Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miên viễn

Ta vì người kẻ mắt, ta vì người họa mi. Xuân, hạ, thu, đông...mòn mỏi đợi chờ. Giai nhân trong gương khuynh quốc khuynh thành nhưng sầu mi khổ kiểm. Người đã nói khi ta đẹp nhất người sẽ trở về mà? Người lừa gạt ta.

Gương mờ trong khói đông tan. Lược son không người ngó tới . Cô linh lẻ bóng, ta còn điểm trang cho ai ngắm nhìn?

Ngập trời hoa vũ, giá lạnh vai gầy. Giai nhân thành lệ nhân. Đâu người thương tiếc?

Sao người còn chưa trở về? Nếu người không nhanh trở về sẽ không còn được ngắm nhìn ta xinh đẹp nữa đâu!

Trăng lạnh lả lơi. Dưới ngọn nến hồng, áo tơ e ấp, giai nhân vũ mị. Đêm nay, nếu người còn không chịu trở về ta sẽ đem thân mình cho người khác đấy. Mau về đi, về để bảo vệ thứ mãi mãi thuộc về người...

Nến tàn, rượu cạn vẫn không thấy bóng quân. Người thực tự tin răng ta không dám hay sao? Lần này ta sẽ đem tim mình cho kẻ khác đấy.

Đêm lạnh như nước. Giai nhân run rẩy. Lệ cạn lấy gì để tuôn rơi? Ta dùng máu được không? Người mau trở về trả lại trái tim cho ta, ta muốn mang nó trao cho người khác...

Mịt mờ lam yên, bến kia vắng lặng, cô đơn chấp nhất đợi một con thuyền. Nhưng làm sao bây giờ? Kí ức phủ bụi sương. Ta sắp quên mất bóng hình người như thế nào rồi. Người trở về đi, chỉ cần một tích tắc thôi, để ta ghi nhớ lại người lần nữa, có được không?

Ngàn năm, vạn năm, ta vẫn lang thang đi tìm. Ta không còn ngây ngốc đợi chờ nữa. Nhưng làm ơn cho ta biết ta cần phải tìm gì vậy?

Một lũ u hồn, diễm quỷ cô linh trên trần thế. Có người thở dài hỏi ta " có từng hối hận?" Ta mờ mịt trả lời ta đã không còn nhớ rõ nữa. Ta chỉ ôm duy nhất chấp niệm để có động lực mà tồn tại vậy thôi.

Phục ma phong linh! Nhất định phải hủy diệt ta sao? Tại sao chứ, ta đâu có làm hại ai? Chỉ vì ta là dị loại nên phải tru diệt sao? Buồn cười, ta chỉ là muốn tìm kiếm thôi.

Vào phút cuối khi cây kiếm đào đâm vào trái tim ta, ta đã nhớ ra tất cả rồi. Ông trời nhất định phải tàn nhẫn với ta như vậy sao? Tại sao nhất định phải là người ta đau khổ tìm kiếm tự tay kết thúc đoạn nghiệt duyên này? Nhưng lại không còn thời gian để cho ta bi ai nữa. Khi ta biến mất sẽ có người vì ta mà rơi lệ chứ? Hỡi người ta yêu, Linh.

Duyên chỉ là đoạn tơ hồng mỏng manh. Ngươi có thể thay ta nhớ tất cả được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: