Phần 10
Phải chăng tình yêu chỉ là thứ tổn thương người?
Sáng hôm đó, taehyung thức tỉnh và ngập ngụa trong đau đớn. Cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần. Đó là lần đầu tiên trong một thời gian dài, khi ở gần hoseok cậu đã chẳng thể cảm nhận được sự an toàn và ấm áp. Chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Nhìn người bên cạnh ngủ say, vẫn là khuôn mặt đó, dáng vẻ đó. Nhưng taehyung biết, người đó chẳng còn là hobi của cậu nữa rồi.
" hobi hyung, anh ở đâu? anh đi rồi, taehyungie có lẽ cũng nên đi, anh nhỉ? Em sẽ tìm thấy anh thôi. Chúng ta rồi sẽ ở cạnh nhau."
Tâm của taehyung đi rồi, sẽ chẳng còn taehyung vui vẻ cùng thuần khiết. Cũng bởi hoseok đã vấy bẩn lên tờ giấy trắng vô cùng mỏng manh những vệt ố chẳng thể xóa bỏ.
Taehyung muốn rời đi ngay tức khắc.
-" Em muốn đi đâu?"
Taehyung chẳng nói gì, mắt nhìn sang người bên cạnh, vô hồn và trống rỗng. Nước mắt trong suốt nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào rơi khi gió thổi nhẹ qua.
Bước xuống giường, hai chân đã muốn trụ không vững, thế nhưng vẫn cố gắng gượng lê cả người mệt mỏi nhặt bộ quần áo đã nát tươm mặc vào. Đối với taehyung lúc này, nỗi đau về thể xác đã là gì so với những vết thương lòng. Vì jung hoseok chẳng hề yêu cậu, thứ anh muốn chỉ là thể xác cậu mà thôi. Nhớ lại những câu nói như thể cứa vào tim cậu vào tối qua của anh. Hóa ra anh đối với anh, em là kẻ xấu xa như thế.
-" Em xấu xa thật đó anh ạ. Vì em đã trót yêu một người là anh."
Taehyung vừa định bước ra khỏi cửa.
-" kim taehyung, em đứng lại."
Thế nhưng mà taehyung chẳng còn là taehyung ngốc nghếch luôn nghe lời người đó nữa.
-"Nếu em bước ra khỏi cửa thì anh không chắc rằng chúng ta và BTS sẽ ra sao đâu, kim taehyung."
-" Ưhm...uh...uhmm... ưhm.... ahhh...a..a... ư....aaaa."
-" Anh " đâm" em sướng không taehyungie?"
-"ư... ưhm....aaa...a... sướng... ưhm...aaa...ahh
Taehyung quay đầu lại trố mắt nhìn màn hình TV. Hai con người đang trong đó đang quấn quýt lấy nhau không ngừng. Cậu đang ngồi lên cự vật của hoseok, không ngừng chuyển động và rên rỉ dâm đãng.
-" Anh..."
-" Anh làm sao nào,... hửm?"
-" Anh muốn tôi làm gì?"
-"Nào, em hãy tự kiểm điểm cách xưng hô của mình đi taehyungie."
-"Anh còn muốn gì ở em nữa?"
Taehyung thật sự rất sợ hãi. Cậu không lo cho mình. Chỉ lo cho các thành viên còn lại. Nếu sự việc này truyền ra ngoài chẳng phải sự nghiệp của cả 7 sẽ tiêu tan hay sao. Người hâm mộ thì thất vọng về BTS mất. Bangtan là hi vọng, là cửa hàng magic của họ mà. Không được, cậu không thể để chuyện này xảy ra.
-" Đơn giản thôi mà, ở cạnh anh thõa mãn anh bất cứ khi nào anh cần thôi taehyungie. Và anh cấm em thân thiết với bất kì người nào, trừ phi anh cho phép. Nếu để anh phát hiện ra thì anh không nhẹ nhàng như tối qua đâu."
Taehyung lặng đi, nhìn sâu vào con ngươi của hoseok.
-" Trong mắt anh, những dịu dàng đó thật sự hoàn toàn biến mất rồi."
-" được..."
-" Giờ thì em tự cởi đồ và nằm trên giường. Anh muốn..."
-" Nhưng..."
-" Sao? Em đổi ý?"
-" Khôngg..."
Taehyung cởi bỏ quần áo, ngoan ngoãn nằm trên giường.
-" Em ngoan ngoãn thì anh sẽ cưng chiều em."
Hoseok đè taehyung xuống hôn loạn. Đặt lên môi taehyung nhẹ nhàng nhưng cháy bỏng.
-" Mở miệng của em ra nào?"
Hoseok đưa lưỡi của mình vào khoang miệng taehyung. Lưỡi anh tham lam quấn lấy lưỡi cậu. Hai tay lại không ngừng vuốt ve lưng của cậu. Con thú dữ trong hoseok lần nữa sống dậy, hôn cậu mạnh bạo hơn, cắn mút đến mức môi cậu bật máu. Rồi bỗng nhiên dừng tất cả các động tác, bởi... taehyung đang khóc, nước mắt chảy ra từ khóe mắt đang nhắm nghiền. Cậu ngoan ngoãn nằm yên cho hoseok hôn như một con búp bê vô hồn.
Hoseok dừng lại, đôi mắt xinh đẹp ấy mở ra, trân trân nhìn lên trần nhà. Nếu là taehyung lúc trước, hoseok có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của cậu từ đôi mắt xinh đẹp kia. Nhưng taehyung lúc này, anh không thể nhận ra nữa.
Hoseok bỏ ra ngoài. Ánh mắt đó khiến anh muốn bỏ qua tất cả mà đối xử tốt, mà thương yêu taehyung. Nhưng mà hoseok không thể làm vậy với một kẻ là lừa dối mình.
Đến một căn phòng khác, tắm và mặc một bộ quần áo sạch sẽ. Bỏ ra ngoài đi siêu thị, anh cần phải mua vài thứ để nấu thức ăn cho ngày hôm nay.
-" Nếu em đã không yêu anh. Anh chỉ còn cách này để giữ em bên cạnh mà thôi. Vả lại em đã lừa dối anh mà, cho nên đó là điều mà em đáng phải nhận."
Hoseok vừa đi vừa cười mỉa mai. Về đến nhà, anh đã bắt tay chuẩn bị thức ăn. Đến khi anh lên phòng taehyung, mới phát hiện ra cậu sốt cao
Hoseok vội vã tìm thuốc hạ sốt. Anh vốn dĩ là người chu toàn bởi nên trong nhà hầu hết có tất cả mọi thứ. Chỉ vì anh ngay từ đầu anh đã muốn chăm sóc tốt cho người kia.
Con người dù có hận đến nhường nào. Nhưng chỉ cần người họ yêu bị tổn hại, lại liền lo lắng không thôi. Chỉ là nỗi hận mù quáng khiến họ chẳng thể nhận ra điều đó mà thôi.
-" Taehyungie, dậy ăn cháo đi em?"
Taehyung cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu. Mơ màng đón nhận sự chăm sóc của hoseok. Anh dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy tựa vào lòng mình, đút cháo cho cậu. Sau đó cho cậu uống thuốc. Taehyung một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Hoseok bế cậu vào phòng tắm, pha nước ấm để tắm cho cậu. Vì người cậu toàn là hương vị tanh nồng của mùi máu lẫn tinh dịch từ tối qua, trông cậu thật thảm hại. Mặc ấm cho cậu, sau đó hoseok ôm cậu đặt lên giường, nằm xuống ôm lấy taehyung. Thủ thỉ bên tai cậu, đặt lên đó nụ hôn ngọt ngào.
-" Anh xin lỗi em, taehyungie. Và anh cũng ghét em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro