyện này. Anh hiểu rõ, bố sẽ chẳng chấp nhận được việc con trai mình lại yêu một đứa con trai khác đâu. Nhưng biết làm sao đây hoseok đã trót trao taehyung quá nhiều yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro