Phần 29 (end)
-"Yoongi hyung, hãy nói với taehyungie là không phải như vậy đi! Hoseok của em sẽ không gặp chuyện gì đâu, phải không anh?"
Yoongi ôm lấy cậu. Taehyung trong lòng ngực anh khóc đến thương tâm.
Từng lượt người xấu số được đội cứu hộ đưa về. Nếu không mất mạng thì cũng bị thương rất nghiêm trọng. Đến cuối cùng vẫn chưa thấy hoseok đâu. Họ nói vẫn còn bốn người chưa tìm thấy.
Taehyung đáng thương, chạy đi chạy lại mong mỏi có thể tìm thấy được hoseok càng sớm càng tốt. Nhưng mà...
-" Hoseok, anh ở đâu?"
Yoongi chạy theo cậu ôm lấy cậu:" Taehyung, em bình tĩnh đi em. Hoseok nhất định sẽ không sao." Anh nói vậy chỉ để nhằm an ủi cậu mà thôi. Anh biết chứ hoseok, đứa nhỏ đó có thể vĩnh viễn không quay lại nữa. Anh cũng đau lòng không kém một phân. Đứa nhỏ đó cũng là em trai anh yêu quý. Đau khổ gấp vạn lần khi nghĩ:" Hình như chính anh là kẻ đã dồn nó đến bước đường này. Nếu như anh không vì tình cảm cá nhân thì cả taehyung và đứa em ngốc nghếch của mình đã được hạnh phúc."
Nhìn thấy taehyung như vậy càng khiến bản thân anh cảm thấy tội lỗi.
" Nếu như em bằng lòng tha thứ cho anh ấy sớm hơn mọi chuyện sẽ không thế này. Hoseok sẽ không gặp chuyện. Là do em." Sau đó lại một lần nữa ngất lịm đi.
-" Lỗi không phải tại em." Yoongi hôn lên trán em. Đây là lần đầu yoongi anh vượt quá giới hạn đối với cậu. Đó là nụ hôn của sự vỗ về, ủi an và hối lỗi.
Taehyung mơ màng tỉnh đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Nơi này, rốt cục cậu đã đến đây bao nhiêu lần rồi?
-" Taehyung, em sao rồi?"
Nếu như đây là mơ, thì đây là giấc mộng mà taehyung vĩnh viễn không muốn thức giấc nhất.
Hoseok vừa đến sân bay đã thấy hình ảnh đứa nhóc jungwoo đáng thương chạy theo yoongi đang gấp gáp bế taehyung lên xe. Sau đó liền đi theo.
Hoseok nhẹ nhàng ngồi xuống giường bệnh. Ôm lấy cậu. Cái ôm của anh ấm áp, lúc nào cũng mang đến sự an toàn cùng bảo bọc, thương yêu. Nếu như cậu xiết tay ôm anh nhiều hơn chút nữa, có lẽ anh sẽ biến tan đi, hơi ấm này cũng tan dần đi trong không khí lạnh lẽo có đúng không? Thứ còn sót lại chỉ là một kim taehyung luôn thấy bản thân trơ trọi. Buông lỏng cái ôm, bởi taehyung sợ hãi mình sẽ đánh mất anh.
- " Em đã thấy ổn hơn chưa?"
-" Em, em ổn." Taehyung ôm khư khư hoseok.
-" Taehyungie, em không cần ép bản thân ở cạnh anh sau nhường ấy thương tổn. Em muốn gì cũng được, chửi anh, đánh anh thậm chí là rời xa anh cũng được. Anh giúp em thành toàn. Chỉ cần em hạnh phúc, thì ngay cả việc chết anh cũng không hối tiếc. Bốn năm trước, là anh hủy hoại em."
-" Không có, em không..."
-" À... anh quên mất."
Hoseok toang định đứng dậy.
-" Hoseok, anh đừng đi. Làm ơn... em không muốn tỉnh lại. Đừng đi."
Taehyung sợ hãi, ôm chặt lấy anh, nức nở khóc.
-" Anh chị muốn lấy cho em cốc nước. Hẳn là em khát lắm." Hoseok vỗ về người thương. Đã cao lớn hơn anh mà cứ mãi khóc thế này.
-" Em không có mơ gì đâu."
Anh áp tay cậu lên má mình.
-" Này, em thấy không. Là người thật đây."
Taehyung đánh vào ngực hoseok trách móc vì người này lại làm mình lo đến thế.
-" Ngoan, em có khát hay không?"
Taehyung gật gật cái đầu nhỏ, thôi ôm lấy anh. Lúc ở sân bay cậu đã gọi hoseok rất nhiều lần, tỉnh dậy không khỏi có chút khát. Nhưng mà dáng đi chật vật đó.
-" Hoseok, chân anh?"
Người đó vừa lấy cho cậu chút nước ấm, vừa quay đầu về hướng cậu mỉm cười.
-" Anh không sao đâu."
Hoseok bước khập khiểng về phía giường.
-" Em uống đi. Lát nữa,yoongi hyung với nhóc jungwoo sẽ đem cháu đến cho em ngay thôi."
-" Chân anh?"
-" Thật, không sao cả. Chỉ một chút tật này làm sao có thể làm khó anh được."
-" Hoseok, làm ơn nói cho em biết." Taehyung cứ thích khóc chọc cho tâm can hoseok đau không thể chịu được.
Hoseok ngồi lên giường bệnh, chậm rãi kể lại tất cả."
-" Được rồi. Cũng không có gì to tát lắm nhưng nếu mà taehyungie muốn nghe thì được, anh bằng lòng nói. Năm đó, cái ngày mà em ở bệnh viện rồi sau đó yoongi hyung nói em đã chết. Đồng thời anh cũng biết được, cái chân của mình không dùng được nữa. Bác sĩ đã căn dặn anh không được nhảy nữa, nếu không thì..."
-" Anh sẽ mang cái chân khập khiểng này tới chết. Là vì em sao? Đồ ngốc, lúc đó em không hiểu rõ cho nên mới muốn anh và jungwoo nhảy cùng một lần. Sao anh có thể vì nó mà làm vậy."
-" Đừng khóc. Em ơi, đừng khóc. Chân anh có là gì so với em. Mỗi tất trên người anh vốn dĩ đều thuộc về em. Tổn hại em như thế, mà nó chỉ bị thương một chút. Em không thấy bản thân thiệt thòi sao mà còn khóc vì một kẻ như anh."
-" Em xin lỗi. Vì lúc đó đã cương quyết rời xa anh. Xin lỗi vì đã làm lơ hình ảnh anh đứng trước cửa thương tích đầy mình, cầu xin anh yoongi cho anh vào. Bỏ qua ánh mắt tuyệt vọng, bi thương nơi anh. Hại anh không thể tiếp tục thực hiện thứ anh yêu thích."
-" Đâu có, thứ anh yêu thích nhất chính là tình yêu của em. Taehyung, em có thể tha thứ cũng như ở bên kẻ như anh không?"
-" Được, chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau
Dù là kiếp này hay kiếp sau đều vĩnh viễn yêu anh."
Hoseok hôn lên mắt phượng. Đáy lòng hạnh phúc khôn tả. Hai mắt sắp khóc đến nơi. Vội ôm taehyung, sợ cậu thấy bản thân anh mềm yếu.
-" Taehyungie, cảm ơn em."
-" Nhưng mà chẳng phải anh đã lên chuyến bay đó sao?"
-" Vốn dĩ là như vậy nhưng mà đường tắt quá. Nên anh đã dời lịch bay."
Taehyung ôm chặt lấy anh. Sự sống sót của hoseok quả thật chính là món quà tốt đẹp nhất mà thượng đế đã tặng taehyung sau tất cả khổ đau, bi thương mà taehyung đã gánh chịu.
Dịu dàng hoseok trao cậu một cái hôn đầy nồng nàn.
-" Ưm... buông... em không thở được."
Anh sủng nịnh xoa xoa lên mái tóc cậu. Cười dịu dàng, ngọt ngào như nhiều năm về trước.
-" Em đáng yêu quá."
Đến nơi yoongi vừa vặn thấy một cảnh này. Anh ngồi xuống sửa cổ áo cho jungwoo.
-" Cháu mang cháo vào cho baba đi. Chú đến lúc phải đi rồi. Jungwoo, sau này sẽ nhớ chú chứ?"
-" Cháu sẽ nhớ, nhưng mà chú đi đâu ạ?"
-" Chú sẽ đi du lịch khắp thế giới luôn." Yoongi cười ngọt ngào đến bi thương, ôm lấy jungwoo
-" Cháu cùng với người kia phải chăm sóc baba cháu thật tốt nhé."
-" Vâng ạ. Chú yoongi cháu sẽ luôn luôn nhớ chú."
-" Cháu vào đi, chú phải đi rồi."
Nhìn jungwoo bước vào cánh cửa đó, cánh cửa của hạnh phúc. Rồi thằng bé sẽ có gia đình thật sự. Và rồi đứa trẻ mà anh cố chấp yêu,cố chấp thương cũng nhận được hạnh phúc hoàn mĩ. Yoongi đã đủ yên tâm để dần dần xóa bỏ nhìn bóng cậu nhóc năm nào ra khỏi trí óc và trái tim mình." Hiện tại, không có tình yêu của anh em vẫn sẽ an yên."
Anh phải đi rồi, trả jungwoo và taehyung về miền xanh an yên mà cả hai vốn dĩ thuộc về.
Hoàn chính văn.
-------------------------
Thật là,mình đã ngâm giấm truyện quá lâu. Cảm xúc của bản thân không ổn định, mình không thể viết bất cứ thứ gì. Thật lòng xin lỗi. Hôm nay, cuối cùng cũng đi đến hồi kết của "miền xanh".Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi cũng như ủng hộ mẫu truyện nhàm chán này. Tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro