Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21

 

Trong giấc mơ của hoseok hôm anh ngất đi,thiếu niên với những trò đùa nghịch ngợm không thực, với nụ cười chữ nhật khiến người người cảm thấy lạ lẫm lại xuất hiện. Em thuở ấy, luôn dùng nụ cười tự nhiên, dùng sự tinh nghịch đáng yêu áp bức người khác. Luôn ôm lấy anh khi thấy mặt anh xụ đi vì bất kì lý do nào. Rồi lúc hình ảnh cậu thiếu niên ấy tan biến dần cùng những câu không rõ ràng lắm:" Hoseok, em yêu anh."

Anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vừa ngọt ngào, vừa đắng cay. Vừa đúng lúc đến lượt seokjin ở lại trông chừng anh. Vừa tỉnh, hoseok liền bật ngồi dậy...

-" Taehyungie, taehyungie, taehyungie của anh."

Trong trí nhớ, anh chỉ nhớ đến người mà mình yêu thương nhất- kim taehyung.

Seokjin ôm lấy cậu em của mình, khẩn cầu cậu sẽ bình tĩnh.

-" Hyung... taehyungie, em ấy đâu rồi? Em ấy đang ở kí túc hay studio. Em muốn đi gặp em ấy."

Hoseok đẩy anh ra, chạy ra khỏi phòng. Hoseok cứ chạy mà chẳng để ý đến chân trái đang băng bó của mình, khiến nó lần nữa rỉ máu. Vết máu loang lỗ. Còn cách nhau một khoảng.

-" Em ấy, chết rồi. Em đừng có như thế nữa."

Hoseok quay mặt lại về phía anh, giọng tức giận lại rung rung dường như đang sợ hãi.

-" Anh nói dối, em ấy không đi đâu cả..."

Seokjin chạy vụt đến, ôm chầm lấy cậu em của mình.

   Hoseok đã cố mà lừa dối chính mình. Rằng taehyung vẫn còn đang hiện diện ở đâu đó quanh đây. Nhưng chẳng dễ dàng gì,để ta có thể mãi tự lừa dối bản thân, để nó không gục ngã. Chính nó, giờ đây cũng chỉ như ngọn nến trước gió, dễ dàng tàn lụi.

Hoseok ngồi gục xuống hành lang bệnh viện. Anh hối hận, sự ra đi của người anh yêu nhất không ngừng giày xé con tim. Bởi người có lỗi nhiều nhất chính là anh- jung hoseok. Anh khóc nức nở khi được seokjin ôm vào lòng.

-" Hy...hyung... em muốn gặp taehyungie. Em rất nhớ em ấy."

Seokjin cho đến giờ vẫn không hiểu, hoseok- đứa em của mình sao lại có thể đối xử với taehyung như vậy. Trong khi, tất cả mọi người đều nhận ra rằng taehyung đối với hoseok thật sự quan trọng thế nào. Là vì cô gái kia sao? Taehyung đã đụng gì tới con bé đó à?

   Chung nhóm, việc taehyung thương hoseok như thế nào có lẽ ai cũng đều cảm nhận ra. Là những khi, nghe thấy bảng tin thời tiết thông trong ngày trời có thể sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào, taehyung đều dúi vào tay hoseok cây dù, sợ anh sẽ ướt mưa khi đi ra ngoài.Và ánh mắt của taehyung lúc nào cũng hướng về phía hoseok cả. Ai cũng thấu, nhưng ngại nói ra. Về phần hoseok, anh thật sự chẳng hiểu nổi đứa nhỏ này, lúc đối với taehyung nồng nhiệt, đôi lúc gần cạnh bên nhưng lại lạnh nhạt cùng hờ hững đến mức người khác nhìn vào còn cảm thấy lạnh lẽo.

-" Được, anh dẫn em đi..."

Nhưng mà seokjin yêu cầu anh trở lại phòng bệnh. Để y tá vệ sinh vết thương trên chân anh, bởi nó đã chảy quá nhiều máu. Hoseok ngoan ngoãn nghe lời... Đây mới thật sự là jung hoseok mà anh biết chứ không phải là con người đáng sợ như lời yoongi đã kể.

Bác sĩ muốn gặp riêng hoseok, nhưng seokjin không yên lòng mà đi theo.

-" Hoseok, cậu là một dancer rất giỏi. Thật đáng tiếc khi nói điều này, nhưng vết thương ở chân của cậu quá nghiêm trọng. Và cậu bắt buộc phải dừng việc nhảy lại nếu không muốn những bước đi của mình sẽ mãi trở nên khập khiểng."

Seokjin trố mắt nhìn, nhìn bác sĩ, rồi đến lượt hoseok như thể không tin điều mình vừa nghe thấy. Anh nghĩ hoseok sẽ khóc mất thôi, nhưng mà không. Cậu em luôn xem việc nhảy là mạng sống của mình, nay không thể nhảy được nữa lại yên tĩnh đến mức anh cảm thấy bất an. Điều hoseok làm chỉ là, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn xuống chân trái của mình.

-" Những vết thương khác cũng chẳng trầm trọng lắm đâu, duy chỉ có ai chân này thôi. Vì thể cho tôi xuất viện nhé, bác sĩ." Hoseok lại cười tươi tắn như lúc anh vẫn thường làm đứng trước camera. Bác sĩ đồng ý cho anh xuất viện...

-" Anh,... anh có thể tìm giúp em bộ nào đó thuận mắt một chút không. Vì em không muốn bản thân xuề xòa khi đứng trước mặt em ấy."

-" Vừa đúng lúc đấy, anh đã chuẩn bị sẵn. Vì anh biết, sẽ có lúc em cần nó thôi."

-" Cảm ơn anh, seokjin hyung."

Cả hai ngồi trong xe không nói gì... seokjin chở anh đến nơi đang diễn ra lễ tang của taehyung. Đến nơi, trời cũng khuya mất rồi.

Ba mẹ taehyung khi thấy hoseok ở cửa liền muốn đón anh vào, vì lý do taehyung qua đời vẫn là bị giấu đi kể cả đối với bố mẹ của cậu. Ba mẹ taehyung đặc biệt nhìn một lượt hoseok, bởi đó là người mà con trai của cả hai người yêu nhất, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống bình thường mà yêu người này đến khắc cốt ghi tâm. Thấy hoseok hốc hác đi đến nhường này, tâm can ba, mẹ cậu  lại nặng nề hơn, bởi có lẽ người này cũng yêu con họ rất nhiều. Ấy vậy mà họ đã cố ngăn cản và đuổi đứa con trai mà mình yêu thương ra khỏi nhà. Chỉ vì sự tự tôn chết tiệt đó.

Nhưng lần này vẫn như thế, hoseok vẫn không kịp đặt chân vào trong đã bị  yoongi một mực ngăn cản.

-" Mày còn đến đây? Cút đi. Cút."

Mặc do cái chân đau, mặc sự  can ngăn của người anh cả. Hoseok quỳ gối, rồi dập đầu như tối hôm đó."

-" Em xin anh, cho em vào, em chỉ muốn viếng thăm em ấy thôi. Anh có thể không cho em nhìn mặt em ấy, nhưng anh có thể cho em ở gần em ấy một chút thôi có được không? Em chết mất, hyung."

Dù ba mẹ taehyung đã khuyên yoongi nên để hoseok vào nhưng yoongi vẫn cứ khăng khăng như thế, liên tục bảo hoseok cút đi.

Tối thế này, ở lại cũng chỉ có các thành viên cùng một vài họ hàng của cậu.

Namjoon cảm thấy có lỗi rất nhiều.

Namjoon anh vốn là người có lòng tự tôn cao ngất ngưỡng. Nhưng lần này lại cuối đầu, hai chân quỳ xuống trước mặt yoongi.

-" Hyung, em có việc cần nói. Tất cả chúng ta có thể vào phòng trống đằng kia để nói không. Em xin anh, làm ơn, nghe em đi, chỉ lần này nữa thôi."

Hình ảnh một namjoon thế này, đây là lần đầu mà yoongi thấy được và anh hiểu rằng việc namjoon đang muốn nói nghiêm trọng đến nhường nào.

Ba mẹ taehyung cũng quyết định vào phòng mình nghỉ ngơi. Họ nhận biết được rằng, đám trẻ này có việc riêng cần nói. Và sau hoseok mối quan tâm của họ chính là jimin, mẹ taehyung ôm jimin vào lòng trước khi rời đi. Nhìn thấy jimin, họ càng nhớ đến taehyung yêu quý của họ nhiều hơn.

----------
Tadaaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro