Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Tuyết đầu mùa đang rơi...

Taehyung chắc là lại ra ngoài đi dạo cùng Namjoon rồi. Ngồi trong Studio, nhìn tuyết rơi qua khung cửa sổ, cùng lúc đó chiếc lá cuối cùng trên cái cây gần nhất cũng rơi xuống,mong manh và tàn úa. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng:" Khi hai người cùng nhau trông thấy tuyết đầu mùa thì cả hai sẽ rơi vào tình yêu của nhau". Chắc là sẽ không đâu nhỉ?

Anh lại nhớ đến em rồi taehyungie? taehyung em cũng sẽ nhớ về anh chứ? Anh không thể nói với em rằng anh đau đớn nhường nào, khi thấy em trao nụ cười đặc trưng của chính mình cho ai đó xa lạ. Không, đau lòng ngay cả khi em tỏ ra thân thiết với bất kì thành viên nào khác, nhưng người đó chẳng phải là hoseok anh. Trái tim kẻ này một lòng hướng về em, trái lại lí trí không cho phép anh ở cạnh em quá lâu, cũng không dám nhận cử chỉ quan tâm từ em. Anh phớt lờ và lạnh lùng đối với bất kì hành động nào của em. Anh không ghét em. Chỉ là... Anh quá yêu em, quá thương em,taehyung bé nhỏ của anh.

Tôi nên trở về kí túc xá, có thể em ấy đang ở cạnh Tanie thì sao. Hoặc là em có thể cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp chìm vào cơn mộng đẹp đẽ nào đó. Về thôi! Chỉ là...tôi đột nhiên rất nhớ taehyungie của mình.

" Hyung cũng chịu về rồi à?" Cậu nhóc jimin hỏi khi vừa trông thấy tôi. Cũng chẳng lạ gì bởi tôi đã tránh mặt taehyung năm ngày, đồng nghĩa với việc tôi đã ở lại studio chừng ấy thời gian. Các thành viên cũng thường đến, vì họ sợ tôi gặp chuyện gì đó nên tránh mặt chỉ có em là không đến.

" taehyung có ở kí túc xá chứ?"
" Không có đâu hyung, cậu ấy ra ngoài đi dạo với namjoon hyung rồi. Gần đây cả hai cứ luôn gần nhau như thế. Nếu không phải cả Taehyung và NamJoon đều cùng giới tính, em còn nghĩ là hai người đang yêu nhau thắm thiết cả ngày không thể rời đó." Jimin cười giòn tan, còn lòng tôi hình như... tan hoang cả rồi. Người ta nói suy nghĩ ban đầu luôn là kết quả đúng nhất. Nếu là làm bài kiểm tra, tôi có thể hoàn toàn vui mừng. Nhưng đối với chuyện liên quan đến em ấy và người khác, từng điều một cứa vào tim. Khiến tim tôi hằng ngày đều rỉ máu.

Thật lâu trước kia tôi đã từng yêu một cô gái. Yêu rất nhiều, cô ấy dịu dàng và ấm áp. Cô ấy ra đi vì tôi là kẻ chẳng có sự nghiệp ổn định với giấc mộng làm idol, mà trong giấc mộng đó tôi chẳng thể tự tin nói rằng mình sẽ được debut.Tình yêu là gì? Yêu chỉ một khắc nhận lại hàng ngàn tổn thương nhuốm màu nước mắt. Tôi đã tự dặn với lòng mình, sẽ không rơi vào tình yêu của bất kì ai. Bởi, nó chỉ toàn là hư tình giả ý mà thôi.

Hứa với lòng thì sao, tôi vẫn không thể ngăn nổi trái tim chính mình. Là thành viên cuối cùng mà công ty lựa chọn đề debut cùng BTS. Vốn dĩ chỉ có sáu nay con số tăng lên thành bảy.

Lần đầu tiên trông thấy nhóc, có chút ngạc nhiên bởi chiếc áo màu đỏ rực mà chỉ mấy đứa đầu gấu mới mặc thôi. Tính cách cũng có chút kì lạ, em ấy cười rất nhiều. Cứ nghĩ là em ấy là con người giả tạo, nhưng ở cùng em lâu mới thực sự hiểu rõ, em ấy là chân thành nhất.

Khi mà tôi huyên thuyên lại chuyện tình xưa cũ của mình. Taehyungie em ấy không ngừng nói mấy lời an ủi và ôm lấy tôi. Cái ôm của em ấm áp xiết bao, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể biết " Em ấy thật gầy".Sau này cứ mỗi khi tôi nhắc về chuyện cũ, em ấy đều lãng tránh sang chủ đề khác. Vì em biết tôi sẽ đau lòng khi nhớ về nó. Thời gian qua, tôi cũng chẳng nhớ mình đã phải lòng Taehyungie ngốc nghếch khi nào. Là do em an ủi tôi? là khuôn miệng hình chữ nhật đáng yêu? Hay là do vào buổi sáng nào đó tình cờ trông thấy vẻ ngáy ngủ của em? Tôi cũng chẳng rõ nữa.

-"hobi hyung, anh sao vậy? Sức khỏe anh không tốt? Anh có muốn em thông báo cho quản lí không?"
- " Hử? Anh không sao đâu. Anh về phòng trước đây"
- "Vâng, anh về phòng nghỉ ngơi đi."
-" Hyung bị sao vậy nhỉ? Chắc do hyung ở lại studio quá lâu thôi" jimin thầm nghĩ trong đầu mình.

Cửa chính kí túc xa một lần nữa được mở.
" namjoon hyung, taehyung cũng về rồi sao? hoseok hyung cuối cùng cũng chịu về rồi đó nha". Jimin vừa cười vừa nói.
-" Chắc cậu ấy cũng mệt rồi, mấy đứa ở nhà đừng có quấy rầy cậu ấy, nhớ không?" namjoon dặn dò mấy cậu em nhỏ
-" Ơ, hyung định đi đâu nữa ạ?" Cả jmin và taehyung đồng thanh hỏi.
-" Anh cần đến studio một lát, anh vừa nghĩa ra vài giai điệu rất hay khi đi dạo với em đó taehyungie."

-" Vâng, tụi em biết rồi, hai đứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà không phá phách các thành viên khác đâu. Hyung đừng lo nha." Jimin khẳng định

-" Taehyung, cậu định về phòng hử? Cậu lên gặp hobi hyung một lát đi, khi nãy anh ấy vừa hỏi cậu ở đâu đó?"
-" Vậy mình đến phòng anh ấy đây?"
-" Cơ mà khoan, cậu nấu mì cho anh ấy rồi mang lên luôn đi. Chắc hyung chưa ăn gì đâu. Khi nãy mình còn chưa kịp nói gì hết mà hyung ảnh đi mất tiêu rồi."
-" Vậy mọi chuyện cứ giao cho mình, cậu cũng về phòng nghỉ nghơi đi."
-" Vậy mình đi đây ahahahhahaha."

"Hoseok hyung, vì cái gì mà anh phải tự hành hạ bản thân mình vậy?" Taehyung nghĩ.

Cốc cốc cốc...
-" Jiminie em đừng có nghịch, để anh nghỉ ngơi một lát."
-" Jiminie? Chắc là anh thương Jimin nhiều lắm đúng không Hobi?" Taehyungie đau lòng lắm anh biết không?"
-" Là em taehyung đây hyung."
" Cuối cùng anh cũng chịu mở cửa rồi hả? Mì của anh nè, jimin bảo em nấu đó."
Taehyung nhanh chóng bước vào phòng, đặt tô mì lên cạnh bàn đơn bạc. Ngồi xuống chiếc giường màu trắng. Hoseok ngồi trên ghế cả hai mặt đối mặt.
-" Cảm ơn em taehyung,... em mới đi dạo về chắc cũng mệt rồi. Em về phòng nghỉ ngơi đi."
-" Anh thực biết cách làm em đau lòng, có thể đối với tất cả mọi người nồng nhiệt ngoại trừ em. Đối với Taehyung em, anh lúc nào cũng lạnh lùng như thế cả." Tất nhiên những lời này taehyung chỉ có thể nói với chính mình mà thôi, cũng chỉ khiến mình đau lòng mà thôi.

-" Jimin nói, khi nãy anh có việc tìm em mà?."

-" À, không có gì đâu, chỉ là lâu lắm rồi anh không nhìn thấy em." Hoseok mang nét cười dịu dàng mà nói. Đột nhiên nhớ ra gì đó vẻ mặt trở lại như cũ.

Taehyung cảm giác mình tựa đang lạc vào thiên đường vì nụ cười dịu dàng đó, cũng đau đớn gấp bội phần khi anh lại trở nên lạnh nhạt như cũ.

-" Hóa ra một nụ cười anh cũng không muốn cho em." Taehyung đau đớn nghĩ.
-" À... vậy em đi đến studio với namjoon hyung đây. Có lẽ anh ấy vừa nghĩ ra giai điệu đó rất tuyệt vời."

" Ngay cả khi anh chưa kịp nói gì em đã vội rời đi. Namjoon quan trọng với em lắm Taehyungie nhỉ?"
-----------------------
- Đây là một câu chuyện buồn và nó sẽ ngược dài dài các cô ạ :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro