Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27

Yoongi biết, sớm hay muộn nó cũng tới, nhưng anh lại mong taehyung có thể mất hết kí ức mà sống quãng đời còn lại. Cậu đã quá khổ cực với cuộc sống này. Yoongi cảm thấy dường như thượng đế có thể đối tốt với bất kì ai, ngoại trừ taehyung- người xinh đẹp và tốt bụng nhất anh từng biết. Rốt cục nhờ ơn của jung hoseok mà taehyung đã nhớ lại tất cả. Ánh mắt lại trở về lúc đó, u buồn, ảm đảm. Yoongi mơ hồ cảm thấy trái tim chính mình bị bóp nghẹn, cơn đau ập đến nghiền nát tim anh. Anh- kẻ đã chẳng thể bảo vệ em, kẻ để em trơ trọi giữa dòng đời hối hả, kẻ chọn tin tưởng người khác thay vì tin chính mình. Vì anh là một" kẻ" như thế cho nên người anh thương mới như thế này đúng không?

Khi đến đây, trước lúc taehyung mất đi trí nhớ. Anh những tưởng đến đây rồi, taehyung có thể sống một đời an yên. Nhưng cậu ngày một trầm mặc, nó càng nghiêm trọng hơn khi cậu sinh ra đứa trẻ. Bác sĩ bảo yêu thương của anh mắc phải bệnh trầm cảm, càng lúc càng nặng nề. Yoongi biết, cậu nhớ hoseok. Có lẽ cậu đã bị lung lay trước cảnh tượng hoseok lê cái chân bị thương quỳ trước cửa phòng bệnh. Càng nhớ hơn khi đứa trẻ ấy giống hoseok rất nhiều. Vì cậu yêu hoseok, cho nên khi biết cậu mất đi trí nhớ, yoongi chọn làm một người thân họ hàng để ở bên cạnh em. Chỉ cần được ở cạnh taehyung. Trong khi, anh hoàn toàn có thể nói anh là người yêu của em, là ba đứa trẻ của em thay vì nói anh không biết ba đứa bé là ai, chỉ biết đó là tên khốn đã vứt bỏ ba con em một xó. Nhưng dùng cách đó để trói buộc em bên mình, anh không làm được. Có em bên cạnh, dù là ở thân phận nào, anh đã thấy quá đủ đầy.

-" Em bị mất đi kí ức của mình. Em nhớ không?"

-" Không, em không nhớ gì cả."

Taehyung thậm chí đã có vẻ mặt rất ngạc nhiên. Kí ức một năm qua, cậu đem toàn bộ xóa đi kể cả người yêu cậu vừa mới có được, cậu cũng không nhớ nữa.

-" Yoongi hyung, chúng ta về nhà thôi. Em nhớ thằng bé."

-" Em cần nằm để bác sĩ theo dõi. Lát nữa,anh sẽ đưa thằng bé đến đây thăm em có được không?"

Yoongi vừa nói, vừa ôn nhu đặt taehyung nằm xuống giường bệnh. Đắp chăn cho cậu, sợ cậu cảm lạnh.

Hoseok đứng chết lặng một bên, từ câu nói đó...anh biết taehyung nhớ lại rồi. Trước đó, không phải hoseok chưa từng mườn tượng ra cảnh này, nhưng thực tế khi thấy taehyung sợ hãi đẩy anh ra, anh lại không có dũng khí mà mình từng nghĩ. Thấy yoongi khiến cậu có thể bình tĩnh trở lại. Nói không buồn thì hoseok quả thật đang lừa dối lòng mình. Có trách là do anh lúc trước đã đối với cậu quá đỗi tàn nhẫn, thứ trao đến cậu chỉ là thương tổn.

Hoseok lẳng lặng ra khỏi phòng. Dáng vẻ vừa thẩn thờ, vừa bi thương lọt vào đáy mắt u buồn của taehyung. Cậu không biết vì sao hoseok lại ở đây. Trông thấy anh là điều cậu mong mỏi nhưng lại mang đến quá nhiều sợ hãi. Bởi vì con người dịu dàng đó bất kì lúc nào cũng có thể thương tổn cậu. Không còn cả jungwoo của cậu nữa, thằng bé đã suýt bị ba ruột của nó giết chết.

-" Taehyung, em nghỉ ngơi. Anh đi mua chút đồ ăn cho em. Sẵn tiện sẽ đưa jungwoo đến đây."

-" Này!"

Hoseok như người mất hồn đi về phía trước mặc cho yoogi đang gọi. Băng qua đường mà chẳng chú ý việc đèn đỏ đã chuyển sang xanh, chẳng khác nào đùa giỡn với tử thần. Cũng may mà yoongi đã chạy theo kịp, kéo thằng nhóc lại.

-" Jung hoseok em muốn chết hay sao hả?"

-" Em không có. Anh quay về chăm sóc taehyung đi. Ngày mai em sẽ đi ngay thôi."

Hoseok thật muốn mình là người ở cạnh chăm sóc taehyung. Thế nhưng mà, khi thấy vẻ mặt taehyung trở nên dễ chịu hơn khi ở bên yoongi hyung. Anh biết, thà anh không xuất hiện thì hơn. Cuộc sống của taehyung sớm muộn sẽ trở về quỹ đạo cũ. Rồi cậu sẽ lại hạnh phúc.

Yoongi không biết phải làm thế nào ngoài việc đứng nhìn hoseok đi mất hút.

-" Baba taehyung ơi?"

Thằng nhóc jungwoo vừa được yoongi đưa đến bệnh viện đã nhốn nháo chạy khắp nơi đi tìm ba mình. Bị yoongi mắng mới chịu lẳng lặng đi theo.

-" Baba ơi, baba đã thấy khỏe chưa?"

-" Đỡ nhiều rồi, bé yêu."

Taehyung dịu dàng vuốt vuốt mái tóc nhóc, tặng cho nhóc một nụ hôn trên trán.

-" Baba, chú hoseok đâu rồi ạ? Lúc nãy chú yoongi rước jungwoo về nhà, nhưng jungwoo không thấy chú hoseok đáng yêu đâu cả."

-" Hoseok?"

Taehyung nghi hoặc nhìn yoongi.

-" Em cho cậu ta ở lại trong lúc anh về Hàn."

Taehyung ngồi nghệch ra một lúc rồi gật gật mái tóc nâu tỏ vẻ đã hiểu. Không bao lâu sau đó cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Jungwoo đến cũng chỉ làm taehyung vui hơn đôi phần. Cậu không thể ngăn bản thân buồn thương, rơi vào nhớ nhung tuyệt vọng. Những tưởng chỉ cần có jungwoo là đủ nhưng mà càng nhìn nó taehyung càng nhớ về jung hoseok. Hóa ra tình yêu là thứ khiến con người dễ rơi vào hố sâu bi thương nhất.

Một ngày sau, taehyung được bác sĩ cho xuất viện. Dù sau bệnh trầm cảm của cậu, cần có người ở cạnh khiến cậu có cảm giác an toàn. Vậy thì dần dần mới mở ra con đường trở lại cuộc sống như bình thường.

Hai ngày sau đó, yoongi mơ hồ nói với taehyung việc hoseok hôm nay sẽ bay về nước, trong khi taehyung đang ngồi trên ban công tầng hai ngắm nhìn paris hoa lệ. Nhưng yoongi biết, cậu nào có đặt chúng vào mắt. Mắt taehyung, u buồn dường như chỉ chứa những mảnh vụn mục nát, xưa cũ.

-" Thế thì anh nói với em có tác dụng gì?"

-" Chỉ là taehyung anh muốn em chắc chắn việc em hoàn toàn rũ bỏ thằng bé ngu ngốc đó là đúng? Còn không thì nhanh đi mà gặp nó đi. Lần này chắc chắn sẽ không gặp lại, nó đã hứa với anh."

-" Anh tha thứ cho anh ấy?"

-" Không phải. Chỉ là taehyung, anh chỉ cần em hạnh phúc. Bất kể là chuyện gì anh đều đáp ứng em."

Yoongi ôm chặt lấy taehyung. Bởi lẽ, anh biết đây có thể là lần cuối cùng anh có thể ôm lấy bảo bối của mình. Anh đưa cậu đi, cũng đến lúc trả về nơi cậu vốn thuộc về. Trở về chính vòng tay của jung hoseok. Chuyện bồng bột tuổi trẻ của jung hoseok chính là yêu, yêu taehyung quá nhiều đến mức hủy hoại lẫn nhau.

-" Baba ơi, xuống xem tv với con đi baba!!"

Jungwoo ở tầng trệt, dùng tông giọng khẩn thiết gọi vọng lên.

-" Đi thôi, taehyungie!"

Yoongi nắm lấy tay taehyung, đưa cậu trở về với hạnh phúc. Lần này thì yoongi chắc chắn. Chỉ mong, taehyung có thể nhận ra mình yêu hoseok đến mức nào.

----------------------------
Thật sự nghĩ lại tui muốn kêt SE :>.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro